Bạn gái tin đồn(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một nhân viên văn phòng như Daniel thì thời gian rảnh quá thực rất hạn hẹp, đã vậy với chức vụ Trưởng phòng thì khối lượng công việc lại càng nhiều hơn nhưng Daniel lại không lấy đấy làm mệt mỏi vì anh là một người cuồng công việc, làm đến mức quên ăn, quên ngủ chẳng vậy mà gần 30 tuổi mà vẫn chưa từng hẹn hò với ai. Đã từng đi gặp mặt rất nhiều người nhưng mấy người đó toàn là bị anh  dọa sợ , không bị anh dọa sợ vì cái tính cách lạnh lùng thì cũng bị mấy lời anh nói ra dọa cho sợ chết khiếp. Hôm nay chính xác là buổi gặp mặt thứ 10 trong tháng này rồi, dù anh đã nói rằng sẽ không có kết quả gì đâu nhưng mẹ anh  nhất quyết không chịu bắt anh phải đi bằng được và bà chỉ dừng lại khi anh tìm được đối tượng mà anh thích. 

Vì buổi gặp mặt ngày hôm nay mà anh đã phải hủy bỏ 1 vài buổi hẹn và cố gắng sắp xếp đến sớm một chút vì mẹ anh bảo làm thế sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với người được hẹn gặp. Nhưng có vẻ người gặp này lại không tôn trọng anh lắm nhỉ? Anh đã ngồi đợi ở đây gần 1 tiếng đồng hồ rồi nhưng không hề có ai xuất hiện cả, chẳng lẽ anh bị cho leo cây sao? Trong ngần ấy thời gian anh đã có thể xử lí được một đống văn kiện rồi, thật hối hận vì buổi hẹn hôm nay anh lại không đem theo gì để có thể làm được cả. Khi anh gần như mất kiên nhẫn chuẩn bị đứng dậy và đi về thì có một cục trắng trắng xuất hiện trước mặt và anh chợt nghĩ " con gái bây giờ đều ăn mặc và để tóc kiểu này sao?"

- Xin chào, xin lỗi vì để anh đợi lâu .

Khi con người đó cất giọng nói thì anh biết mình nhầm rồi, đây là con trai chứ có phải con gái đâu.

- Chào cậu.

- Tôi tên là Ha SungWoon. Còn anh tên gì?

- Kang Daniel.

- Anh bao nhiêu tuổi vậy? 

- 28 

- Ohh, tôi hơn anh 2 tuổi nên tôi là anh nhé.

Có chúa mới tin con người ngồi trước mặt Daniel đây hơn anh 2 tuổi, nhìn như học sinh cấp 3 thế này thì 30 tuổi cái quái gì. Đó là suy nghĩ của Daniel khi biết tuổi thật của con người ngồi trước mặt mình.

- Cơ mà tôi thấy cậu đúng là giống hệt như lời đồn.

- Lời đồn??

- Đúng vậy. LẠNH LÙNG THẤY MẸ luôn. Nhưng sao cậu lại đồng ý đi xem mặt? Tôi là nam mà chẳng lẽ cậu gay hả? Hay cậu không biết hôm nay mình sẽ gặp phải một nam nhân.

- Tôi không gay.

- Vậy lí do là gì?

- Tôi không quan trọng nam hay nữ chỉ quan trọng có hợp hay không. 

- Khá khen cho cậu. Tôi cũng vừa mắt cậu chi bằng chúng ta tìm hiểu nhau đi, nếu thấy hợp thì tiến còn không thì coi như làm anh em tốt.

- Được.

Daniel chưa từng gặp một người đàn ông 30 tuổi nào như Sungwoon hết, lẽ ra ở tuổi này người ta phải trông chín chắn, trưởng thành nhưng sao cái con người trước mặt anh lại y như 1 đứa trẻ vậy từ cái ngoại hình cho đến cách nói chuyện.Một con người khiến cho Daniel có cảm giác muốn tìm hiểu và khám phá.

Ngồi nói với nhau thêm 1 chút * đa số vẫn là Sungwoon nói và Daniel ngồi nghe* thì cả 2 quyết định đi về. Vừa ra đến cửa thì trời mưa to, Daniel đương nhiên là không mang theo ô rồi đang loay hoay không biết làm sao thì Sungwoon bước đến kéo tay Daniel và nói:

- Cậu có muốn đi cùng tôi không? Có vẻ như cậu không mang ô nhỉ? Giờ mà đi ra  chắc chắn sẽ ướt đó.

Daniel không nói gì, chỉ cầm lấy ô từ tay Sungwoon và kéo Sungwoon đi. Cả hai đi và chẳng nói với nhau câu nào cả, đột nhiên Daniel choàng tay qua vai Sungwoon và kéo cậu lại gần hơn vì dù Sungwoon có nhỏ bé thì cũng là người trưởng thành 30 tuổi mà 2 người đi cùng nhau dưới cái ô bé tẹo chắc chắn sẽ có người bị ướt.  Khung cảnh bây giờ nếu người nào để ý sẽ thấy đó là một người đàn ông cao lớn, khuôn mặt lạnh lùng ôm lấy người nhỏ nhỏ bên cạnh* không thể phân biệt được là trai hay gái* dùng hết ô để che cho người bên cạnh mặc cho áo đã bị ướt một mảng lớn. 

Khi ra tới xe của Daniel, anh trả cho SungWoon ô rồi leo lên xe, nghĩ ngợi một chút thì anh cũng nói.

- Anh có muốn tôi đưa về không? 

- À tôi đi bộ một chút là được, nhà tôi cũng gần đây thôi. Tạm biệt cậu.

Daniel cũng gật nhẹ coi như đã biết rồi phóng xe đi. Còn Sungwoon nhìn cho đến khi chiếc xe khuất bóng mới lặng lẽ quay đầu đi về. Suốt cả buổi tối hôm ấy có 2 con người vì suy nghĩ mà không ngủ được. 

Sáng hôm sau, Daniel thức dậy với khuôn mặt mệt mỏi *tối qua có ngủ được đâu mà chả vậy* cũng không buồn ăn sáng mà phi xe đến công ty ngay. Vừa mới bước vào phòng anh đã thấy không khí hôm nay có vẻ hơi kì lạ, mọi người cứ len lén nhìn anh rồi xì xào gì đó, anh cảm thấy khó hiểu nhưng điều đó không làm anh bận tâm nhiều đâu vì anh còn cả đống công việc chờ anh xử lí đây này. 

- Alo! Sếp ạ, có chuyện gì không?

- Tôi cần cậu đến phòng họp ngay lập tức là đối tác làm ăn mới, cần bàn bạc nên tôi cần cậu có mặt.

- Được, tôi đến ngay.

Daniel vội vàng đi đến phòng họp và khi nhìn thấy con người ngồi kia rất quen. Nhìn kĩ rồi mới thấy là người con trai hôm qua mà anh gặp, so với cục bông hôm qua thì hôm nay trong bộ vest trông người ấy thật trưởng thành nhưng có thứ không khác đó là khuôn mặt học sinh và ngoại hình bé tẹo . Sungwoon cũng thấy rất bất ngờ, không thể đối tác làm ăn của công ty Sungwoon lại chính là công ty của Daniel.

- Chúng ta lại gặp nhau rồi. 

- Chào anh.

- Hai người quen nhau sao? - Boss hỏi

- À có một chút.- Sungwoon trả lời

- Vậy thì tốt, thế chúng ta càng dễ làm việc. À Daniel, ngài SungWoon đây chính là Boss của công ty mà chúng ta hợp tác.Chúng ta vào việc luôn nhỉ?

Sau bàn bạc xong thì cũng đã đến giờ ăn trưa, giám đốc  của Daniel có ngỏ lời mời mọi người đi ăn nhưng anh đã từ chối.

- Cậu ta là như vậy đấy mong ngài thông cảm. Tôi là sếp nhưng cũng còn cảm thấy mình không bằng cậu ta, làm đến quên ăn luôn.

-  À không sao đâu, tôi cũng có chút việc bận nên hẹn ông lần sau vậy. Tạm biệt.

Sungwoon bước ra xe để trở về công ty nhưng nghĩ một lát anh bèn lấy điện thoại gọi cho Daniel.

- Là tôi, cậu có muốn đi ăn với tôi không?

- Tôi còn phải làm việc.

- Cậu tính làm đến chết luôn hả? 

- Ừ. 

- Ừ cái đầu nhà cậu, dù sao  tôi cũng là đối tác làm ăn của công ty cậu đấy và hơn hết chúng ta đã đồng ý tìm hiểu nhau rồi còn gì. Ngay lập tức đến nhà hàng gần công ty đi, tôi đợi cậu ở đó.

Sungwoon dập máy, còn Daniel  lắc đầu ngao ngán rồi nhanh chóng chạy đến nhà hàng gần công ty. Lúc đi qua phòng cafe của công ty Daniel chợt nghe thấy mấy nhân viên nữ đang đứng bàn tán cái gì đó.

- Này, hình như sếp Daniel có bạn gái đấy.

- Cô nói gì? Không phải sếp gay hả? Có bao giờ thấy sếp hẹn hò với ai bao giờ đâu.

- Suỵt be bé cái mồm thôi, đây này hôm qua tôi có gặp và còn chụp ảnh lại đây này. Với cái tỉ lệ này tôi cá là con gái chứ một người đàn ông không thể có cái thân hình bé tẹo thế này được.

Daniel nhíu mày, từ khi nào anh lại bị gay vậy và từ khi nào anh có bạn gái vậy? Mấy cô gái này quá lắm chuyện rồi chắc là rảnh lắm đây. Và từ ngày hôm sau, mấy nhân viên đó đột nhiên thấy khối lượng công việc của mình nhiều đến mức không có thời gian đi ăn luôn nhưng vẫn không hiểu tại sao.

--------------------------------------------------------------------------------------------

Chúc mừng fic được 1k lượt đọc * bặc suuu* thực ra tôi đang bận ôn thi nhưng mà rảnh rảnh chút có ý tưởng thì lên luôn fic cho chị em đọc ở ẩn cũng lâu quá rồi hiuhiu. Chúc mấy cô đọc truyện vui vẻ nha. 






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro