8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

foreveryoung: Xe đạp sửa xong rồi, chiều em đem qua nhé.

sungwoon123: Daniel, cảm ơn cậu.

foreveryoung: Cảm ơn vì chuyện gì?

sungwoon123: vì cậu đã giúp tôi. cảm ơn cậu rất nhiều.

foreveryoung: Em không cần lời cảm ơn.

sungwoon123: chứ cậu cần gì?

foreveryoung: À...có nói ra thì anh cũng đâu cho em được :))

sungwoon123: bộ nó đắt lắm à? hay là nó quý hiếm?

foreveryoung: Vô giá. Và chỉ có một trên đời.

sungwoon123: Ầy...vậy chắc tôi không cho cậu được rồi...

foreveryoung: Em biết mà :) Không sao đâu :)

sungwoon123: nhưng tôi vẫn muốn làm gì đó để trả ơn cậu.

sungwoon123: à, chiều nay tôi ở nhà một mình. hay cậu sang đó rồi tôi nấu một bữa đãi cậu nhé?

foreveryoung: Không tệ.

sungwoon123: Tôi nấu ăn ngon lắm đó.

foreveryoung: Vậy sao, em thật háo hức muốn được nếm thử.

sungwoon123: cho cậu ăn sạch sẽ luôn.

foreveryoung: Thật ư? Không chừa một miếng?

sungwoon123: tôi chỉ sợ cậu no thôi :)))

foreveryoung: Có ăn cả đời thì em cũng ăn sạch :))) Anh đừng lo.

sungwoon123: vậy hẹn cậu chiều nay nhé.

.....

Buổi chiều.

- Em tới rồi, mở cửa cho em đi.

- Tôi ra liền.

Cánh cửa vừa hé mở, Sungwoon đã nhìn thấy Daniel đứng đó với gương mặt bơ phờ.

Nhưng nụ cười trên môi cậu thì vẫn không hề dập tắt.

- Cậu có bệnh sao? Tại sao trông cậu lại ốm yếu thế này?

Daniel ho khan mấy tiếng trước khi trả lời câu hỏi của anh.

- Em không sao, chỉ là cảm nhẹ thôi.

- Vậy tại sao không ở nhà đi? - Sungwoon nhíu mày.

- Phải đến để thử đồ ăn anh nấu chứ.

Nói rồi cậu cười đến xán lạn, nốt ruồi ở đuôi mắt cũng nhếch lên mang theo bao cảm tình.

Daniel nghiêng người, cố lách vào bên trong.

Nhưng rồi trước mắt đột nhiên tối sầm lại.

- Daniel!
















-----

Dành cho ai thắc mắc thì Daniel top Sungwoon bot nhé :v Vân Hà ko có cửa nằm trên đou :3 =]]]]]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro