<2>

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kang Daniel thích Park Jihoon.

Nhưng chuyện này lại không phải là một bí mật gì đó.

Bởi vì tất cả mọi người, các staff, anh quản lí, những người hâm mộ, và các thành viên Wanna One, ngay cả một đứa trẻ ngây ngô như Lai Guanlin cũng nhìn ra điều rất rõ ràng ấy.

Thế nhưng, Park Jihoon lại không nhìn ra.

Kang Daniel rất thích Park Jihoon.

Kang Daniel thích đôi mắt phượng tĩnh lặng lấp lánh như trời sao trên dải ngân hà của Park Jihoon, thích đuôi mắt dài dài cong cong như cánh hoa đào của Park Jihoon, thích gương mặt thanh tú xinh đẹp của người nọ, thích những lúc bé con ấy đáng yêu làm nũng với mọi người, thích cả những lần đứa nhỏ ấy hóa dorm Jihoon giận dỗi.

Kang Daniel thật lòng rất rất thích việc mình có thể cùng Park Jihoon ở bên cạnh nhau.

Bởi vì rất thích đứa nhỏ ấy, ngày được cùng nhau đứng trên bục cạnh tranh vị trí số một, Kang Daniel vừa hạnh phúc vừa sợ hãi.

Hạnh phúc bởi vì cuối cùng nỗ lực cũng được nhìn thấy, hạnh phúc vì có thể được cùng bé con này đứng chung một chỗ, hạnh phúc vì có thể nói ra ba tiếng chân thành 'Anh yêu em'.

Thế nhưng cũng rất sợ hãi. Sợ hãi sẽ cướp đi vị trí cao nhất của người kia, sợ hãi đối phương sẽ vì vậy chán ghét mình, sợ hãi đối phương sẽ vứt bỏ tình cảm của anh.

Sau đó, Kang Daniel lại nhận ra, kể cả khi anh là người đứng đầu, bản thân cũng vĩnh viễn không xứng đáng ở bên cạnh đứa nhỏ xinh đẹp ấy.

Mỗi lần nhìn thấy Park Jihoon ngượng ngùng cúi mặt khi Hwang Minhyun xoa xoa mái tóc mềm mại tươi cười, Kang Daniel thấy ân ẩn đau lòng.

Mỗi lần thấy Lai Guanlin có thể tự nhiên ôm Park Jihoon vào lòng, Kang Daniel đều ao ước mình có thể là Lai Guanlin.

Mỗi lần trông cảnh Bae Jinyoung dở trò bẹo má, cắn tay Park Jihoon, bị Park Jihoon tức giận không biết sợ còn hôn chóc lên hai má phúng phính một cái, Kang Daniel cái gì cũng không nói được, đau đớn vô cùng.

Hay là nhìn cảnh Park Woojin ân cần dịu dàng khoác vai Park Jihoon trên sân khấu, rồi tươi cười cầm tay cậu hướng camera, Kang Daniel cũng chỉ biết cười trừ.

Rồi những lần Park Jihoon vô tình đụng phải thần tượng Kim Taehyung ở lễ trao giải, nhìn đôi mắt xinh đẹp sáng ngời hạnh phúc, nhìn cậu đỏ mặt khi Kim Taehyung vừa nắm tay cổ vũ lại gọi thân mật, Kang Daniel lại càng tuyệt vọng thêm một chút.

Một lần lại một lần, trên người Daniel đã thương tích trồng chất.

Giá như, Park Jihoon chịu chú ý đến anh một lần.

Chỉ một lần thôi.

Park Jihoon sẽ thấy được Kang Daniel hoảng hốt lo lắng khi không nhìn thấy bóng dáng cậu ở sân bay, rồi vừa nhẹ nhõm vừa buồn khổ khi thấy cậu sánh vai bên cạnh một ai đó không rời nửa bước.

Park Jihoon chỉ cần chú ý đến Kang Daniel một lần thôi.

Sẽ thấy ở trên sân khấu, ánh mắt ôn nhu đẫm tình như nước của anh dán trên người cậu không rời, sẽ thấy trong ánh mắt anh chỉ tràn ngập dáng hình bé nhỏ anh thương nhớ.

Nhưng là, Kang Daniel chưa bao giờ thấy Park Jihoon một lần quan tâm đến anh.

Daniel có muôn vàn lí do để yêu thích Park Jihoon. Những lí do ấy nếu viết ra sẽ thật dài, mà nếu rơi vào tay Park Woojin lắm điều kia, thậm chí sẽ viết hẳn thành một quyển tiểu thuyết.

Daniel yêu thích Park Jihoon đến như thế nào, tình cảm tựa như nước sông chảy xiết, như nước non nghìn trùng này, chỉ có trời đất mới cảm nhận thấy, chỉ có bản thân Daniel mới tường tận.

Kang Daniel biết bản thân bi lụy đến đâu, nhưng là, anh không có cách nào thấu hận Park Jihoon, càng không có cách dứt khỏi Park Jihoon cho được.

Cho nên, cứ để Kang Daniel lặng lẽ yêu thích đứa nhỏ ấy đi.

- tbc -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro