C5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel hoàn toàn nghe theo lời cảnh cáo của Jihoon như một chú cún đã được thuần hóa vậy. Thỉnh thoảng, Daniel vẫn nhìn về phía ngực Jihoon với ánh mắt tiếc nuối, nhưng bởi một khi Jihoon đã nói thì Daniel nhất định sẽ nghe theo.

Nên dù là đang sờ nắn người Jihoon đi chăng nữa, khi bàn tay vô thức hướng về phía ngực em, Daniel cũng đều thở dài một cái rồi lại di chuyển ra chỗ khác.

Cũng có lần anh xin phép Jihoon, nhưng em một mực lắc đầu từ chối. Bởi từ sau hôm ở trong bồn tắm ấy, đến bây giờ em vẫn còn thấy đau.

Hơn nữa, đau thì cũng có đau, nhưng khi áo sượt qua hay tay vô tình chạm vào đầu ngực, Jihoon đều cảm thấy một cái gì đó rất lạ, vì vậy em định không bao giờ cho Daniel đụng đến ngực mình nữa.

Jihoon nghĩ rằng qua một thời gian sẽ khá hơn, nhưng mọi thứ lại diễn ra hoàn toàn trái ngược, đầu ngực của em vẫn đều đặn phản ứng.

Mỗi khi vải áo sượt qua thì đầu ngực lại cảm thấy ngứa ngáy, bản thân em cũng cảm thấy không bình thường nên đã có lần Jihoon phải dùng miếng dán ngực.

Từ sau ấy, Jihoon không mặc được áo phông bình thường mà không có miếng dán ngực. Nếu không dùng thì phần đầu nhũ bị lộ ra cũng là một vấn đề, nhưng khi em dùng tay chạm thử vào đầu ngực mình, từ miệng em vô thức phát ra vài tiếng rên rỉ, cả phần dưới cũng trướng lên một chút.

Jihoon biết đây không phải vì đau, cơn đau đã hết từ lâu rồi.

Đây rõ ràng là điều daniel muốn. Cùng lúc ấy, trong đầu Jihoon hiện lên đèn đỏ báo động.

Nếu bị Daniel phát hiện ra, thực sự sẽ hỏng bét.

Kể từ khi phát hiện ra mình cũng cảm được ở ngực, Jihoon để ý che chắn phần ngực của mình hơn.

Ngày trước, em tự tin khẳng định rằng đàn ông không cảm được ở ngực, vậy mà bây giờ lại thực sự cảm nhận được như Daniel mong chờ, em chỉ biết hận cơ thể quá mẫn cảm này của mình thôi.

Nhưng mà cái gì làm quá cũng đều trở nên lộ liễu hơn, Daniel sau một thời gian lại bắt đầu chú ý đến ngực của Jihoon.

Khi anh bất ngờ ôm lấy Jihoon từ phía sau, hay là khi đang làm tình, anh đều cố tình không đụng đến ngực Jihoon.

Mỗi khi như vậy, Jihoon đều phản ứng mạnh hơn bình thường, còn Daniel như cảnh sát hình sự đã đoán được hung thủ chỉ còn chờ chứng cứ để luận tội, hai mắt cứ sáng bừng lên.

Ù ầy uầy~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro