C2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh bắt đầu sờ nắn đầu nhũ của Jihoon không kể ngày đêm, đang ở ngoài đường hay đang ở nhà. Xã hội đã phát triển đến mức này rồi nhưng tại sao vẫn chưa phát minh ra cỗ máy thời gian để quay về quá khứ chứ?!

Jihoon trong tình trạng ngày nào cũng bị giày vò như thế này chỉ nghĩ được rằng, nếu có thể quay lại ngày hôm ấy, em muốn khâu quách cái miệng của mình lại.

Daniel thì vốn cứng đầu, nếu biết sẽ như thế này thì lúc đấy Jihoon đã diễn là mình cảm nhận được luôn rồi, cớ gì lại phải phản ứng như vậy nhỉ?!

Dường như câu nói thử một lần của Daniel không phải là lời nói đùa, bàn tay Daniel lúc nào cũng tìm đến nơi đầu nhũ của Jihoon.

Giả dụ như, Jihoon đang làm bữa sáng thì Daniel đã lò dò bước đến phía sau, đầu dụi vào hõm cổ em còn tay thì vòng qua eo, ôm lấy em từ đằng sau.

Cử chỉ thân mật của hai người như thể một cặp đôi mới cưới, vậy mà tay của Daniel vốn đang mân mê ở ngoài tạp dề đã trượt vào trong áo của Jihoon từ lúc nào. Hết mân mê phần bụng của em lại đến vặn vẹo hai đầu nhũ của em, quả thực là có bài bản mà~~~~

"Em đang cầm dao đấy, bỏ tay ra."

"Chút nữa thôi..."

Dù Jihoon có bắt Daniel bỏ tay ra hay không thì Daniel vẫn nhất quyết không tha cho hai đầu nhũ của Jihoon. Một tay Daniel dùng ngón cái gãi gãi mà trêu ghẹo, tay còn lại thì liên tục nắn bóp bộ ngực có chút tròn trịa nhờ tập thể hình trong một thời gian ngắn của Jihoon.

"A...!"

"Jihoon à."

"Dạ?"

"Đừng giả vờ."

"............ Lộ liễu lắm à?"

Anh yêu của em cứ như là quỷ thần vậy. Vì bị quấy rầy lúc đang nấu ăn nên Jihoon đã phải căn đúng thời điểm giả đò rên một tiếng, vậy mà lại bị Daniel phát hiện mất rồi. (Đè ra phạt Hoon đi anh Niel :)))

"Anh nghe tiếng của em mấy năm rồi mà cái này còn không nhận ra được? Nếu là thật thì em hơi ngửa đầu ra sau rồi mắt hơi nhắm lại cơ!!! Điên thật! Hình như anh lên rồi." :)))))

:)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro