Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong tiết sinh hoạt thì Mark có thông báo với cả lớp rằng trường sẽ tổ chức ngày hội tuyển sinh, chia thành các nghành nghề khác nhau rồi tư vẫn cho học sinh theo con đường nào để đi theo nghề đó, tham gia tư vấn sẽ là một số anh chị thủ khoa của các trường đại học và các anh chị có suất học bổng, tư vấn về đủ thể loại từ hồ sơ xin học bổng rồi đến mấy cái kiểu Visa, SAT, IELTS, TOEFL,.... nên tất nhiên sẽ có Kang Daniel tham gia tư vấn cho mọi người vì cái suất học bổng toàn phần du học ở Canada kia, nghe xong khiến cho đầu óc của Jihoon mơ màng vì ôm cái chân đau cộng trải qua hai tiết hoá ong cả não mà bừng tỉnh. Thực sự mang cái mác chuyên Sinh nhưng thay vì ở bên nghành Y thì cậu sẽ cắm cọc bên chỗ tư vấn du học. Nhưng cái chân này thì đi đến đâu, đến nhờ Woojin cõng ra sân bóng rổ ngắm anh crush còn méo xong ;;_;;

park_sparrow: Ê Thỏ?

park_winkies: Sao hả trẻ chow?

park_sparrow: Với cái chân đau kia thì mày tham gia hội kiểu gì? Hay tính ở nhà?

park_winkies: Đi chứ, đi ngắm crush.

park_sparrow: Chân đau đi kiểu gì?

park_winkies: Có gì đi xe lăn, hoặc tao ở chỗ các anh chị buôn chuyện, không ảnh hưởng đến mày với người thương đâu!

park_sparrow: Oke, bớt cục nợ! À mày cảm ơn vụ Daniel cõng mày hồi trật chân chưa?

park_winkies: Chết mẹ, quên mất giờ nhắn luôn.

park_sparrow: Lại còn lên án ông đây có người yêu bỏ bạn đi, thỏ chê sẻ lắm lông .__.

Lắn lộn một lúc trên giường lâu, sau một hồi nhắn rồi lại xoá, đấu tranh tư tưởng xem là nên nhắn hay không, hay nhắn như thế nào, hay Daniel hỏi mình là ai thì trả lời thì cậu- Park Jihoon nhân danh nam tử hán đại trượng phu, đầu đội nồi nấu mì, chân đạp dép lê quyết định nhắn cho crush của mình. (Nhắn bằng nick chính à nha, không phải nick clone đâu)

park_winkies: Anh Daniel ơi, về cái hôm anh giúp em khi bị trẹo chân ý em cảm ơn anh nha!

kang_peaches: Không có gì đâu, hôm trước anh cũng bị trẹo tay xong em cũng bôi thuốc cho anh mà, tay anh khỏi nhanh lắm thực sự cảm ơn em!

park_winkies: Hôm trước anh còn cho em đi nhờ ô nữa, với lại anh còn dạy bóng rổ cho em nữa thực sự cảm ơn anh lắm luôn, hay hôm nào mời anh đi ăn nhỉ!

kang_peaches: Thực sự không có gì đâu mà, mà chân em bị đau như thế thì mai em sao đi phát tờ rơi tư vấn nghành nghề được?

park_winkies: Em cũng không biết nữa, em còn định nghỉ vì thấy bản thân vô dụng quá!

kang_peaches: Hay thế này đi mai em ngồi cạnh anh đi, à mà cũng không được em bên nghành Y mà!

park_peaches: Em sẽ đến chỗ anh, em nghe tư vấn Y học ở nhà với bố mẹ là đủ nhiều đến nhàm lỗ tai rồi.

kang_peaches: Oke! Quyết định vậy nhé, anh đi nghiên cứu mấy cái thư linh tinh mai tư vấn nhé! Em nhớ bôi thuốc thay băng đó nhé!

park_winkies: Vâng ạ, cảm ơn anh!

Nói là đi nghiên cứu về vấn đề lấy học bổng nhưng anh Kang chỉ biết nằm ôm nàng mèo Ori mà càm ràm:

- Ori ơi rốt cục em ấy cũng chịu nói chuyện với tao bằng nick chính rồi! Ahuhu mày có biết chỗ nào may vest cưới đẹp hơm, đặt địa điểm cưới ở đâu nhỉ, bãi biển hay nhà hàng. Mai tao với mày đi lựa nha Ori!

Ori nhìn mà chỉ biết thở dài ngao ngán, kêu vài tiếng meo meo rồi nàng quý phi này lại trở về cung điện của nương nương để nhìn sen của nàng vui sướng, xong lâu lâu lại bật cười, Daniel thì cả tối hôm đó chỉ ngồi cầm guitar vừa đàn vừa hát:

When you were here before

Couldn't look you in the eye

You're just like an angel

Your skin makes me cry

You float like a feather

In a beautiful world

And I wish I was special

But I'm a creep, I'm a weirdo.

What the hell am I doing here?

I don't belong here.

(Bài này là bài Creep tôi lấy bản cover của Chanyeol cho mấy nàng dễ tưởng tượng)

Bên nhà Jihoon cũng chả khá khẩm hơn là bao, bất chấp cái chân đau của mình Jihoon nhảy trên cái đệm của mình rồi ôm em Max của cậu ôm rồi lại nhìn ôm rồi lại nhìn, chú chó Max nhỏ bé hai tháng tuổi này chỉ biết kêu vài tiếng gâu gâu rồi chán chê xách mông tránh xa sen của mình 1000 cây số, lỡ nó thất tình ôm chú khóc làm ướt hết bộ lông của chú làm chú không đi tán được em mèo nha bên thì chú ế hết đời.

Ừ thì sau khi Jihoon tưởng tượng đến một loạt viến cảnh như là cậu nấu cơm rồi Daniel ôm cậu từ đằng sau, hay như là cậu gối đầu lên đùi anh xem phim hoạt hình xong cậu ngủ một mạch đến sáng. Cậu nhìn đồng hồ mới 6 giờ mà 7h30 buổi tư vấn mới bắt đầu, cậu quyết định tạt qua quán cà phê cậu làm, thực ra cậu chỉ làm hồi hè và nghỉ đông thôi lâu chưa quay lại qua thăm anh Jisung một tí.

- Yah, nhóc con độc ác mi còn dám quay lại đây à! Chân sao thế kia?

- Hị, trẹo chân thôi mà, nhớ anh Jisung ghê, dạo này quán ổn không anh!

- Cũng được, thiếu mày nên anh bù đầu bù cổ vì mấy cái món đặc biệt của chú em. Người ta hỏi hoài ý!

- Hè đến em sẽ đi làm, giờ em học ghê quá!

- Ừ có gì anh chờ, à mới sáng sớm pha cái gì uống rồi đến trường đi!

- Vâng ạ!

Jihoon đeo tạp dề vô rồi pha một cốc hồng trà nóng cho bản thân và pha thêm một cốc latte sữa cho Daniel, có lẽ tối qua anh thức khuya nghiên cứu mấy cái hồ sơ kia nên chắc cũng mệt lắm, hi vọng cái này giúp anh tỉnh táo hơn với lại trời còn lạnh rồi uống cái này chắc ấm hơn, có gì sau này thăm dò Woojin xem anh ấy thích uống gì. Pha xong rồi chào tạm biệt Jisung rồi chống nạng leo vội lên xe buýt đến trường, tranh thủ khi latte còn nóng để đưa cho người thương chứ!

Trích lời từ Áo: Sao dạo này tôi lười thế nhỉ .__.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro