Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu: Bài này không liên quan lắm nhưng tôi thích qua nên các mẹ cứ nghe đi ha!

jelly_2509: Anh Daniel giờ anh rảnh không??

kang_peaches: Có, anh đang chán nè chơi PUBG ha! Mà em học xong chưa?

jelly_2509: Em học xong rồi nè!

kang_peaches: Nhưng anh bị bả vai bây giờ khó support hơi khó support!

jelly_2905: Anh có sao không? Sao bây giờ anh vẫn ngồi nhắn tin với em!

kang_peaches: Cũng hơi đau một chút nhưng không sao!

jelly_2905: Thôi anh nghỉ đi nhớ xoa bóp vai nhẹ nhàng nhé, xong bôi thuốc đầy đủ, đừng vận động mạnh nhé, trong 2 tuần tới anh đừng chơi bóng rổ hay gì hết nhé cũng đừng đánh đàn. Em ngủ đây !

kang_peaches: Oke, anh sẽ nghe theo em!

Jihoon đăng xuất nick clone vào thẳng nick chính mà kêu gào với người anh em chí cốt của mình.

park_winkies: Ê Sẻ ơi tao đã làm một việc ngu ngốc.

park_sparrow: Mày làm cái gì hả Thỏ, lại đi khẩu nghiệp xong bị bóc phốt à, ôi trời chuyện thường như cơm bữa tự dọn đi nhé!

park_winkies: Không! Tao kết thúc cuộc nhắn tin trước, xong lúc biết ông ấy bị đau bả vai thì khuyên như một bà mẹ hai con lo lắng cho đứa con nghịch ngợm của mình! Giọng điệu không khác gì lúc bôi thuốc xong dặn dò anh ấy cả!

park_sparrow: Giờ thì mày sợ ông ấy nhận ra mày chính là cái người giả làm người xa lạ từ Masan đến nhắn hỏi bài cho ông ấy à?

park_winkies: Ừ, sao giờ huhu!

park_sparrow: Tao cũng không biết vì tao được người yêu tao theo đuổi cơ mà. Kệ mày!

park_winkies: Bạn đểu!

Jihoon xuống lục lọi tủ thuốc của nhà mình, mãi mới tìm thấy lọ thuốc gia truyền của nhà mình, ừ nói sơ qua tí, bố mẹ Jihoon đều là bác sĩ nên cậu theo chuyên Sinh cũng vì thế. Họ hàng Jihoon cũng đều liên quan đến nghề này có cả Bác Sĩ Đông Y là ông nội Jihoon nên mấy lọ này cực công dụng luôn, mai cậu đem lên cho Daniel vậy hi vọng gặp được anh ấy ở đâu đó.

Ừ thì sáng hôm sau, cậu dậy muộn nên tới tấp đến trường với cái đầu chỉa ngang chỉa dọc, quần áo luộm thuộm đến trường, vì nếu đi học muộn sẽ bị đình chỉ học một hôm, thật là khổ sở. Chả có gì đáng nói nếu cậu không đụng vào Daniel, haizz thế có thảm không chứ, đang định hôm nay lồng lộn lên đưa thuốc cho anh ai dè.Hi vọng anh không nhận ra cậu vì lúc đó cậu đeo khẩu trang mà, Vậy là kế hoạch đưa thuốc tan nát như vậy.

Mấy hôm sau nữa thì cậu có đi qua sân bóng rổ đưa nước cho Woojin vì Hyungseob bị ốm không đến cổ vũ được nên cậu là vật bị thay thế. Chả có gì nếu cậu không thấy Daniel, rõ là anh vẫn bị đau vai mà vẫn chơi được. Cậu nhớ ra cậu có mang cái lọ thuốc kia đi, cậu lôi ra tờ giấy note màu hồng rồi ghi: "Nhớ bôi nhé! Nghỉ chơi vài bữa đi không bị đau lại bây giờ! From:Rain Boy", rồi cậu dán lên hộp thuốc để cẩn thận vào trong cặp Daniel.

Hôm sau cậu đi qua sân bóng rổ và không thấy Daniel ở đó nữa, thật là may mắn mà. Lại đến cái ngày phải đi học bóng rổ rồi, chắc Daniel lại không đến nên cậu cứ lủi thủi tập một mình. Có bài tập đập bóng rồi chạy, nhưng không may cậu bị trẹo chân, mà cái đôi kia thì đang tíu tít với nhau chắc méo thèm để ý đến cậu nên cậu tự sơ cứu cho mình vậy. Daniel từ trên khán đài đi xuống, anh còn mang theo một hộp thuốc nữa rồi bôi vào mắt cá chân của Jihoon. Dịu dàng ấm áp anh mặc cho ánh mắt khó hiểu của Jihoon nhìn anh:

- Nghỉ tập một tuần, bôi thuốc thường xuyên, xoa bóp cẩn thận, không vận động mạnh.

Jihoon ấp úng:

- Cả..ảm ơn anh Daniel!

Rồi Daniel cõng Jihoon về phòng y tế, dịu dàng xoa bóp chân cho Jihoon, hai người cứ lặng im, mặt cậu thì đỏ bừng. Rồi Daniel lai Jihoon về nhà. Thực sự từ đầu cậu không biết nói gì hơn, chờ Daniel đi rồi cậu mới hét lên vì sung sướng! Inbox ngay cho Sẻ.

park_winkies: Ê Sẻ!

park_sparrow: Xin lỗi mày nha Thỏ không chăm mày cũng không lai mày về lúc mày gọi sân bóng ồn quá tao không nghe rõ thực sự xin lỗi!

park_winkies: Xin lỗi cái éo gì? Cảm ơn mày nha Sẻ! Thôi tao off đây tao phải thử tắm nước lạnh xem đây có là mơ không đã ôi hạnh phúc quá

park_sparrow: WTF? Cảm ơn cái éo gì? Hay mày bị đau chân lân lên nơ ron thần kinh ak?

Lời từ Áo: Các mẹ thấy chuyện này nhạt không? Nhạt như cái tình cảm của crush dành cho tôi vậy T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro