|11|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao lại không chịu ăn uống gì thế này? Jihoonie, em phải ăn vào mới có sức đi chơi chứ!!"

"Em biết rồi!"

___

"Đừng có cắm đầu học quá, nhớ ngủ sớm!"

"Em biết rồi!"

___

"Ngày mai anh lên Seoul, Jihoonie ở nhà nhớ giữ gìn sức khỏe!"

"Em biết rồi!"

___

Ba năm Kang Daniel rời quê lên Seoul học đại học cũng là ba năm Park Jihoon phấn đấu học tập để có thể đến Seoul với anh.

"Daniel, em tới với anh đây."

Hai tay nắm chặt đầy quyết tâm, cậu tạm biệt cha mẹ rồi lên chuyến tàu sớm nhất của ngày hôm đó.

___

"Alo, con nghe đây."

"Dani à, thằng nhóc Jihoon đang đi xe lên thành phố, con canh giờ ra rước thằng ."

"Thật vậy sao?? Dạ con biết rồi, cảm ơn mẹ!"

"Nhớ chăm sóc Jihoon cho tốt đấy!!"

"Dạ, đương nhiên rồi!"

Gác điện thoại, Kang Daniel mau chóng xếp lại đống đề án còn dang dở, nhặt cái áo khoác vứt trên giường mặc vào, chỉnh lại tóc tai rồi rời khỏi nhà.

___

Nhà ga buổi sớm không đông lắm, chỉ có vài bóng người lác đác ngồi chờ, có thể là chờ tàu đến hoặc giống như Daniel đây, chờ đợi những người yêu quý.

Từ quê anh lên Seoul chỉ tầm hai tiếng, mà theo lời mẹ Kang nói, có lẽ Jihoon cũng đã sắp tới rồi. Kang Daniel thấp thỏm, hết đứng rồi lại ngồi, cứ đi qua đi lại thiếu điều mặt sàn muốn lún xuống tạo thành cái lỗ. Xoa xoa tay để chống lại cái buốt giá của sương sớm, cốc cà phê cũng nguội dần đi.

Một phút..

Năm phút...

Ba mươi phút...

Bốn mươi tám phút...

"Chuyến tàu từ XXX đến Seoul sắp tới, yêu cầu quý hành khách đứng sau vạch an toàn. Chuyến tàu từ..."

Giọng nói từ loa phát thanh đã đánh thức những con người mệt mỏi vì chờ đợi, nhưng riêng với Daniel, âm thanh đó lại càng làm anh thấy lúng túng, không biết là vì cái gì.

___

Hai tay đan chặt hơn nữa, cũng may là Park Jihoon có mang cặp bao tay len mẹ đan, nếu không móng tay cậu sẽ tự đả thương da mình mất!

"Daniel, không biết anh ấy ra sao rồi nhỉ? Chắc chắn vẫn khỏe mạnh. đúng rồi, anh ấy luôn luôn như vậy ! Ai go, sao tự nhiên thấy lo quá vậy nè, không biết anh ấy nhớ mình không nữa?? Ba năm không gặp rồi còn ..."

Những chuỗi suy nghĩ cứ liên tục kéo dài, cho đến khi âm thanh động cơ vang lên thành công lôi kéo Park Jihoon về thực tại. Cậu giật mình nhận ra tàu đã đến bến, mọi người đang chen chúc ở cửa chờ xuống tàu kia kìa.

Tim cậu đập loạn xạ cả lên.

___

Kang Daniel tìm kiếm qua từng ô cửa kính hình bóng ba năm không gặp kia, nhón lên nhón xuống, anh nhìn dáo dác xung quanh, cố gắng nhìn thật kỹ từng dòng người lướt qua. Anh sợ sẽ bỏ lỡ hình bóng bé nhỏ kia, sợ hình ảnh đó sẽ vuột khỏi tầm mắt mình.

___

Bộp.

Park Jihoon va phải ai đó làm rớt mấy thứ quà mà mọi người dưới quê gửi cho Daniel, cậu cuống quýt xin lỗi rồi nhanh chóng nhặt lại đồ.

"Ai da, cái lon kia!! Đừng lăn nữa!"

Chú tâm đuổi theo lon nước, Park Jihoon không nhận thức được mình đang đi hướng nào và trước mặt mình là ai hay cái gì. Đến lúc tay gần chạm tới lon nước, cả người cậu bị một bàn tay từ phía sau kéo lại.

"Cẩn thận!!"

___

Kang Daniel cảm thấy bản thân cần phải chăm sóc người này tốt hơn. Nhìn đi, cánh tay ốm hơn cái hồi anh còn ở quê nè, dù có cao lên thật nhưng vậy thì quá thiếu chất rồi còn gì! Cả cái tính hậu đậu ngô ngố nữa, cần phải dạy dỗ lại mới được!!

"Nhìn đường đi chứ, Jihoonie!! Tí nữa là đụng đầu vào cột rồi!!"

Là Kang Daniel kia kìa, mọi phiền não đột nhiên không cánh mà bay, khóe môi không tự chủ vẽ lên một đường sáng lạn. Park Jihoon ôm chầm lấy người nọ, thầm thì:

"Em biết rồi, Daniel."

|23.11.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro