|10|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Khang Nghĩa Kiện học lớp bốn, mẹ Khang vì chuyển công tác nên dẫn theo con trai sang thành phố kế bên sinh sống, cũng đồng nghĩa Khang Nghĩa Kiện phải chuyển trường.

Ngôi trường tiểu học ChanDong nằm cách nhà Nghĩa Kiện mười phút đi bộ. Đây là ngôi trường được xem là đạt tiêu chuẩn nhất thành phố, mẹ Khang cũng là nữ doanh nhân giàu có nên có thể lo cho con trai một môi trường giáo dục thật tốt

=====

Ngày đầu tiên đến trường mới, mẹ Khang đưa Nghĩa Kiện tới tận cổng trường, nếu như bảo vệ không chặn lại, có lẽ bà cũng cùng con trai thân chinh tới lớp học. Tuy vậy, mẹ Khang vẫn còn đứng thật lâu ở cổng xem có đứa nào bắt nạt con mình không, học sinh mới chuyển trường mà, dễ bị mấy ma cũ coi thường lắm. Chỉ có điều, bà quên nhìn lại cậu trai quý tử của mình, cao hơn tất thảy lũ nhóc cấp I, ai mà dám lại gần, huống chi là bắt nạt chứ!

"Đây là bạn Khang Nghĩa Kiện, thành viên mới của lớp ta, mấy đứa nhớ giúp đỡ bạn ấy nhé!"_ Cô giáo Vương vui vẻ giới thiệu cậu học sinh mới, mấy đứa bạn học phía dưới cũng trầm trồ vỗ tay:

"Woa, bạn học Khang cao quá chừng!"

"Cậu ấy dễ thương quá!"

"Bái bạn Khang làm đại ca đi mấy đứa!"

Tiểu học mà, suy nghĩ cũng rất mực đơn giản đi, không mưu mô tính toán như thế giới người lớn.

...

Ngày đầu tiên của Khang Nghĩa Kiện khá êm đẹp, song lại bị một thằng nhóc thấp hơn cả cái đầu kiếm chuyện:

"Ê, học sinh mới nhỉ? Biết luật ở đây không, phải nạp cống vật mới cho vào toi-lét!"

Khang Nghĩa Kiện: "...", cống vật, ở wc?? Cái quần gì vại?

Nhìn thằng nhóc cùng vài đứa đàn em lóc nhóc bên cạnh, Nghĩa Kiện thở dài, lùn thế này mần ăn được gì chớ, ta chẳng sợ! Blè!!

Nghĩ thôi, chứ cậu nhóc 9 tuổi Nghĩa Kiện không nói ra đâu, nói ra để gây thêm thù hằn à? Cậu đẹp trai chớ không có ngu!

Mà phải giải quyết lũ nhóc này như thế nào, Nghĩa Kiện chưa nghĩ ra, thì từ trong wc, một bàn chân giơ lên đạp tên nhóc cầm đầu kia sấp mặt sàn. Chủ nhân bàn chân rất tiêu sái bước ra, miệng nhóp nhép kẹo cao su:

"Xin lỗi, tưởng thảm chà chân."

Aigoo~ cả đám bao gồm bạn Khang đều nhìn chằm chằm vào chủ bàn chân "ngạo kiều" kia, rồi không khỏi thốt lên:

"Á đù, Phác đại ca kìa, chạy mau!!"

.

Phác đại ca?

.

Khang Nghĩa Kiện 9 tuổi vẫn đứng mặt đối mặt với Phác đại ca gì đó, tự nhiên lại muốn cười, à không, tự nhiên lại thấy có cảm tình.

Miệng nhỏ nhỏ hồng hồng, lúc nhai kẹo cao su lộ ra mấy cái răng trắng bóc. Sống mũi cao cao, hai má phúng phính hồng hào đáng yêu chết được. Hai mắt to tròn nè, lung linh như dải ngân hà mà Nghĩa Kiện từng thấy trong Star Wars, lúc chớp thì ôi thôi, giết chết tâm hồn non nớt mới biết hôn má mẹ của Nghĩa Kiện. Quả đầu nấm lần đầu tiên trong 9 năm 8 tháng Nghĩa Kiện mới thấy qua.

Hai chữ "đại ca" có vẻ không hợp đi, từ gót chân đến đỉnh đầu đều tỏa ra hào quang màu hồng lấp la lấp lánh mang tên: dễ thương vô đối.

Chỉ là, chỉ là thôi nhé, có hơi không cao một chút, có khi còn thấp hơn mấy đứa nhóc ban nãy nữa. Nói gì nói, vẫn cái sự dễ thương lấp lánh đó hoàn toàn đánh đổ lý trí của cậu nhóc 9 tuổi, lùn gì mặc kệ, dễ thương hết phần thiên hạ rồi còn đâu!

...

Thế là ngày đầu tiên ở trường mới của Khang Nghĩa Kiện trở thành ngày đầu tiên cậu nhóc 9 tuổi biết thích là gì.

=====

Những ngày tiếp theo, có một sức mạnh to lớn đã thôi thúc bạn học Khang đến trường: gặp crush.

Đứa trẻ nào cũng vậy, dễ dàng yêu thích một thứ mà cũng dễ dàng bỏ thứ đó đi. Nhưng đối với bạn học Phác, Khang Nghĩa Kiện vẫn là muốn yêu thích cho tới suốt đời.

Dần dà thăm hỏi, rà soát, Nghĩa Kiện đã biết "Phác đại ca" là ai. Mấy đứa nhóc từ khối lớp một cho tới lớp năm, không ai không biết đến Phác đại ca học lớp ba lẫy lừng từng ra tay dẹp loạn tụi đầu gấu tiểu học, trả lại cuộc sống bình yên, không bị bóc lột của lũ nhóc nơi đây.

Trở thành "đại ca" nghe cũng thật ảo, chỉ do tụi con nít thích thần tượng mấy người cao to, khụ, khỏe mạnh gì đó nên mới gán cho bạn Phác hai chữ "đại ca".

Túm lại, tên thật:

Phác Chí Huân, "cái tên nghe dễ thương làm sao!"

Ngày sinh dd/mm/yyyy, "úi chà, nhỏ hơn mình vài tháng, có cần tặng quà sinh nhật sớm không nhỉ??"

Địa chỉ nhà: số xx đường ss quận gg, "gần nhà mình nè, mai mốt đem lễ vật tới mới được!"

Có một cậu nhóc 9 tuổi, cầm trên tay cuốn sổ ghi chép như cảnh sát ngầm trong phim, miệng cứ cười như đứa dở, thậm chí mẹ Khang còn sợ con trai bị ai bắt nạt tới nỗi đầu óc lạc trôi. Nhưng không ai biết được, Khang Nghĩa Kiện 9 tuổi đang theo đuổi Phác Chí Huân, cho đến khi...

.

"Chí Huân a, đi ăn cơm với anh đi!"

.

"Chí Huân, ăn kem nè!"

.

"Chí Huân, chơi với anh nhé!

.

"Chí Huân a, hay tụi mình tắm chung đi!"

.

"Chí Huân, hôm nay sinh nhật em, mẹ anh nấu nhiều món ngon lắm, tới chơi nhé!"

.

"Chí Huân, anh thích em."

.

"Chí Huân, mẹ anh vừa bảo anh nên tìm cho mẹ một cô con dâu. Em trở thành con dâu của mẹ anh nhé."

.

"Con đồng ý."

Quả đầu nấm đáng yêu 17 năm trước được cắt gọn gàng, khuôn mặt phúng phính 17 năm trước giờ đã chững chạc, có góc cạnh hơn nhưng vẫn giữ đâu đó hai cái bánh bao hồng hồng. Thân người thấp hơn học sinh lớp hai giờ cao lớn hơn, dáng vẻ mảnh khảnh, cũng rất ra dáng thụ, khụ, ra dáng đàn ông, không còn cặp chân ngắn tũn như trước. Mọi thứ đều thay đổi, duy chỉ có người đứng cạnh luôn không đổi, vẫn mặt dày bám theo cho hết tiểu học, trung học đến đại học. Cho tới lúc Phác Chí Huân 25 tuổi, vẫn con người đó, chưa bao giờ rời đi, cứ mãi quấn lấy nhau rồi xách nhau về nhà.

"Con đồng ý."

Người đàn ông tên Khang Nghĩa Kiện, đứng bên cạnh Phác Chí Huân, tay trong tay. Cả hai trao nhau nụ hôn ngọt ngào nơi lễ đường linh thiêng, dưới sự chứng kiến của Chúa.

=====

Có một sự thật, mãi sau này nghe mẹ Phác kể lại, mẹ Khang mới biết, không phải con trai mình khi không theo đuổi con người ta đâu. Mà sự thật là "con dâu" của bà mới là đứa bày trò cho Nghĩa Kiện lọt lưới tình:

"Đại ca, tụi em phải chặn đường thật sao?"_ Thằng nhóc hổ bảo đầu truyện thắc mắc.

"Cứ làm vậy đi, rồi tụi mày sẽ anh rể, à không anh dâu mới đúng!!"

"V..vâng!! Đại ca nhớ đá nhẹ thôi nhé!"

Trong nhà vệ sinh, mấy cái đầu nho nhỏ đang lập kế hoạch đó.

|25.08.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro