|08|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh là tiền bối năm cuối, lạnh lùng và an tĩnh. Ấy vậy mà nhiều cô gái vẫn theo đuổi anh vì tính cách có phần lãnh đạm của anh.

Em là hậu bối trước anh một khóa, tỏa sáng và rực rỡ. Em cũng được nhiều người chú ý, nhưng trong mắt họ, em là một đứa nhóc, một viên pha lê trong suốt cần được bảo vệ.

Em ghét nó. Em muốn mọi người nhìn em như nhìn anh. Em muốn mọi người không xem em là trẻ con nữa. Em muốn thật mạnh mẽ hơn nữa...

Vì thế, em tìm gặp anh. Em muốn trở thành một người thật cool như anh.

=====

"Tiền bối, làm sao để em có thể giống anh?"

"..."

Đáp lại em là ánh mắt có chút kinh ngạc của anh. Anh suy nghĩ một hồi, cất tiếng:

"Em không thích mình bây giờ?"

"Đúng vậy, mọi người cứ bảo em dễ thương nhưng em thực sự muốn trở thành người đàn ông giống như anh."

Anh lại im lặng không trả lời, ánh mắt cứ nhìn về luống hoa hướng dương đang vươn cao hướng về phía Mặt Trời kia. Bỗng, anh hỏi:

"Theo em như thế nào mới là một người đàn ông?"

"Là giống anh."

Anh bật cười, em cũng ngây ngốc cười theo, nụ cười của anh tỏa sáng như Mặt Trời vậy, thật đẹp...

=====

"Anh thích sách sao tiền bối?"

Em tạt ngang thư viện để trả mấy cuốn truyện tranh mượn tuần trước thì bắt gặp anh đang ôm ba quyển sách dày cộm, tò mò hỏi.

Em chợt nhìn lại mấy cuốn truyện tranh vẫn đang yên vị trên tay thì cảm thấy thật xấu hổ.

Là một người đàn ông thì không đọc truyện tranh của trẻ con.

Anh như nhìn thấu, xoa xoa đầu em:

"Sách này cũng chỉ là truyện thôi, khác với sách của em là có ít hình hơn."

"Nhưng nó vẫn trẻ con lắm!"_ Em ngại ngùng.

"Trẻ con thì đáng yêu mà, nhỉ?"

Anh lại cười, nụ cười của nắng mùa thu, không gay gắt mà rất đỗi dịu êm...

=====

"Tiền bối, đây là nước cam của anh."

Em vừa từ canteen lên đây, tay cầm một hộp sữa chocolate, một hộp nước ép cam. Em biết người trưởng thành như anh sẽ thích uống những thứ này mà!

Anh nhìn ly nước trầm ngâm một hồi, anh lên tiếng:

"Đổi với anh đi, anh không uống được cái này."

Em trố mắt, thì ra anh cũng thích sữa như em sao. Dù vẫn còn ngạc nhiên, em cũng nhận lấy hộp nước ép nhưng lập tức nhăn mặt vì nhớ ra chính bản thân mình cũng chả thích gì thứ nước này.

Em muốn xin lại hộp sữa đó nhưng làm sao có thể chứ!!! Em cúi gầm mặt thẹn thùng.

"Đây này!"

Anh chìa hộp sữa ban nãy ra cho em, em ậm ừ một lát cũng đỏ mặt lấy lại.

"Nhưng không phải anh không uống đượ/Anh không dành với trẻ con."

Anh phì cười, nó không rực rỡ như mọi ngày mà lại an bình đến kỳ lạ.

=====

Hôm nay, trước kì nghỉ Xuân nên ai cũng háo hức, kể cả em. Em đã vạch ra cả một kế hoạch đi chơi, ăn, ngủ cho hết ngày nghỉ. Đang mải mê với những ý tưởng, em nghe có tiếng xì xào bên ngoài, ngóng tai nghe một chút chắc không phải là trẻ con quá chứ, không nên nghe chuyện của người ta mới đúng nhỉ??

Vậy mà mấy lời đó vẫn vô ý mà chui vào tai em:

"Nghe nói tiền bối En đang tỏ tình với tiền bối Kang trong vườn hoa thì phải."

"Thôi rồi, tiền bối En đẹp như thế, lại giỏi giang nữa, tụi mình thua chắc rồi!!"

"Cậu không biết sao, nhiều cô gái đã tỏ tình với anh ấy đều bị từ chối đó, cho nên là..."

"Tôi không nghĩ vậy đâu, chị En là tuyệt nhất trường này rồi mà, kể cả Hội trưởng nổi tiếng lạnh lùng cũng bị làm cho xiêu lòng đó thôi!"

Và vân vân và mây mây nhiều lời khác...

Em cứ nghĩ sẽ không quan tâm tới đâu, nhưng em từng thấy qua tiền bối En rồi, thực sự đẹp lắm, dáng vẻ cao ráo, đôi mắt to tròn, mái tóc bồng bềnh và quan trọng hơn, chị ấy trưởng thành hơn em, nghiêm túc hơn em lại còn thông minh và giỏi hơn em nữa.

Tự nhiên, tên nhóc này lại sợ mất anh.

Đấu tranh tư tưởng một hồi, em quyết định ra khu vườn sau trường.

=====

Em nhìn thấy rồi, là hai tiền bối đang đứng đối diện nhau.

Wow, nhìn kỹ mới thấy tiền bối En thật sự, cực kỳ là Đại Mỹ Nhân luôn nha!

Không xong rồi, anh sẽ đồng ý mất thôi.

Tâm thức em lo lắng, một thứ cảm xúc dần trỗi dậy...

Em nhìn về phía anh, em thấy anh đang cười với cô ấy.

Tim em một trận thắt lại.

Hai người ôm nhau ư?

Aida, không ổn rồi, tim em co thắt còn dữ dội hơn trước.

Hửm? Tiền bối En xoay người bỏ đi sao?

Cứ tưởng là ôm hôn thắm thiết như trong mấy cuốn shoujo em từng đọc chứ.

Mà anh đang đi về phía này sao?

Không lẽ anh nhìn thấy em đang nhìn trộm anh được người khác tỏ tình chứ!!

Chết rồi, anh sẽ nghĩ em là trẻ con đi tọc mạch chuyện người khác mất!!

Mau chạy thôi!

"Park Jihoon."

Giọng anh vang lên từ phía sau, làm em muốn chạy cũng không chạy được, đành quay đầu cười thật tươi với anh:

"D..Dạ."

Em thấy trong mắt anh khi đó lẽ ra phải tức giận hay thất vọng gì lắm chứ, theo anh bấy lâu mà vẫn trẻ con như vậy. Thế mà, hiện hữu trong đôi mắt đen đó là một tia ấm áp, em bất ngờ đứng sững lại.

"Em đã thấy hết sao?"

"A.. Em không cố ý, chỉ cố ý đi, à không, là vô tình đi ngang qua thôi! Em chưa có thấy cái gì hết á!"_ Thật ngượng hết sức mà!!!

"Vậy sao? Em không có gì muốn hỏi?"

"Dạ?...A, có chứ, anh đồng ý rồi đúng không?"_ Ui cha, thật muốn đập đầu vào gối chết đi cho xong, chuyện tình cảm của tiền bối có liên quan gì đến mình đâu chứ!!

"Em nghĩ sao?"

"Anh đã đồng ý."

Nói ra câu đó làm tim em đau muốn chết!

"Không, anh không đồng ý."

"Tại sao, anh rõ ràng đã cười với tiền bối En mà?"

"Là nụ cười xin lỗi."

"Hai người đã ôm nhau?"

"Chỉ là ôm xã giao thôi."

"Thật sao?"_ Em một lần rồi một lần đứng ngây ngốc ra mà không biết bản thân đã giấu đầu lòi đuôi thế nào. Đến khi nhận ra thì thật muốn đào lỗ chui xuống.

Anh bật cười.

Anh ôm em.

"Tại sao anh lại từ chối cô ấy nhỉ?"_ Anh thở dài trên mái đầu em.

"Tại sao?"

Em ấp úng hỏi.

"Là vì anh có người thương rồi."

"Hả? Là ai thế?"

Tim em lại một trận cuồng phong, em nghĩ mình sắp chết vì nhồi máu cơ tim rồi!

"Một người rất đáng yêu."

"Rất trẻ con."

"Thích truyện tranh."

"Thích sữa chocolate."

"Thích gà rán."

"Thích thú bông."

"Thích rình mò chuyện người khác."

Người đó thích nhiều thứ quá nhỉ? Em gật đầu đánh giá.

Anh lại cười.

"Và rất ngốc nữa."

Anh ôm em chặt hơn.

Mà hình như em vừa ngờ ngợ ra cái gì thì phải?

Cái người mà anh thích quen quen...

"Là Park Jihoon đây!"

Giọng anh trầm trầm bên tai làm em một cơn đỏ mặt, là tên em kìa. Thật là em sao?

À vâng, tim em như sóng thần luôn rồi!

Nó đang đập như điên vì vui sướng!

"Anh thích em, đứa trẻ ngốc nghếch."

"E..em cũng thích anh."

//////

|11.07.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro