|07|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gửi đến anh, Kang Daniel!

Mọi thứ trôi qua nhanh thật, mới đây đã tròn một năm chúng ta chia tay sau khi quen nhau được bốn năm. Thời gian đúng là chẳng chừa cho ai một lối thoát, anh nhỉ?

Chúng ta vì sao lại chia tay, em không nhớ rõ lắm, chỉ biết là đến bản thân mình là ai, em cũng không biết.

Mọi người nói em Park Jihoon, sinh viên đại học năm tư, năm nay 22 tuổi.

Thật kỳ lạ anh nhỉ, tên mình em chẳng nhớ nỗi vậy mà trong vô thức, em lại nhớ duy nhất tên của anh thôi! Đúng là buồn cười...

=====

Mọi người nói em chia tay với anh đến mức tuyệt vọng nên đã lao ra đầu xe tải đang chạy trên đường. Vậy em lại không chết, đã vậy còn rơi vào trạng thái mất trí nhớ tạm thời.

"Kang Daniel" có lẽ là hai chữ duy nhất còn sót lại trong đầu em, không đặc biệt nhưng làm em nhớ mãi, rốt cuộc là vì sao?

=====

Mọi người nói em tạm thời chưa thể khôi phục nên sẽ nằm viện chừng hai ba tháng để kiểm tra, trong lòng em lúc đó chợt cảm thấy thật kỳ lạ, hay nói đúng hơn chút mong mỏi người mà em bỏ cả tính mạng khi thất tình đến thăm em không.

Kết quả là không.

Chỉ có một cậu bạn tự xưng là bạn thân của em cũng họ Park, tên Woojin, chị gái và ba mẹ, cùng vài người bạn cùng khóa.

Dù có hụt hẫng nhưng vì không nhớ nên em tạm thời gác qua.

=====

Mọi người nói chân em bị phế, không thể đi lại được nữa, lẽ di chứng sau tai nạn.

Trong một lúc khờ dại ấy mà để lại hậu quả thật khôn lường.

Em vẫn chưa thể nhớ ra anh, Kang Daniel.

=====

Em nghe loáng thoáng người ngoài kia nói chuyện với nhau:

"Thằng không thể phục hồi trí nhớ được hay sao?"

"Xin lỗi chị, vẻ cháu đã gặp một chấn thương tâm lớn dẫn tới não bộ ức chế việc phục hồi. Việc điều trị sẽ kéo dài thêm một khoảng thời gian. Nhưng lẽ sẽ tốt hơn nếu cháu quên hẳn những điều không tốt."

Lúc đó, em nghĩ là họ đang nói về bệnh nhân phòng bên, cậu ấy cũng bị mất trí nhớ như em.

Lúc đó, em thấy mẹ nhìn em với vẻ thương xót dù không thể hiện ra ngoài.

Em vẫn chưa nhớ ra anh.

=====

Tự kỷ, một căn bệnh anh nhỉ? Em nghe bác nói em đang rơi vào trầm cảm, t kỷ, luôn lảm nhảm một mình, đôi lúc khi ngủ dậy lại cảm thấy phòng ốc thật bừa bộn. Em suy nghĩ mãi vẫn không hiểu đó bệnh .

Em lại cảm thấy có nhiều ánh mắt thương hại hơn trước.

Mà hình như em vừa nhớ ra gì đó!

=====

Đêm hôm ấy, em . thấy một người con trai ngày ngày cầm một hoa trắng đến đặt vào đầu giường em lúc sáng sớm. Người con trai em không mặt nhưng mùi hương trên người nọ lại quen thuộc đến lạ.

Hương oải hương dịu dàng, thanh khiết. Trong khoảnh khắc giật mình tỉnh dậy, tim em bỗng nhói đau.

=====

Một chút, một chút nữa, em nghe Park Woojin kể chuyện về mọi người trong trường, lại không nghe cậu ta đề cập về anh. Em thắc mắc nhưng cậu ấy lại ngập ngừng không trả lời.

Đêm đó, tim em nhói lần nữa khi thấy có rất rõ hai người trong giấc mơ.

Một là vóc người cao lớn, trên thân toát ra hương oải hương.

Một còn lại là cậu thiếu niên thấp hơn người kia một cái đầu.

Não bộ nhận thức khiến em gọi tên "Kang Daniel" trong vô thức và nếu nhìn kĩ lại.

Cậu thiếu niên kia không phải em.

Hai người nắm tay trông thật vui vẻ.

Hai người hôn nhau...

Em không nghĩ đó là anh.

=====

Lần đầu tiên kể từ khi mất trí nhớ, nước mắt em lăn xuống hai , bên tai giọng mẹ khẩn thiết cầu xin:

"Jihoon, đừng làm chuyện dại dột. Mau xuống đây đi con."

Thật xin lỗi mẹ, con bị phế, trầm cảm, mất trí, đôi lúc bị hoảng loạn khi cố gắng nhớ đến anh ấy, luôn thầm thì với bức tường vì cứ nghĩ đó là anh.

Không thể quay lại nữa, chỉ cần nhích một bước, con sẽ giải thoát được mình ngay thôi.

Con sẽ tới một nơi mới tốt đẹp hơn. Thiên Đàng.

....

Trong khoảnh khắc rơi xuống từ tầng lầu cao nhất của bệnh viện, trí não tàn nhẫn trêu đùa em khi khiến em nhớ đến anh lần nữa với nụ cười ấm áp lạ thường.

Anh đang nhìn em, cười với em.

Em cũng sẽ mỉm cười...

"Park Jihoon cười lên nào!"

======

Lễ tang của em, anh vẫn vậy, không tới.

Vẫn là một bó đinh hương như thay người đến dự.

Dù là lúc nằm bệnh viện hay lúc này đây, em vẫn chỉ cô độc một mình.

Ấy vậy mà, ngay cả lúc chết đi, em vẫn mong anh đến như một sự hi vọng, sợi dây bám víu cuối cùng.

Nhưng nó mãi là sợi dây em cả đời cũng chẳng thể chạm tới...

Em ngu ngốc quá anh nhỉ?

|18.06.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro