|01|

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian này đang độ sang đông, nhiệt độ Seoul giảm dần, những cơn gió rét thổi tới cũng nhiều hơn. Bầu trời thì trong văng vắt, nếu nhìn lên cũng chỉ thấy một màu xanh lạnh buốt. Xoa xoa hai tay vào nhau, chân bước càng lúc càng nhanh trên con đường tấp nập người, thân khoác cái hoodie đen hình con mèo cỡ lớn cũng đủ thấy con người này cuồng mèo ra sao. Đây đích thị là Kang Daniel, sinh viên năm ba Đại học Nghệ thuật. Sở dĩ Daniel có mặt ở trên đường thay vì lớp học là tại có con thỏ nào đó bị bệnh và đã nhờ thằng bạn thân Park Woojin tới báo cho Kang Daniel.

"Jihoonie, nó nhờ em báo với hyung là nó đang bệnh."_ Nói xong thì vọt đi mất để mặc Kang Daniel đang bình tĩnh xử lí thông tin. 3 giây sau, không nói không rằng, vớ ngay Yoon Jisung đang từ từ bước tới cửa lớp mà dặn:

"Tôi bận việc về sớm, xin nghỉ giúp tôi!!"_ Rồi cũng nhanh chóng chạy đi, lại để mặc Yoon Jisung ngơ ngác xử lí thông tin..."Còn chưa có vào học!!"

Bây giờ, Kang Daniel đang ghé vào quán mua cháo cho Park Jihoon, một phần cháo gà.

____

"Ping pong"

Tay Kang Daniel liên tục nhấn một cách tàn bạo vào cái chuông cửa, lòng thầm mong người kia mau ra mở cửa nhưng nhấn nát cái chuông rồi vẫn chẳng có hồi đáp.

Sự lo lắng trong hắn bây giờ còn lớn hơn lúc gặp phải mấy con bọ. Park Jihoon là sống một mình ở Seoul này, không có người thân bên cạnh cũng chẳng quen biết quá nhiều. Cùng lắm người quen cũng chỉ có Park Woojin, vài ba đứa cùng khóa và hắn - Kang Daniel.

Mà nói rõ thì Park Jihoon quen biết Kang Daniel mới được một tháng thôi.

Tháng trước, sau khi hoàn thành bài luận nộp cho giáo sư, Park Jihoon được về sớm. Về sớm thì làm sao, đương nhiên là đi ăn cho đã rồi. Thế là một thỏ và một chim sẻ dắt nhau vào quán gà, cả hai ăn hết cả một con gà mà trong đó, Park Jihoon ăn nhiều nhất. Tính tiền ra về, Jihoon đứng bên ngoài đợi Park Woojin đi giải quyết. Trong lúc chờ đợi, là vì chán hay là do rảnh rỗi sinh nông nỗi, ngứa chân đá cái lon trước mặt.

Và cái lon nước ấy cũng thật vi diệu đi, bay một đường parabol vào tường rồi lại bật một đường elip vào mặt Park Jihoon. Một chữ "Thốn" hiện rõ trên mặt đã đành lại còn nghe tiếng nhịn cười đâu đây:

"Park Woojin dám cười bố mày à..."_ Thẹn quá liền quay qua chửi vào mặt "Park Woojin" nhưng ...chưa kịp kết thúc câu chửi thì giọng cười kia vang lên lớn hơn:

"Pfff..HAHAHA, nhóc con chơi ngu dữ!"

"....."

Trước mắt cậu bấy giờ là thân hình mét tám mặc cái hoodie màu đen có hình con mèo, còn người mặc nó đang không ngừng cười khiến Park Jihoon lần nữa muốn chửi dù không quen biết:

"Mẹ nó, anh cười cái gì??"

Nhưng đáp lại lời cậu cũng chỉ là giọng cười của ai kia, tức giận quá, Park Jihoon quay lưng định bỏ đi nhưng vừa bước tới bước thứ ba liền vấp cái lon "mà ai cũng biết nó từ đâu rớt xuống ấy" té một cái thật đẹp mắt trên nền đất.

Sáng ra ngoài quên xem ngày!!

Vừa than thân vừa lồm cồm bò dậy, Park Jihoon không hề biết rằng giọng cười kia đã tắt. Thay vào đó là bóng dáng cao lớn đang ngồi xổm trước mặt cậu.

"Anh muốn cười lắm hả? Cười đi!!"_ Park Jihoon hét vào mặt người kia, không tự chủ mà rơi nước mắt.

"K-Không. Chắc đau lắm nhỉ?"_ Người kia có hơi lúng túng khi thấy nước mắt lóng lánh tràn ra từ khóe mắt của cậu trai xinh đẹp trước mặt, hai má thì đỏ ửng có thể vì lạnh cũng có thể do thẹn quá chăng? Nhưng rồi cũng mau lấy lại bình tĩnh, giọng nói ấm áp hòa lẫn vào hành động.

Kang Daniel đưa tay dán miếng giảm đau lên trán Park Jihoon, tỉ mỉ và rất nhẹ nhàng như sợ lại làm thỏ con đau. Còn phần Park Jihoon thì cũng ngoan ngoãn im lặng cho người nọ chăm chút, không cựa quậy cũng không khóc nữa.

Xong việc, Kang Daniel cười một cái rõ tươi, tay quệt mấy giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt Jihoon. Hắn đứng lên, chìa tay ra ý muốn Park Jihoon đưa tay cho hắn kéo đứng dậy, chứ ai đời lại ngồi ngoài đừng như thế.

Park Jihoon lại đỏ mặt, cũng chần chừ rồi nhanh chóng nắm tay, đứng dậy phủi bụi trên quần áo. Liếc nhìn Kang Daniel đang bước đi thì nói lớn:

"Cảm ơn anh!! Tôi là Park Jihoon. Anh nhớ đó!!"

Vừa đi vài bước lại nghe được người kia nói tên mình, Kang Daniel cười mỉm trong lòng, cố thật ngầu quay lại nói:

"Kang Daniel. Lần sau nhớ cẩn thận."

Bóng lưng Kang Daniel đi khuất, Park Jihoon cảm thấy trong lòng có cảm xúc khác lạ gì đó đang dâng lên. Lúc nãy ở gần như vậy, tim của cậu hình như mới vừa lệch một nhịp thì phải?

"Jihoonie, mau đi thôi. Lúc nãy kẹt quá trời!!"

Park Woojin từ trong quán đi ra, vỗ vai Park Jihoon làm cậu giật mình một cái. Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của thằng bạn cộng thêm một miếng dán kì lạ xuất hiện trên mặt, Woojin khó hiểu hỏi:

"Vừa đánh nhau à??"

"Đâu có, vấp té thôi."

"Ờ, miếng dán trên mặt ở đâu ra thế?"_ Park Woojin vẫn tiếp tục chất vấn, còn Jihoon vẫn bình thản mà trả lời, trong lòng có tí rung động:

"Người ta dán cho."

"Ai tốt vậy nhỉ?"

Kang Daniel.
____

Chợt nhớ về lần đầu gặp, khóe miệng Kang Daniel khẽ cong lên nhưng lại nhanh chóng lắc đầu, bây giờ không biết cậu ra sao rồi??

Cạch.

Cái cửa nâu gỗ trước mặt bỗng mở ra, một "vật thể lạ" xuất hiện. "Vật thể lạ" là cái chăn bông màu vàng to lớn biết đi??

Kang Daniel ngẩn ra một chút rồi cũng mở miệng hỏi:

"Jihoonie, anh vào được không?"

Cục chăn cựa quậy một chút như tỏ ý gật đầu, xoay người bước vào trong. Kang Daniel nối gót cục chăn kia vào nhà. Không quên cẩn thận đóng cửa, để hơi lạnh tràn vào thì không tốt chút nào. Mà cũng thật mắc cười đi, cái chăn chỉ thấy có một con mắt lộ ra thôi!

Hắn theo cục chăn đi lên lầu, vừa mở cửa vào phòng cục chăn lập tức ngã rạp xuống nệm, chẳng còn sức nữa rồi!

Kang Daniel thấy cậu như vậy chợt thấy xót không thôi. Hắn tiến lại giường kéo chăn bông ra người Park Jihoon, giọng nói như ra lệnh:

"Mau đưa mặt ra đây nào, Park Jihoon."

Lệnh thì lệnh, Park Jihoon này có quan tâm đâu, vẫn kiên trì nắm giữ cái chăn như níu kéo sinh mạng. Trong khi Kang Daniel cũng kiên trì không kém, tuy không dùng nhiều lực nhưng lại rất muốn mau chóng lôi con thỏ kia ra.

"Hừ, em không ra sao?"

"...ưm...không muốn ra.."_ Chất giọng khản đặc do bệnh gây ra cũng đủ biết Park Jihoon mệt mỏi tới cỡ nào, Kang Daniel thôi không dùng sức nữa, từ lúc vào nhà cho đến giờ mới nghe được giọng người kia nên cũng có chút yên tâm.

"Không phải Jihoonie muốn anh tới sao? Sao lại không ra mặt?"_ Kang Daniel giả vờ suy sụp, giọng nói có phần giận dỗi. Còn Park Jihoon trong chăn nghe giọng nói đó, mặt bỗng đỏ hơn nữa. Chẳng qua bị bệnh nằm ở nhà riết cũng chán, với lại luôn nhớ đến nụ cười nhe hai răng thỏ của Daniel nên mới nhờ Park Woojin, cứ tưởng hắn không tới chứ. Ai ngờ đâu lại tới rất nhanh nữa, dự định chỉ gặp một cái cho đỡ nhớ thôi! Bây giờ thì thỏa ước nguyện rồi thì cảm thấy ngượng, ở trong chăn mãi không chịu ra.

Mà khoan đã!!

Có mùi gì đó thơm thơm??

Với cái mũi siêu thính cùng kinh nghiệm ăn gà nhiều năm, Park Jihoon dù cách một lớp chăn dày vẫn có thể nhận thấy được. Mùi cháo gà thơm phức~~

Thấy người trong chăn có vẻ động đậy, Kang Daniel mừng thầm, kế hoạch dụ dỗ thỏ con bằng thịt gà là tuyệt nhất!!!

Vẫn là hương vị đó, Park Jihoon muốn ăn!

Nhưng mà nếu vì miếng ăn mà ló ra thì còn mặt mũi nào nữa chứ!! Thật khóc không ra nước mắt...

Và cuối cùng, giữa thể diện và cháo gà, phần thắng nghiêng về cháo gà. (Thể diện còn không bằng thịt gà!!)

Park Jihoon động dậy, mở chăn ra nhìn xung quanh, xác định vị trí của tô cháo nhưng hình như không thấy hắn đâu cả.

"Về rồi sao? Thôi kệ, hihi, vầy là đủ rồi!! Hahaha"

Cười một trận trong lòng, Park Jihoon bưng tô cháo, ăn thôi!

Nhưng cũng cảm thấy thiếu vắng nha~

Xử lí xong tô cháo, Park Jihoon xoa xoa bụng no, nghĩ thầm phải uống thuốc cho mau khỏe để đi gặp ai kia nữa chứ! Xoay ngang xoay dọc một hồi, Park Jihoon chợt nhận ra một chuyện: Hết thuốc rồi.

"Phải đi mua sao trời..."_ ngán ngẩm thở dài thì cánh cửa phòng mở ra, Kang Daniel đi vào, mắt mở to cảm thán:

"Wow, ăn nhanh thật."_ rồi xoay qua "thủ phạm" thì thấy Park Jihoon trân trối nhìn hắn. Kang Daniel biết chuyện gì, đi tới ngồi xuống giường cạnh Park Jihoon.

Vẫn là hành động đó, Kang Daniel đưa tay dán miếng hạ sốt lên trán Park Jihoon. Vẫn như vậy, nhẹ nhàng và ân cần.

Park Jihoon cũng vậy, ngoan ngoãn ngồi im.

Nhìn kĩ mới thấy, mặt của cậu đúng là rất xanh xao, đôi mắt thường ngày rất sáng hệt như dải ngân hà mà nay lại lấm tấm sự vô hồn. Mái đầu nâu thì bù xù, hai má thì đỏ ửng, người thì nóng hổi.

Kang Daniel xót lắm chứ.

Hắn đưa tay chạm vào má hồng phúng phính kia, trán mình thì áp vào trán đối phương. Cách nhau bởi miếng dán nhưng họ lại cảm nhận được rất rõ hơi ấm của nhau.

"Jihoonie mà bệnh, Daniel xót lắm biết không?"_ Kang Daniel thì thầm, hương đào từ hắn tỏa ra len lỏi vào thính giác của Park Jihoon. Park Jihoon vừa đỏ mặt vừa tham lam ngửi mùi hương đó, chui rúc vào trong lòng hắn, ôm thật chặt.

"Biết chứ."

Kang Daniel ôn nhu cười, tay đặt lên tấm lưng nhỏ bé của cậu mà xoa, trong lòng thiết nghĩ:

Nếu lúc đó, em không đứng đó thì anh đã chẳng hội đưa gói băng dán cho đứa hậu đậu như em rồi.

|06.05.2018|

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro