6. Điều đặc biệt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh hỗn độn phát ra từ tầng hai vọng xuống rõ ràng.

Yoon Jisung vừa mở cửa bước vào nhà liền theo phản xạ mà bịt tai, chau mặt.
Hơi cồn lẩn quẩn trên đầu lưỡi, cậu nhàm chán liếm nhẹ khoé môi, ánh mắt thâm trầm trông không hợp tuổi.

Thất thểu bước vào phòng, khoá trái cửa, Jisung bó gối trên giường, nước mắt theo đó chảy ra, men theo góc cạnh khuôn mặt, rơi tõm vào không trung, ướt đẫm chiếc chăn bông ấm áp.

- Tôi đã nuôi con của ả đàn bà đó đến bây giờ, với anh vẫn chưa đủ hay sao?

Tiếng người phụ nữ la hét thất thanh, kèm theo đó là tiếng đồ đạc bị đập mạnh vào tường, rơi vỡ.

- Nói nhỏ lại đi. Em điên rồi sao?

Giọng nam trầm khàn, nhẫn nại, tiếng cười người phụ nữ kia cũng theo đó cất lên, âm điệu rõ ràng mỉa mai, cay nghiệt:

- Có gì phải che đậy? Nó chả phải cũng đã biết rồi sao? Anh có bản lĩnh ra ngoài trăng hoa, giờ này mới xấu hổ?

- Wonhee à, xin em...

Jisung với tay lấy headphone trong hộc, run rẫy cắm vào điện thoại, đưa lên tai, rồi bật nhạc lớn lên.

Giữa những khoảng im lặng trong bài hát, Jisung vẫn có thể nghe ra, tiếng chửi rủa, tiếng khóc lóc và cả tiếng cầu xin.
Trái tim cậu vì những thanh âm kia, từng chút bị bóp cho nghẹt cứng.

Co người vào trong góc, Jisung nhắm mắt, tự ru mình vào giấc ngủ khó khăn.

Ngày mai nếu không cần tỉnh dậy, vậy thì thật tốt!

———

Phòng học yên ắng, tiếng lật sách vang lên rất khẽ.

- Jisung, ra ngoài đứng cho tỉnh táo đi em.

Giọng nói lạnh toát phát ra từ giáo viên anh ngữ, Jisung đã cố thanh tỉnh mình nhưng không biết từ khi nào cứ thế híp mắt, gục đầu xuống bàn, chẳng mấy chốc lại ngủ quên.
Cậu ngượng ngùng gãi đầu, lí nhí nói mấy câu xin lỗi, sau gập vội cuốn sách, đứng dậy, cúi người lủi thủi đi ra.

- Em cũng đứng ở đó được không ạ?

Jihoon trợn trừng nhìn Daniel đang mắt đấu mắt với giáo viên, trong khi bàn tay lại chỉ về phía cửa.
Và đúng như nguyện vọng.
Tầm năm phút sau khi ra khỏi lớp, Jisung thấy Daniel lững thững đến đứng cạnh mình.

- Gì đây?

Jisung hỏi, Daniel khịt mũi, cười cười dúi vào tay cậu cái bánh ngọt chẳng biết lấy từ đâu:

- Ăn đi.

Bên trong, tiết học nhàn nhạt trôi qua, còn bên ngoài hành lang vắng lặng, tay Daniel chậm chạp chạm vào gáy Jisung, vuốt lại từng sợi tóc tơ bướng bỉnh.

Thực ra Daniel từ sớm đã biết bản thân không muốn đơn thuần dừng lại ở mức độ bạn bè với Jisung, cậu là chưa biết phải biểu lộ thế nào mới đúng.

Thời gian chậm chạp trôi đi, cho đến khi chuyến xe bus về nhà lăn bánh.

- Dạo này cậu có tâm sự gì sao?

Daniel đau lòng nhìn vào vành mắt sẫm màu đối diện.
Hàng chân mày khép hờ ấy khẽ động rồi chậm chạp mở ra, con ngươi trong vắt khô khốc, thoáng dấy lên chút mơ hồ, mệt mõi.

Đã ba tháng kể từ ngày bọn họ trở thành bạn bè, mà chẳng biết mối quan hệ này có được tính là bạn bè nữa hay không, đơn thuần cùng đi học, cùng về nhà, thỉnh thoảng cuối tuần Daniel đèo Jisung hóng mát, ăn thịt nướng rồi lại chở về.

- Daniel này...

- Ừm?

Jisung dời mắt ra ngoài khung cửa, mỉm cười, lúc nào cũng vậy, chỉ cần cậu gọi, dù là ở nơi ồn ào nhất thì cậu ta đều sẽ nghe thấy để đáp lời.

- Tối nay, muốn đi xem phim không?

Một ngôi sao vừa rơi tõm vào đáy mắt, Daniel nghệch ra, rồi vui vẻ gật đầu.

Đoạn đường kia dường như ngắn lại, dù về sau không ai nói với ai thêm một câu nào.
Tiếng ồn xung quanh làm giấc ngủ chập chờn, khó nhọc, mơ hồ trong đó Jisung bắt gặp ánh mắt ngây ngô Daniel lặng lẽ nhìn mình.

.

.

.

Daniel sau khi mua đồ uống, liền nhanh chóng quay về quầy vé, cúi thấp người vào sát Jisung:

- Muốn xem phim gì?

- Không biết nữa... cậu xem xem.

Jisung ôm túi bắp rang lớn, bàn tay nhỏ nhắn dò bảng danh sách phim đang chiếu một cách say sưa, lòng Daniel lúc này tưởng chừng bị móng mèo cắm phập vào trong, ngứa ngáy.

- The Holiow Child hay không?

Jisung hỏi.

Daniel gật đầu, dù cậu ta cũng chưa có xem qua.

Khi cả hai mon men ngồi cạnh nhau theo đúng số ghế in trên vé, rạp tắt đèn và màn hình lớn bắt đầu chiếu nội dung phim, thì Daniel lúc này mới tá hoả rằng bọn họ đang xem phim kinh dị.

Daniel tất nhiên sợ hãi, cậu ta gồng cứng người, căng mắt nhìn màn hình chẳng buồn nhúc nhích, cùng với chấp niệm không thể để bản thân trước Jisung làm mất hình tượng của mình.
Rất may, Jisung nhút nhát hơn cả Daniel, nên suốt quá trình cứ liên tục dùng tay che mặt, cũng không để tâm đến những điều khác lạ xung quanh.

Ánh mắt Jisung như ngôi sao sáng lấp lánh giữa trời đêm, mơ hồ xao động, Daniel lén nhìn sang mãi cũng đem hết dũng cảm mười mấy năm cuộc đời đánh cược một lần, cậu chậm chạp đưa tay về hướng đó, nhưng được lưng chừng lại hối hả rụt tay.

Lặp lại thẳng đến lúc sắp kết thúc phim, trong khi nội dung chiếu Daniel không nắm nổi 10% vì tâm trí chỉ tràn ngập hàng trăm câu hỏi, thì lúc này, sau tiếng hét thất thanh vang lên từ nhiều nơi trong rạp,  Daniel đã thấy Jisung chui thẳng đến ngực mình.

Mùi hương từ mái tóc mềm tràn vào khoang phổi, tâm tình Daniel bắt đầu rối loạn nhiều lên, cậu ta chậm chạp chạm môi vào đỉnh đầu người đối diện, vừa kịp lúc Jisung bối rối ngước lên cùng đôi mắt hẹp dài, như thể đã thấu hết thảy việc xấu vừa thực hiện.

Thời khắc Daniel đưa mặt mình sát lại gương mặt đã ửng đỏ của Jisung, đèn trong rạp bật sáng báo hiệu bộ phim kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro