28. Kẻ ngốc!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sungwoon gắng hết sức để vực dậy tinh thần cho Daniel bằng mọi biện pháp anh có thể nghĩ ra, nhưng tên nhóc chung đội vẫn không hề toe toét cười tít mắt như trước, cậu ta lờ đờ như một con mèo bự bị bỏ đói lâu ngày, một robot sắp hết pin, hoặc một người bình thường nhưng bị chứng áp thấp hành hạ.
Gần hai tuần rồi, Daniel phờ phạc một cách đáng thương.
Sungwoon lôi Daniel đến nhà mình, đảm bảo rằng anh cấp đủ đồ ăn cho cậu ta mỗi bữa, kéo cậu ta đi làm, và ít nhất là trông chừng cậu ta phòng khi cậu ta chạy đi gây loạn ở tận đẩu tận đâu mà anh không đoán được.

- Tối nay anh đi một mình nữa hay là em sẽ đi cùng?

Phòng làm việc im phăng phắc, tiếng giấy tờ trên bàn thi thoảng bị gió từ quạt trần thổi loạt xoạt.
Sungwoon nheo mắt nhìn sang tên to xác đang ôm túi bắp rang bự ngoan ngoãn ngồi trên ghế dài, trưng ra khuôn mặt chán chường nhất.
Cậu ta không đáp lại, và Sungwoon thực muốn gửi một cái mail xin chuyển công tác gấp đến sếp của mình.

Sungwoon nhấc mông lên đầy buồn bực, nếu là bình thường anh sẽ bứt hết tóc của Daniel rồi, nhưng vì cậu ta bù lu bù loa lên như thể cả thế giới sắp diệt vong đến nơi bởi cũng một cậu trai khác tên là Jisung gì đấy, rằng thì ra Daniel cũng có chung tần số bắt sóng tình yêu giống như anh chứ không phải là một cô nàng nóng bóng, chân dài, ngực bự, hơn hết, cậu ta yêu đương con mẹ nó mù quáng vô cùng tận luôn.

Thằng nhóc bự con kia đã khóc trước mặt Sungwoon, đó là lần đầu tiên mà anh thấy cậu ta buồn phiền, thất vọng nhiều đến thế.

Daniel đưa mắt nhìn theo vô cảm cho đến khi Sungwoon gom đống tài liệu trên bàn vào túi, đống tài liệu về đối tượng buôn bán Poppy38 mà hầu như bọn họ đã không đá động gì tới kể từ sau khi có quyết định nâng kinh phí điều tra.
Chỉ có thế cũng đủ cho Daniel cau mày khó chịu, cậu ta chủ động bắt chuyện với Sungwoon, ngay khi anh nghĩ rằng cậu ta đã sớm nhai mất lưỡi chính mình.

- Hyung, anh đi bắt Jisung?

Sungwoon ngưng lại, tròn mắt nhìn Daniel như thể cậu ta mới đáp xuống trái đất sau tầm chục năm du hành ngoài vũ trụ vậy:

- Daniel yêu dấu, bé bỏng, mong manh, anh đang điều tra tội phạm theo chỉ thị, và em hãy cứ nhớ thương Jisung của em đi, hai chuyện này nó hông có liên quan gì nhau luôn á, em đừng suốt ngày mở mồm ra là Jisung, Jisung được không? Hồi trước em ngủ mớ gọi cậu ta, và anh bị ám ảnh cái tên đó, giờ thì hay rồi, thức cũng gọi luôn, ám ảnh nhân đôi.

Tiếng làu bàu chậm chạp vang lên, Sungwoon quá nhức đầu với việc tập làm quen lại với tiếng ngáy như sấm giật tại cực trái đất mỗi lúc mùa đông kéo về trong mấy bộ phim tài liệu về thế giới động vật mỗi khi Daniel lưu trú ở nhà mình.
Anh không thích hành động riêng lẽ, nhưng kéo tên dở hơi, biết bơi kia đi làm nhiệm vụ chung, vậy chữ thất bại đã chình ình trước mắt, chi bằng quẳng cục nợ này ở phòng làm việc cho xong.
Nhưng cậu ta ám anh, không cho anh rời đi, bằng cách giật lại cái túi và ôm nó khư khư vào lòng.

- Không cho bắt Jisung.

Mấy giây trôi qua, máu Sungwoon bắt đâu sôi lên ùng ục, rồi "bùm", đầu anh bốc khói.

Tiếng thét lanh lảnh đến chói tai, may mắn thay không có ai ở đó cả, trừ hai tên rãnh rỗi nhất là bọn họ mà thôi.

- Thằng điên kia, chú mày bị cho thôi việc thì còn gia đình chú mày nuôi, anh mà bị cho thôi việc thì anh sẽ bị ba mẹ cạo đầu, quăng xuống biển đấy, đừng có bày trò nữa đi.

Sungwoon gào lền đầy oán hận, anh đang hối hận khá nhiều vì đã cứu Daniel ra khỏi đống bia rượu gần như dìm cậu ta chìm nghỉm.
Đa sự không bao giờ là chuyện tốt hoàn toàn, và giờ nó đang đem đến phiền toái với tiền bạc của anh.

- Anh đi bắt người bán Poppy38 còn gì?

Daniel buồn phiền nói, cảm tưởng như hai tai của cậu ta còn cụp xuống luôn vậy.

- Ừ, rồi sao? Vấn đề ở đây là gì hả?

Sungwoon day trán, cố kết nối bất kỳ dữ liệu nào nhận được lại với nhau, nhưng các mảnh ghép rời rạc, không hề dính dấp.

- Jisung.

Kẻ ngốc kia vẫn không thôi ngưng ý định chọc khùng Sungwoon.

- Em còn cái tên nào mới mới để gọi không? Anh chán quá rồi... Tình yêu của tụi bay thì liên quan gì đến lương của anh? Liên quan gì đến Poppy38? Chẳng lẽ Jisung đi bán Poppy38 hay gì?

Một nốt trầm kị dị điểm vào cuộc nói chuyện, kéo tất thảy rơi vào tĩnh mịch, các mảnh ghép bắt đầu rục rịch dịch chuyển gần nhau.
Sungwoon như kiểu sắp bung dù, nhảy ra khỏi toà nhà này, rồi muốn bay đến đâu thì đến khi Daniel buồn hiu hắt nhìn anh, gật đầu.

- Đệt, thật? Trời đất, quỷ thần, thiên địa ơi... Daniel? Vậy là lần trước em bắt được cậu ta rồi? Sau đó em con mẹ nó thả cậu ta ra? Trời ơi, huyết áp của tui!

Sungwoon xém chút nữa điện thoại tố cáo mọi việc cho sếp, nhận tiền thưởng, thăng chức, và "bye, Daniel là ai vậy?"

- Thật ra tụi em đã chia tay, sau đó vô tình gặp lại, cũng 5 năm rồi, em cố khuyên Jisung ngừng tay, Poppy38 chưa có báo cáo cụ thể thành phần, cũng chưa có nghiên cứu hoặc mức xử lý nào đặt ra cả, dù thế là lách luật đi chăng nữa, thì trong lúc này ngưng lại vẫn sẽ cứu vãn được, thế nhưng em chưa kịp nói gì hết, sau khi làm tình xong, thì cậu ấy bỏ trốn.

Những câu chuyện cũ mở ra, những câu chuyện mà Daniel chưa bao giờ nói.

Qua bao lâu không rõ, Sungwoon từ khi nào đã thôi nhảy dựng như bị kiến đốt, thay vào đó, anh chống tay lên cằm và nhìn vào người kia:

- Yêu đương kiểu thô thiển vãi, mới gặp lại đã mần nhau rồi.

Phong tình là gì?
Sungwoon không biết, cũng cảm thấy ăn không ngon miệng, nên anh phá vỡ mọi câu chuyện bằng cái ngáp chán chường.

- Hyung.

Daniel gắt lên.

- Vậy rồi bây giờ anh nên lơ cho hai đứa bay luôn hả? Ý em là vậy hay gì? Mình là cảnh sát đấy Daniel, chuyện này sẽ đẩy nhanh quá trình sếp đưa chúng ta đến lề đường, bắt chúng ta ngồi ở đó và cạp từng mảng bê tông tróc ra.

- Em sẽ tìm ra cậu ấy sớm thôi, trong lúc này anh phải đợi em.

Daniel nài nỉ.

- Yeah, mấy năm nữa? Bộ Jisung gì đấy không có anh, em, bạn bè hoặc bất kỳ manh mối nào để lại giúp em tìm ra cậu ta hết à?

Câu nói của Sungwoon chính là lý do mà Jihoon ngồi đực mặt trong quán coffee gần chỗ mình làm, với một cú điện thoại như doạ giết đến nơi vậy.

- Jihoon à.

Daniel nhìn y chang một tên lất khất, nghiện ngập với hai bọng mắt đen thui đi vào, vẫy tay về phía cậu, ngay lúc đấy Jihoon nghĩ rằng mình vừa bỏ qua bài báo nào đấy nói về sự diệt vong của trái đất vào ngày mai.

- Daniel? Chuyện quỷ gì khiến cậu muốn gặp tớ sau chừng ấy thời gian anti tớ vậy?

Daniel kéo ghế, ngồi xuống, đẩy cho Jihoon một túi bánh cá mà cậu ta ngày trước cực kỳ thích ăn.

- Trời sắp sập.

Jihoon khẳng định lần nữa, bắt đầu cầu nguyện cho cái chết của mình.

Daniel dài dòng, lòng vòng kinh khủng khiếp để đi đến trọng tâm câu chuyện, khi mà ánh nắng cuối ngày thực sự tắt lịm ngoài hiên, khi từng dòng người tan ca hối hả, chen chúc nhau trên những dải phân cách trắng gạch thẳng tắp ở lòng đường, khi tiếng Jihoon thở một hơi thoải mái vì biết rằng ngày mai trái đất không nổ tung lên nữa.

- Nên là cậu gặp Jisung rồi?

Không một chút phân vân hay dè chừng, Jihoon nhận được ngay câu trả lời mình muốn.

- Ừ.

Daniel thêm đường vào cốc trà xanh còn nghi ngút khói, khuấy đều.
Cậu nhận ra ngồi yên một chổ không có tác dụng gì cả, Jisung nhất định sẽ không xuất hiện trước cậu bất kỳ lần nào nữa nếu cậu không có biện pháp nào tốt hơn.

- Thế nào?

Jihoon hỏi, nhai nốt cái bánh cá cuối cùng và bắt đầu nghi hoặc.

- Thì nóng bỏng lắm, làm tới gần sáng rồi đi ngủ rồi-

Daniel mơ màng nhớ lại, liền sau đó bị thụi một cú đau điếng vào tay.

- Daniel, tớ không hỏi vụ nóng bỏng, tớ hỏi vấn đề tình cảm kìa, cậu ấy còn yêu cậu không?

Những người xung quanh bắt đầu cảm thấy phiền hà vì hai cậu trai ngồi trong góc quán.
Daniel trừng mắt với bọn họ, tất thảy đều thụt lùi trước bọng mắt đen đúa của cậu ta.

- Jisung nói không yêu, nhưng tớ nghĩ cậu ấy nói xạo thôi.

Jihoon rất muốn biết trong đầu tên kia đang chứa thứ gì? Tại sao ngần ấy năm vẫn cứ ngốc nghếch đến kỳ quặc y chang nhau mỗi lần nhắc về Jisung như thế.

- Tự tin vãi, thế đứa nào hồi xưa bị chia tay xong thì chết dở ấy?
Nhưng mà, tạm gác chuyện đó qua một bên đi, sao... tớ cứ có cảm giác như... cậu đang âm mưu gì đấy với Guan Lin cục cưng của tớ thế nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro