18. Sự lựa chọn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Nhìn cậu lạ thật.

Daniel ngồi xuống cạnh Jisung trên băng ghế dài của khuôn viên trường học, không quên chạm vào chiếc mũi thẳng tắp mà cậu ta ưa thích vô cùng.
Giọng nói ngọt ngào của Jisung tan ra trong không khí, thấm vào từng tế bào, và Daniel nhích lại gần hơn để cảm nhận rõ mùi dầu gội quen của người kia ùa đến.

- Lạ gì chứ?

Sân trường vắng ngắt, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng sột soạt của lá khô bị cơn gió đầu thu trêu ghẹo mà thôi.
Jisung ngửa cổ, hơi tựa người vào Daniel và nói:

- Màu tóc này trông người lớn ghê ta.

Đuôi mắt phượng nheo lại, Jisung đưa tay nghịch ngợm mái đầu mà Daniel vừa nói lời tạm biệt chính thức với sắc hồng lấc khất để nhuốm lên màu sắc sơ khai.

Kỳ thi sắp đến gần, nguyện vọng của Daniel thực chất nhất thiết phải tuân thủ quy chuẩn này mới được.

- Chiều nay tớ đi Seoul.

Giọng Daniel trầm khàn, âu yếm kéo Jisung tựa vào người mình gần hơn nữa.

- Biết mà, cậu nói câu này hơn 20 lần rồi đấy Daniel.

Daniel không buồn đôi co, thực chất là cậu chẳng còn năng lượng để mà giận dỗi.

- Tớ sẽ về nhanh thôi, nên đừng có mà nhớ tớ nhiều quá đấy.

Một nụ hôn phớt hờ trên tóc, từ cao nhìn xuống tai Jisung đỏ phừng phừng.
Đây là khuôn viên trường học, bởi vậy Daniel không ngạc nhiên lắm khi nghe Jisung lí nhí cằn nhằn.

Thi tuyển cảnh sát ngoài điểm tổng cao, còn quan trọng lý lịch và tình trạng sức khoẻ, đợt lên Seoul này cũng vì mục đích kiểm tra tổng quát hiện trạng của người thi.
Daniel đáng lý sẽ rất vui nếu Jisung có thể đi cùng với cậu, nhưng tiếc thay, Jisung đã từ chối mất rồi.

- Tớ sẽ trưởng thành và chín chắn hơn để có thể chịu trách nhiệm với tương lai của cậu, cho nên đừng có chịu đựng mọi thứ một mình. Tớ yêu cậu nhiều hơn những gì cậu nghĩ đấy, nên cậu cũng phải mở lòng ra với tớ, được không?

Hai người đã ngồi cách xa nhau một đoạn, Daniel thâm trầm nhìn khuôn mặt Jisung toả sáng dưới ánh nắng chiều tà, vẽ một bóng mờ dưới mí mắt bởi hàng mi dài non mượt.
Không ít lần Daniel trông thấy những vết bầm tím tái, hay những vệt rách dài trên da thịt Jisung, cậu chỉ có thể ôm lấy người kia trước nỗ lực tìm hiểu nguyên do được trả về bằng im lặng.

Jisung chưa sẵng sàng bày tỏ tất cả cho cậu biết, có lẽ cậu ta cần thêm chút thời gian, dù Daniel đau lòng hơn nữa, cậu vẫn luôn biết rằng, cần tôn trọng người kia.

Cậu yêu chết cái cách Jisung thì thầm gọi tên mình êm dịu, lưu luyến mùi hương trên tóc, trên cổ, trên quần áo của cậu ta, cậu mê mẩn hương vị những món ăn mà người kia chuẩn bị, mong ngóng hình dáng quen chạy về phía của mình.

- Ba ngày nữa tớ về, nhớ ra đón tớ nha.

Chiều nay Jisung có bài kiểm tra năng lực, đó là lý do cậu không thể tiễn Daniel.
Bọn họ ở cạnh nhau luôn không cần nhiều lời hoa mỹ, nhưng cái cách tin tưởng và quan tâm nhau vẫn hiện hữu, an yên.

- Biết rồi Niel.

Jisung đảo mắt một vòng, bao quát cả sân trường rộng lớn, nhanh như chớp kề sát vào má Daniel và thơm lên đó nhẹ nhàng.

- Gầy nhom, ở nhà đừng để bản thân bị thương, tớ về sẽ mang quà cho cậu.

Đó là câu cuối cùng Jisung nghe rõ trước khi bị siết chặt vào vòng tay ấm áp của Daniel.

———

Buổi kiểm tra kéo dài lâu hơn dự kiến, lúc bước ra khỏi phòng, bầu trời đã biến thành một màu đen kịt, tối tăm, gió lạnh ùa về, quấn lấy Jisung, bên ngoài không có ai chờ cậu, không còn ai tít mắt vẫy tay liên hồi từ phía bên kia.

Cậu sợ hãi cảm giác khi quay về nhà, sợ hãi mùi rượu nồng nặc xộc vào mũi ngay khi tay vặn cửa vừa kêu "tách".
Jisung vuốt dọc khuôn mặt của mình, ngăn tiếng thở dài tràn ra khỏi khoé môi và hồi tưởng lại về những ngày trước đó:

- Ba, đừng uống rượu nữa.

Người đàn ông trung niên bộ dạng khắc khổ ngồi xếp chân trên ghế, đưa ánh mắt đờ đẫn hướng về phía Jisung.
Làn da tái nhợt cùng quần áo nhếch nhác khiến cậu chỉ chút nữa là đã không nhận ra ông ấy.

- Dì lại đi ra ngoài nữa sao? Cùng với người kia?

Jisung bước từng bước nhỏ xuống cầu thang dài ngoằn và gấp khúc.
Cuộc đối thoại chỉ có hai người hiểu, nụ cười trên môi ba cậu trở nên méo xệch theo đúng nghĩa đen.

- Jisung... ba đau lòng lắm...

Ông thốt lên, như thể cố trút đi sự nặng nề từ trong sâu thẳm, như cách mọi người quá mệt mõi với thứ gì đó mà buông lời than thở để tìm kiếm chốn bình yên.

Jisung là thanh xuân lầm lỡ của ông, là một vết thương không bao giờ khép miệng. Điều duy nhất khiến cậu tồn tại trên đời, lại bắt nguồn từ mối quan hệ không xuất phát từ yêu.
Có đôi khi Jisung thắc mắc, rằng tại sao ông nhất quyết giữ lại cậu trong nhà? Tại sao ông dành quyền nuôi dưỡng cậu cho đến khi cậu trưởng thành cơ chứ?
Bởi vì ông là người có trách nhiệm hay bởi vì đó chỉ là bước đi bắt buộc mà thôi?

Cuộc sống luôn công bằng, sự lừa dối nào cũng sẽ trả về quả báo, bởi người đàn bà ông ta yêu, hiện giờ đang mù quáng với một loại tình yêu khác, cùng một người hoàn toàn khác.
Và Jisung nghĩ là... ông đang hối hận rồi chăng? Hối hận vì mang cậu quay về?

Bước càng gần căn nhà có cánh cổng sơn màu trắng, nụ cười trên môi Jisung cũng dần tắt lịm đi.

Cậu chậm chạp đẩy cửa bước vào, sân vườn um tùm cỏ mọc lên cao ngất, vươn từng chiếc lá sắc nhọn chọc vào ống quần của Jisung.

Có lẽ vạn lần cậu cũng không đoán được, lần quay về này sẽ thay đổi toàn bộ con người cùng tương lai của cậu về sau.

———

Lại một ngày mới bắt đầu tại Busan.
Chim chuyền cành ríu rít gọi nhau, sóng biển xa xa rì rầm như hát một khúc tình ca nào da diết lắm.

Minhyun ném cái nhìn lơ đễnh của mình ra ngoài ô cửa kính, từng áng mây nhẹ tênh trôi trên mảng trời xanh.
Con hẻm nhỏ vắng tanh, tiệm sách không một bóng người hiện hữu, Minhyun thu mình lại trong góc cùng tờ nguyên vọng trắng trơn.
Cậu thương Jisung, thương từ khi cả hai còn nhỏ xíu, thương từ khi trong cậu chớm hình thành ý thức bao bọc và bảo hộ với người kia, tình cảm thầm kín theo tháng năm lớn dần, đậm dần theo những vết tím bầm trên cơ thể Jisung, cậu đã nghĩ rằng cả hai sẽ mãi ở cạnh nhau như thế cho đến một ngày Daniel xuất hiện, đến một ngày kẻ kia cùng người cậu yêu thích nhất rời đi.

Việc Jisung không nhớ, Minhyun lại luôn nhớ kỹ.
Đó là một buổi sáng đẹp trời, một ngày mùa xuân đầy nắng, một khoảng thời gian ngắn ngủi mà Jisung chỉ biết tới cậu thôi.
Nếu như không chạm mặt Daniel ở công viên trò chơi năm ấy, nếu như người cậu dắt theo không phải Jisung, nếu như nụ cười Jisung không tươi tắn và trong lành đến thế, nếu như cậu không đồng ý để Jisung chuyển đến lớp mình... vậy định mệnh kia liệu có bắt đầu không nhỉ? Và liệu rằng giờ này, Jisung còn quấn lấy cậu không?
Ánh mắt Daniel nhìn người bên cạnh cậu là loại ánh mắt mang hơi hướng gì cậu liếc qua liền biết, nhưng cậu không ngờ rằng, thứ bên cạnh lại dễ dàng rời bỏ mình đi. Cậu cũng không nghĩ rằng bởi sự cứng đầu, chậm chạp đã khiến bản thân bỏ lỡ điều cậu hằng ao ước.
Hơn cả việc trách móc Daniel, Minhyun trong sâu thẳm vẫn là tự trách mình.

Có một câu nói Minhyun thấy rất hay:
"Người cùng ta vượt qua giông bão chưa chắc người cùng ta đón bình minh.
Người dạy ta cách yêu thương chưa hẳn cùng ta thực hiện tình yêu đó."
Có lẽ Minhyun cùng Jisung... chính là loại tình cảnh thế này.

Chuông điện thoại reo vang cắt phăng luồng suy nghĩ trôi tuột về quá khứ.
Giây phút số máy cùng cái tên quen thuộc hiện lên, nhấp nháy khiến Minhyun bất giác mỉm cười.

Đã bao lâu rồi nhỉ? Bao lâu rồi từ lần cuối cùng người ấy chủ động gọi Minhyun?

- Mình nghe đây.

Chưa bao giờ cậu từ chối người này, cả bây giờ và sau này vẫn vậy.

Một khoảng không tối đen chụp xuống khi tiếng thút thít bắt đầu vọng lại, mắt Minhyun mờ đi và hàng chân mày xô chặt cứng vào nhau.

Jisung mỗi khi buồn, mỗi khi tổn thương sẽ gọi Minhyun, đó là một thói quen, là sự tin tưởng xây dựng bền vững theo năm tháng.
Nhưng thời gian trôi dần đi, Jisung biết nói dối và biết cả cách che dấu những vết tím bầm trên cơ thể.

Vậy sao hôm nay Jisung lại gọi như ngày cũ thế kia?

- Nói gì đi, xin cậu, hãy nói thứ gì đó đi.

Tiếng thút thít trở thành tiếng gào bi thảm, Minhyun nghe như thể tâm cang đang rách toạc theo từng lần Jisung gọi tên mình.

Cậu áp điện thoại vào môi, van nài, bàn tay run lên theo từng tiếng nấc nghẹn ngào truyền đến. Phải sợ hãi đến thế nào, người kia mới trở thành thế này đây?

Minhyun nghe thấy thanh âm tự thương tổn chính mình, cậu ta đã từng làm như thế, và bây giờ cậu ta lại tiếp tục làm như thế.
Mắt Minhyun nhoè đi trước nỗ lực khiến Jisung tỉnh táo khi cậu ta dường như đã phát điên.

Một người gào, một người đau đớn.
Qua bao lâu Minhyun cũng không nhớ, chỉ nhớ khoảnh khắc Jisung lên tiếng, trái tim cậu bị bóp vỡ tan tành.

- Minhyun... làm sao đây... Minhyun à...

Tờ nguyện vọng trong tay nhăn nhúm, dự định du học của gia đình cũng đều bị gạt hết một bên.

- Jisung? Bình tĩnh lại nào, nói cho tớ biết cậu ở đâu?

- Giúp tớ với... cậu... mau đến giúp tớ...

Jisung hét lên trong điện thoại, ý thức với cậu ta lúc này mà nói còn thua cả số 0.

- Có chuyện gì đã xảy ra vậy? Thôi khóc ngay và nói cho tớ biết cậu đang ở đâu đi.

Minhyun thấy mình đang chạy trên con đường lúc nãy mà mình nhìn ngắm, hơn nữa là chạy nhanh một cách vô tri.

- Tớ... tớ giết người... rồi...

- Jisung...

Minhyun cứng cả người, mạch máu trên cơ thể đều bị bứt ra thành từng đoạn, cậu khàn giọng gọi Jisung trong tiếng lắp bắp vọng lại của người kia.

- Người đang cặp bồ với Dì... ông ta... ông ta biến thái... chỉ là... tớ chỉ vô ý thôi... tớ không cố ý... huhu... làm sao đây...

Jisung nức nở đến độ hô hấp đều khó nhọc, đôi mắt to dần tối lại của Minhyun, sự khuấy động trước đó làm nó đục ngầu và mờ mịt, đôi chân vội vã, hấp tấp kia ngưng hẳn khi Minhyun hít thở thật đều, cười hiền lành và thì thầm vào điện thoại:

- Ngoan, nào... bình tĩnh lại, tớ hiểu rồi, bây giờ cậu đang ở nhà đúng không? Ở yên đó và không để ai trông thấy, hãy hứa với tớ là ở yên đấy cho tới khi tớ đến đó Jisung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro