12. Ba giây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vết hickey đỏ ửng nổi bật trên cần cổ trắng ngần, thời tiết bên ngoài quá quái gở để Jisung có thể mặc áo cổ lọ vào lúc này hòng che giấu.
Cậu cố gập hai mép áo sơ mi trắng lại gần nhau, nhưng sự nổ lực ấy tỏ ra không mấy tác dụng khi vừa ngồi vào ghế, Minhyun liền phát hiện.

- Cậu ổn với cách sống thế này chứ? Đó là điều cậu thích hay sao?

Một bức màn chắn dần hình thành và ngăn cách cả hai, tính từ thời điểm Jisung nhận ra thái độ khác lạ mà Minhyun đối với mình ngày một rõ.
Cảm giác sợ hãi hoặc ngại ngùng, hoặc là kết quả của sự pha trộn nhiều thứ gia vị kỳ dị lại với nhau, bọn họ đã có một tình bạn đẹp, điều đó khiến không ai trong cả hai lên tiếng xác nhận về thứ ngọt ngào đang dần lớn.
Nếu như Minhyun quả quyết nhanh cảm xúc trước khi Daniel kịp thời xuất hiện, chen vào mớ bòng bong lo nghĩ giữa cậu với Jisung, chắc có lẽ mọi thứ bây giờ sẽ trở thành câu chuyện hoàn toàn khác.

- Cậu nghĩ đi đâu vậy? Tớ hiện chưa đủ mệt mỏi hay sao?

Jisung ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, không quên ném về phía Minhyun cuốn bài tập về nhà đầy khó chịu.
Cậu không chắc tại sao mình né tránh và khó chịu, cậu chỉ đang cố để Minhyun không phải rơi vào mớ rắc rối lớn hơn trong cuộc sống của mình.

Tiếng chuông reo cắt phăng những suy nghĩ mơ hồ vừa chớm nở, cắt đứt luôn câu nói còn chưa kịp thoát ra khỏi môi của Minhyun.
Khi cậu ta bắt đầu rời đi để thu bài tập từ tổ trưởng, Jisung cố làm bản thân thoải mái hơn bằng cách thả lỏng các khớp tay.
Chính xác sau 30 giây từ lúc chuông reo ấy, Daniel và Jihoon theo thường lệ lại thong thả bước vào, kéo tâm tình Jisung quay lại loại rắc rối tương tự mà cậu vừa cố thoát ra trước đó.

Bốn mắt vô tình chạm phải giữa không trung, trong khoảnh khắc giao nhau, Jisung cảm nhận rõ ràng vẻ hứng thú của cậu con trai tóc hồng đang đặt trên người mình ngùn ngụt.
Cả cách cậu ta mỉm cười cũng khiến Jisung thấy từ chổ ngồi, lửa như đang cháy bùng lên, cùng với ký ức về việc cậu đã đáp lại nụ hôn của Daniel vào hôm qua cuồng nhiệt ra sao từng chút hiện lên nguyên vẹn.
Một lần ở bàn ăn sau khi cậu bị phỏng, một lần nữa qua cửa sổ xe taxi, khi người kia tiễn cậu về.

Jisung tự bào chữa cho mình rằng tàn dư bia rượu khiến đầu óc không tỉnh táo, chỉ có như vậy mới khiến cậu hoàn toàn hưởng ứng người kia.

Daniel liếc qua dấu vết mà mình để lại, điều ấy khiến Jisung chỉ muốn đào một cái hố, sau nhảy xuống và sống ở đó thôi.

- Có chuyện gì? Cậu và tên đầu bàn?

Jihoon hỏi khi đang chống cằm nhìn về phía Daniel, giáo viên đã đứng ngay ngắn trên bục giảng khá lâu, còn Daniel thì trưng ra thái độ ngờ nghệch như những ngày trước đó, trước lúc cậu ta gây sự cùng Jisung, Jihoon chắc rằng hồn Daniel đang loay hoay bên cạnh tên đầu bàn trắng trẻo.

- Tớ cũng đi CLB đêm mà, chúng ra thường hay đi CLB đêm.

Mi tâm của Jihoon chau lại gần như dính cứng, kiểu biểu cảm khi bạn hỏi về một hạt cát, và người khác trả lời về việc hình thành của vũ trụ, của đại dương.
Đầu óc Daniel lúc này đã vượt xa những khái niệm tư duy bình thường của người trái đất.

- Rồi sao?

Jihoon nhắc lại lần nữa cùng hành động cào tóc ra sau, cố gắng tỉnh táo trước mấy câu trả lời có thể sẽ hack não cậu nhiều hơn nữa, trong khi Daniel đang cười với những suy nghĩ ngớ ngẩn của chính cậu ta.

Một bàn tay đặt lên trán Daniel và một bàn tay đặt lên trán của mình, Jihoon muốn xác nhận lại tên ngốc bên cạnh có bị ấm đầu hay không nữa.

- Daniel, cậu mắc bệnh gì sao?

Jihoon cố bứt một nhúm tóc hồng, nhưng Daniel không hề phản ứng, trong khi bình thường, cậu ta sẽ sẵng sàng cạo luôn đầu của Jihoon:

- Hình như tớ thích Jisung!

Jihoon dùng biểu cảm nhàm chán, buông những sợi tóc dính trong tay, phẫy như thể thầy cúng đang làm lễ trừ tà long trọng, người trong cuộc đã trở nên u mê như vậy, liệu bản thân cậu dùng lời thì khuyên ngăn được hay sao?

- Ồ, chúc mừng, nhận ra sớm ghê.

———

Buổi học chỉ kết thúc khi bầu trời bên ngoài đã chuyển sang sắc xám.
Thời khắc để mọi người hối hả về nhà và thời khắc của sự im lìm khi chờ đợi ánh đèn đường bật sáng ngoài kia.

- Gầy nhom, cậu nói gì đó đi chứ?

Trong lớp học, chỉ còn hai nam sinh ở lại, người cao hơn đứng tựa cạnh bàn.

Một cuộc nói chuyện nghiêm túc đang diễn ra, theo như những gì mà Daniel yêu cầu thực hiện.

- Tớ nên nói gì?

Jisung dán mắt vào điểm duy nhất trên mặt bàn, như muốn triệt để nung cháy nó. Sau tất cả, sự ngượng ngùng là điều không thể tránh khỏi lúc này đây.
Bọn họ đã như thế khoảng 30 phút, một người hỏi dồn và một kẻ ngó lơ.

Daniel có cảm giác mình đang yêu cầu trách nhiệm bởi hành động của cả hai vào hôm trước.
Việc đó rất quái dị khi bọn họ đều là những đứa con trai.

Nhưng như vậy thì có sao đâu chứ?

Loại cảm giác khi ở cạnh Jisung này, nó nhẹ nhàng và ngọt ngào biết bao nhiêu, ngay cả cái cách Jisung nhìn cậu hoặc gọi tên của cậu, chỉ cần nghĩ đến thôi đã đủ khiến Daniel phát rồ lên.

Daniel mong cả hai xác nhận một mối quan hệ cao hơn hiện tại, cậu suy nghĩ về việc ấy rất nhiều lần, và đây là cơ hội lớn không thể bỏ qua.

- Ý tớ là... cậu thấy thế nào? Như việc tớ mỗi ngày cùng cậu đi học, pha trà xanh cho cậu, ừm... hình nền điện thoại của tớ cũng là hình cậu. Tớ chưa từng như thế với ai...
Tối đó... tớ cố nhịn đến cùng không phải vì cậu hay sao? Cho nên... Jisung... cậu nói xem... chúng ta vẫn tính là bạn bè bình thường hả?

Daniel đi một vòng tròn lớn, cậu không dám thẳng thắn đề nghị thứ mình mong muốn vì sợ rằng điều ấy khiến Jisung không thoải mái, hoặc khiến cậu ta triệt để bỏ chạy luôn.

- Tớ không biết.

Jisung mơ hồ đáp, từ sớm bản thân cậu cũng đã nhìn ra sự nuông chiều của Daniel đối với mình đặc biệt hơn, nhìn ra ý tứ rõ ràng qua mỗi cái chạm tay, qua mỗi đoạn đường hoặc nơi nào đó mà cả hai cùng đến.

Bọn họ từ hai kẻ xa lạ, không hề có gì để mất đi nếu tổn thương nhau, Daniel xuất phát điểm khác với Minhyun, nhưng cũng bởi vì như thế, sự hiện diện của cậu ta mỗi ngày lại biến thành một thói quen khó bỏ, một niềm vui, một xúc cảm ân ẩn ngọt ngào.

Daniel nhìn vành tai ửng hồng của Jisung, nhìn cách cậu ta mím chặt môi suy nghĩ.
Có thể rằng người kia biết đáp án mà cậu đợi, nhưng vẫn không thể chắc chắn mà đưa ra câu trả lời đầy đủ theo ý cậu mong.

- Cậu có ghét tớ không? Hoặc có thích ai khác chưa?

Daniel đánh bạo hỏi thêm lần nữa, trong đầu cậu tưởng tượng ra trăm ngàn câu trả lời rất khác nhau, còn suy tính đến việc nếu xảy ra tình huống Jisung thật sự đã thích người nào khác, cậu sẽ treo tên đó lên, đánh cho hắn một trận, rồi ép hắn dọn đi, vậy cậu lại đường đường, chính chính ở cạnh Jisung, bất kể Jisung trả lời thế nào, Daniel cũng đã chuẩn bị đầy đủ cho những kế hoạch điên rồ của chính cậu.

- Ừm... không có!

Giọng nói của Jisung rất tuyệt vời, lúc này nghe như những lời thì thầm ngọt ngào, êm dịu, tim Daniel đập mạnh hơn bao giờ hết, cảm giác an tâm tràn ngập mỗi tế bào, cậu thấy họng mình dần khô khốc, cậu cố nuốt khan để bình tĩnh nhiều hơn.

- Jisung này...

Daniel khàn khàn gọi.

- Bây giờ tớ đếm đến ba, sau đó sẽ hôn cậu và nếu như cậu lại tiếp tục không né tránh, chúng ta tính là bắt đầu quen nhau kể từ nay.

Daniel mím môi, sau đó vội vàn đếm rất nhanh, cậu ta hôn xuống khi Jisung vẫn đang tròn mắt.

Cơn gió nhẹ nhàng thổi qua cửa sổ, đem sự mát lạnh từ bầu trời đen kịt bên ngoài thổi đến cả hai, mái tóc màu hồng của Daniel thoáng chốc rối bù, khoảng cách bằng không khi cậu ta đứng và chống tay xuống bàn, nhoài người về phía trước.

Đèn đường bên ngoài được bật sáng, lòng Daniel như thể đang đốt pháo vang rền.
Hơi thở ấm nóng truyền đến, sự ướt át, chậm chạp trườn vào khuấy đảo không gian tĩnh lặng.

Jisung vẫn mở mắt, nhìn vào một đôi mắt trong veo khác đang chăm chú nhìn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro