10. Waiting

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

WARNING 18+
(Vui lòng out chap nếu hệ tiêu hoá còn yếu)
———————————

Jisung quay trở về bàn, những thứ chớp nhoáng vừa mới diễn ra còn nhạt nhẽo hơn việc hai kẻ xa lạ va phải nhau trên con đường tấp nập.

Jisung từ đầu biết rõ Daniel là người có đời sống tình cảm và ti tỉ những thứ bên lề cực kỳ phức tạp, rối ren, tuy nhiên, có lẽ vì trong một khoảng thời gian dài quen nhìn cậu ta hiền lành ngồi trên xe bus, hoặc nếu không cũng là nụ cười ngây ngô khi mang thức ăn tới cho mình, việc lặp lại ấy khiến Jisung hình thành nhận thức đơn thuần, đẹp đẽ, rằng Daniel thực ra rất lành tính, dễ gần.

Thế nhưng lúc này đây, khi Daniel với sơ mi đen không cài hai khuy trước, quần jean rách gối cùng mái tóc vuốt ngược của mình, từ bên kia quầy bar cụng ly và đưa tình với bất kỳ cô gái nào bước đến, Jisung cảm thấy cậu ta bây giờ quá cách xa.

- Sao thế? Không được à? Vậy phạt cậu uống hết ly này nhé?

Âm thanh nhờn nhợn kề sát bên tai, lại cố tình phà làn hơi nóng bỏng vào khiến Jisung chau mày khó chịu.
Bọn họ chuyền đến một cốc rượu to, kẻ không sành rượu như Jisung, chỉ cần ngửi sơ qua, đã lập tức khiến thần trí một phen choáng váng.
Jisung uống được Everclear, nhưng thật ra đấy cũng chẳng phải là Everclear nguyên chất, thứ Jisung hay uống mùi nhẹ hơn nhiều, hơn nữa, vị còn nhạt chẳng thua gì nước lã.
Jisung mơ hồ nhận lấy cốc rượu đỏ tươi, uống cạn nó trước sự vỗ tay, tán thưởng, mãi cho đến khi cậu quét mắt nhìn về phía quầy bar lần nữa, thì Daniel đã biến mất khỏi vị trí kia tự khi nào.

Giọt rượu cuối cùng chảy dọc khoé môi, biến mất sau cổ áo thun màu trắng, để lại vệt màu khiêu khích bật lên.
Ước chừng không quá 10 phút sau, cơ thể Jisung dần nóng lên kì dị, từng thớ cơ bỗng rạo rực và ngứa ngáy mỗi lúc một nhiều.

Vờ đảo mắt nhìn qua một lượt, mép kẻ đưa rượu đến cho Jisung đang nhếch lên xấu xa cùng ánh mắt khép hờ, như thể hắn có thể nhìn xuyên qua tấm áo mỏng manh mình đang mặc, Jisung đoán người kia chính là kẻ đã đá vào chân cậu lúc nãy chứ chẳng phải ai.

Loạng choạng bước vào phòng vệ sinh, Jisung nôn thốc, nôn tháo, cố nôn hết những thứ vừa nuốt vào mặc dù điều đó đến bây giờ có vẻ đã không còn kịp.

Đôi chân cậu đang run, và Jisung buộc mình phải giữ thăng bằng bằng cách bám vào bồn rửa mặt, cậu gục xuống vòi nước, tát nước liên tục với mục đích mau chóng giảm bớt cái nóng và sự rạo rực đang ngày càng trỗi dậy mạnh hơn.

- Thế nào? Cưng đang khó chịu lắm có đúng không?

Là giọng tên chết tiệt vừa lúc nãy, hắn ta tựa lưng ở cửa ra vào, dùng ánh mắt thèm khát nhìn xoáy vào cơ thể rã rời trước mặt.
Jisung mơ hồ thở dốc, và vẻ mặt của người kia càng theo đó mà trở nên thoả mãn nhiều hơn:

- Chúng ta tìm chỗ khác nói chuyện nhé?

Hắn bước đến, choàng tay qua vai của Jisung, thâm tâm cậu đang điên cuồng kháng cự, thế nhưng cơ thể thì không, cả hai cùng nhau rời khỏi đó, tiến dần ra phía sảnh đợi bên ngoài.

Đầu Jisung đang mất dần tỉnh táo và ngay khi cậu nghĩ mình thật sự tiêu đời, thì lại bất ngờ trông thấy Daniel.
Cậu ta không giống như lúc trong bar, hiện không hề che đậy sự bất mãn mà quắc mắt lên nhìn cậu.

Khi xe taxi của Daniel đến trước, thời điểm cậu ta vừa yên vị chỗ ngồi, Jisung đấu tranh nội tâm dữ dội, dùng tất cả sự tỉnh táo của mình đá vào tên bên cạnh, rồi nhanh chóng nhảy lên cùng xe với cậu ta, hối tài xế rời đi trong tích tắc.
Jisung nghe thấy tiếng chửi rủa đằng xa vọng về không ngớt, cậu thở dài một hơi khi người bên cạnh đang trừng mình không chớp mắt lần nào, có lẽ sắp tới đây, khả năng lớn bọn họ sẽ còn nảy sinh ra nhiều vấn đề còn đau đầu hơn nữa, nghĩ đến đó, Jisung bỗng dưng chậm rãi mỉm cười.

Daniel đoán biểu cảm kia trưng ra là bởi thứ rượu cậu ta đã nốc không ngừng khi ngồi ở cái bàn chết tiệt, nơi mà xung quanh toàn những thằng con trai đang nhìn cậu ta đến chảy dãi cả ra.
Chân mày chau lại đến độ muốn chạm phải nhau, nhưng Daniel quyết định sẽ không quẳng người đã chẳng còn mấy phần tỉnh táo này xuống khỏi xe giữa trời đêm tối mịt.

- Đợi môt lát, tôi đưa cậu về nhà.

Daniel nói nhưng Jisung lại hoàn toàn không phản úng, nãy giờ cậu ta chỉ luôn mím môi và dùng móng tay cấu chặt vào đệm ghế mình ngồi, như thể nếu không đâm thủng nó thì sẽ không dừng lại.

Daniel tiếp tục nói thêm vài thứ nữa, hai cánh môi mở ra, khép vào ngày một mờ nhoà, Jisung nhìn cậu ta, nuốt nước bọt, tai ù đi khi cố hiểu những thông không cách nào tiếp nạp.

Lúc Daniel định thần lại thì Jisung đang sờ vào thứ giữa hai đùi, và thật trùng hợp khi nó rõ ràng phản ứng.

- Này, cậu điên hả?

Daniel hét toáng lên, giật tay Jisung ra khỏi nơi kỳ quặc, hấp tấp xoay đầu đi, bấm mở cửa sổ và nhìn ra thế giới bên ngoài.
Cậu điên cuồng rủa xả nửa thân chết tiệt, việc có phản ứng này khiến cậu trở nên khó xử nhiều thêm.

Một bàn tay nóng hổi chạm vào gáy khiến Daniel giật thót.
Một làn hơi ấm áp, nhột nhạt truyền đến từ khuôn miệng Jisung đang kề sát vào tai.

Daniel ngỡ tim mình vừa rồi đã ngưng đập khi nghe tiếng thì thầm rất khẽ:

- Daniel... đưa tớ về nhà cậu có được không? Tớ hình như... bị bỏ thuốc rồi thì phải.

Và Daniel mơ mơ, màng màng đọc địa chỉ cho tài xế taxi.

Lúc hoàn hồn, cậu thấy mình cùng Jisung đang say sưa trong nụ hôn nồng nhiệt, thấy chân mình gấp gáp đóng chặt cửa phòng.

Quần áo trên người cũng rất nhanh mà cởi sạch.

- Jisung, nói xem, cậu cần tớ làm gì cho cậu lúc này đây?

Daniel vuốt lại mớ tóc loà xoà ướt đẫm mồ hôi trên trán, dùng tia lý trí sau cùng, gặn hỏi Jisung.

Người Jisung nóng như ngọn đuốc, tận sâu trong cơ thể lại như có hàng ngàn con kiến bò qua.
Cậu ta vặn vẹo trên giường, dùng bàn tay gầy gò vén tầng áo thun mỏng tang lên quá ngực, cùng đôi mắt khép hờ, van nài kẻ cạnh bên:

- Ưm, gì cũng được... Bất cứ... thứ gì cậu muốn.

Daniel nuốt nước bọt, trượt đến, đè lên Jisung, hai chân cậu quỳ bên cạnh hông người kia, hạn chế sức nặng mà Jisung hứng lấy.

Đôi môi tham lam dời từ khoé mắt đến xương quai xanh rồi lần đến cổ, mỗi đoạn đi qua đều để lại dấu hôn.

Jisung nhắm mắt, ậm ừ trong cuống họng, bàn tay cậu ta vô thức mò mẫm trên chiếc ga trải giường trắng tinh tươm, như tìm kiếm một điểm tựa vô hình nào đấy, như cố ghìm mình lại khi dục vọng đang điên cuồng đánh phá bản thân.

Daniel nắm lấy Jisung, lồng ngón tay mình vào bàn tay ấy, nuốt hết tất thảy biểu cảm gợi tình vào đáy mắt cậu ta.

- Jisung...

Daniel khàn khàn gọi và mắt người bên dưới sau một hồi cũng chịu lười biếng mở ra:

- Tớ giúp cậu, sau đó chúng ta nói chuyện, được không?

Daniel bị biểu cảm mê hoặc bức cho thân dưới trướng đau, đôi chân thon kẹp ở hông kéo sợi dây chịu đựng của Daniel đến mức căng cực đại.

- Nhưng cậu muốn tớ mà? Có đúng không?

Jisung lúc này vốn chẳng còn tỉnh táo, biểu hiện ở cái cách cậu ta miết lên đôi môi đối diện kia, rồi khép mắt mà chồm lên mút lấy.

Con mẹ nó, Daniel cũng sắp phát điên rồi, cậu đương nhiên muốn đè Jisung ra giường và làm cho đến khi người kia khóc lóc xin tha, muốn ăn ngấu nghiến không còn một mảnh, muốn mạnh mẽ đâm vào nơi sâu nhất, đánh dấu cậu ta, lưu lại dấu tích trên thân thể cậu ta, để cậu ta suốt đời, suốt kiếp này tuyệt đối không cách nào quên được.

Nhưng vì người đang nằm dưới thân chính là Jisung, lại đang bị đánh thuốc mà trở nên loạn trí, nên dù con quái thú khát máu kêu gào mãnh liệt đòi thoã mãn và dục vọng như thiêu cháy cả cơ thể mình nhưng Daniel vẫn không muốn xuống tay.

Bởi vì là Jisung, nên cậu sẽ làm tình chỉ khi nào người kia thật sự mong muốn cậu.

Daniel tận lực kiềm chế, tận hưởng hương vị ngọn ngào tan dần trong vòm miệng của mình, cậu nhấn cả hai vào một nụ hôn sâu hơn, ép Jisung ngạt thở mà dần lùi lại.

Những nụ hôn rời rạc chậm rãi thả xuống vùng ngực trắng mềm, thơm ngọt, dần xuống bụng, rồi hôn dần xuống đùi non.

Daniel ngước mắt nhìn Jisung đang lim dim, miệng ngâm nga một thứ thanh âm dễ nghe, dụ hoặc:

- Liếm đi.

Jisung nhỏ giọng yêu cầu, và Daniel chỉ đợi có thế, cậu cúi đầu ngậm lấy hạ thân ấm nóng đang giần giật vì ham muốn của Jisung vào miệng, dùng chiếc lưỡi quái ác đánh từng vòng tròn nhỏ, rồi lớn dần lên, cậu nhấn chặt trên đầu khấc tròn lẳng, hồng hào đầy chủ đích, buộc Jisung rên lớn tiếng hơn, rồi hừ khẽ vì hài lòng cùng thích thú nhiều hơn.

- Ưm... nữa đi.

Jisung rên rĩ khi Daniel liếm mút cậu ngày càng nồng nhiệt, lúc này đây, người Jisung trở nên mềm mại và ẩm ướt hơn nhiều.

Mồ hôi chảy từng giọt xuống tấm ga bên dưới, và Daniel nói khi vẫn còn ngậm vật kia:

- Tớ biết cậu khó chịu, đừng nhịn, đâm vào miệng tớ đi.

Daniel ngậm lấy tính khí cương cứng của Jisung, ngon lành mút chặt, đôi tay mân mê viên bi nhỏ nhắn mà chà sát nhiều hơn.
Jisung thở dốc, hông càng lúc càng điên cuồng di chuyển, tay cậu giữ chặt đầu Daniel, còn người kia hoàn toàn không khó chịu khi ghì lấy bờ mông thơm mềm ấy rồi đánh xuống mấy lần.

- A... Daniel... Ưm...

Daniel nghe thấy tiếng van nài của Jisung ngày càng rối loạn, cảm nhận rõ tính khí trong miệng mình đang trướng lên ngày một lớn hơn, cậu siết chặt môi, để Jisung chạm đến gần cổ họng, bất chấp người kia đang hoảng loạn vì sắp bắn ra:

- Ahhhhh.. Ưmmmm... đừng...

Jisung bị khoái cảm che mờ lý trí, đôi tay run rẫy của cậu ta vò loạn trên tóc Daniel.
Khi toàn bộ được giải phóng ra hết thảy, Jisung thở hắt nhẹ nhàng trong lúc nước mắt vô thức chảy tràn ra.

Daniel nuốt cạn, luyến tiếc tìm kiếm những thứ còn sót và liếm sạch, xấu xa nhìn thẳng vào đôi mắt rối bời hiện thời của Jisung.

Giọng nói nhỏ xíu như có như không, Jisung lấy tay lau vệt mồ hôi lấm tấm trên trán người đối diện, cùng khoảng cách đang thu hẹp dần, thần trí cậu thanh tỉnh và ngượng ngập nhiều hơn:

- Xin lỗi... bẩn thế này...

Daniel lắc đầu phản đối, cậu kéo Jisung vào lòng mình, hôn rồi truyền đến hương vị của chính người kia.
Daniel chưa từng phải làm việc thế này cùng ai khác, nhưng Jisung rất mẫn cảm, và Daniel có lòng tin gần như tuyệt đối về việc mình chính là người đầu tiên nếm được mùi vị của cậu ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro