1. Chocolate

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Daniel... cậu lại ghẹo Jisung hả?

Park Jihoon lững thững đi vào cửa lớp, rất chuẩn xác mà ném cho tên nhóc tóc hồng đang ngồi vắt chân phía cuối lớp bịch kẹo dẻo to.

- Gì? Khi nào? Tại sao là tớ?

Cặp mắt vốn không lớn nhíu lại, trông rõ buồn cười.

- Mũi của cậu ta bị véo đỏ tấy lên, không phải cậu thì là ai vào đây nữa?

Jihoon khui túi kẹo dẻo, trút vào tay một mớ đầy màu sắc, ở bên cạnh, Daniel lắc đầu chống chế:

- Ơ hay, tớ chẳng bao giờ làm những việc trẻ con như thế, đừng có mà vu oan.

Những việc trẻ con?

Cái bĩu môi ý tứ hiện lên trên mặt Jihoon, Daniel không trẻ con từ khi nào sao cậu không biết nhỉ?

- Nhưng mà...

Tên bạn thân bỗng dưng đen mặt.

- Hửm?

Jihoon giương lên cặp mắt to tròn.

- Đứa nào véo mũi Jisung? Bộ thằng đó bị ngốc hả? Để yên cho người ta ức hiếp?

Trong khi não đang loading dữ liệu, câu nói Daniel thốt ra vẫn còn dư âm vang vọng đâu đây, thì một thân cao lớn của cậu ta đã không thấy nữa.

Jihoon cười khổ.
Thực ra kẻ ức hiếp Jisung nhiều nhất, nếu hỏi khắp trường, hẵng người ta sẽ không chỉ mặt cậu ta đi?

Daniel là tên học sinh vừa ngang ngược, vừa lười biếng. Dù có đẹp trai, cao lớn, hay gia đình điều kiện đủ đầy thì cuộc sống luôn công bằng trong đối đãi, chứng minh cho nguyên lý ấy, tính cách Daniel thực sự có thể quẳng đi.

Chân bước mỗi lúc một gấp rút, đôi mắt bé tin hin liếc ngang, bao quát sân trường.
Khuôn miệng méo xệch đang lầm rầm chửi rủa, Daniel ngẫm nghĩ gì đó rồi xoay đầu chạy thẳng một hơi, trong khi môi mấp máy một câu đầy khẳng định: "chỉ còn nơi đó nữa thôi."

———

Căn tin trường học giờ trưa đông nghịt, bọn họ xếp hàng dài để đợi nhận cơm, nắng tạt qua ô kính trong veo, rọi rõ hơn những hạt mồ hôi lấm tấm.

- YAHHHH, THẰNG GẦY NHOM KIA!

Tiếng thét của Daniel tưởng chừng có thể chọc thủng tất thảy màng nhĩ của những người đứng đấy, một vài kẻ nhát gan hiện vẫn ôm tim.

Hai tai đỏ bừng cùng hàng chân mày chau chặt, Daniel đưa tay lên ngoắc cậu con trai trắng trẻo đang ngơ ngác nhìn mình.

- Đi ra đây.

Daniel hằn học gọi.

Đúng rồi đấy, kẻ xấu số kia chính là Yoon Jisung, bạn cùng lớp với tên hắc ám này đây.

Sân trường vắng vẻ, từng tán cây rợp bóng trên đầu, cơn gió nhẹ thổi qua vành tai Jisung đầy trêu ghẹo, cậu khịt mũi, dáo dác ngước lên, thấy kẻ đối diện đang trừng mắt nhìn mình chằm chặp, bất giác sợ hãi, bất giác rụt đầu.

Hộp sữa chuối mới hút được phân nửa, lạnh lẽo nằm trong tay của Daniel, cậu ta "sột" một tiếng, tâm cang Jisung theo đó cạn đi rõ rệt, uỷ khuất nhìn tiền của mình bay vào thùng rác, cú ném chính xác đến độ chỉ gây ra một tiếng động va chạm không hơn.

- Bộ cậu bị khờ hả? Sao lại để người ta ăn hiếp?

Daniel vừa nói, vừa gỡ nút áo sơ mi, giật vài cái để hong khô mồ hôi lúc nãy.
Thực ra Jisung muốn chỉ thẳng mặt mà nói rằng, cậu bây giờ đang bị ăn hiếp đấy thôi, rằng cậu nên lên gối cho người kia vỡ trứng, hay là nên bóp cổ cậu ta?

- Không... không có ai ăn hiếp tớ cả...

Yoon Jisung cúi gằm mặt, nhìn xuống chân, giọng nói bắt đầu run rẫy.
Sự chênh lệch to lớn giữa nhận thức và hình thể không cho phép Jisung đắc tội Daniel.

- Thế cái mũi đỏ lừ này là sao?

Daniel phiền hà chạm vào Jisung, trong giọng nói còn nghe ra buồn bực, cậu ta đứng đó, chắn hết bao nhiêu là gió, hít hết bao nhiêu là không khí, chỉ khổ thân Jisung, đương yên đương lành lại bị lôi ra chịu trận.

- Tớ... bị ngã... Hmm, xe bus đông quá, bác tài lại phanh gấp, nên là...

- Gì? Thế sao không nói sớm?

Nắng gay gắt hơn và mồ hôi đổ xuống nhiều hơn, nhưng giọng Daniel thốt ra đã không còn dữ tợn.

Cái tên dở người này, việc ngã xe bus mắc mớ gì phải trình báo cậu ta?

Jisung vẫn cúi mặt, đấu tranh cùng những suy nghĩ riêng tư, mà kẻ thô lỗ kia làm gì cho cậu cơ hội nào mở miệng?
Sở thích bắt nạt, doạ dẫm này, không phải Daniel là kẻ thích thú nhất hay sao?

- Chiều nay đợi tôi trước cổng trường, cấm một mình về sớm.

Daniel nói rồi giật luôn bánh mì đang ăn dở của Jisung, phẫy tay hai cái rồi đi thẳng.

Tiền của mình lại cứ thế bị cướp đi...

.

.

.

- Cậu có tình ý với Daniel hả?

Minhyun cầm cuốn sách trong tay, nhìn Jisung đang trưng ra bộ dạng nửa bối rối, nửa ngờ nghệch, cứ chốc chốc lại xoay người về cuối lớp.

- Không, hâm à?

Jisung giật mình, liếc Minhyun.

- Nãy giờ chưa tới 30 phút mà cậu nhìn tên ấy không dưới 10 lần đâu.

Tiếng chuông reo vào lớp vang lên chói tai.

Tiếng guốc gõ xuống nền lộp cộp.

Cái chau mày khó chịu chậm chạp hiện trên gương mặt Jisung, Minhyun đương nhiên không hiểu được nổi khổ người bị ức hiếp, cậu làm sao ung dung, thoải mái mà đọc sách giống cậu ta?

Giáo viên đã đẩy cửa bước vào, lời nói dâng đến cuống họng cũng đành nuốt lại.

- Uầy... là giáo viên mới. Xinh ghê.

Mấy tên con trai xì xào to nhỏ, ngay khi lớp học chưa kịp bắt đầu.

Hwang Minhyun đứng dậy, đập nhẹ xuống mặt bàn hai cái, có thể lập tức khiến không khí trầm đi.

- Trật tự, đứng dậy chào giáo viên.

Cả lớp răm rắp nghe theo, sự đồng thanh khiến giáo viên hài lòng rõ rệt.

Vâng, Hwang Minhyun chính là lớp trưởng, hơn nữa, lại rất có uy, thế nhưng chẳng hiểu sao cậu ta lại đi thân thiết với Yoon Jisung nữa - một tên học sinh suốt ngày nhút nhát, lơ mơ.

Sau màn giới thiệu ngắn gọn, cô giáo mới bắt đầu kể về một vài câu chuyện khá vui, cô là chủ nhiệm trong năm học mới, là một người tâm lý, đáng yêu, khỏi phải nói cả lớp thích giáo viên này ra mặt, lũ nam sinh còn liên tục í ới đủ điều.

- Có bạn nào trong lớp hát hay không? Có thể hát tặng cô và cả lớp một bài chứ?

Giáo viên tươi cười nhìn mọi người một lượt, cũng hào hứng nhiều thêm khi nhận được đồng tình.

- VÂNGGGGGGG!!!

Tiếng reo hò hưởng ứng to hơn, học sinh mà, tiết học nhàm chán đem đổi thành buổi vui chơi, trao đổi, hẳn là còn may khi chúng không nhảy cả lên bàn.

- Vậy bây giờ ai hát đây? Ai nào?

Cả lớp nhao nhao, đùn đẩy, trong khi phía cuối lớp, một ánh mắt không mấy thiện chí cứ liếc ngang, liếc dọc nãy giờ:

- Yoon Jisung...

Jisung giật nảy cả người, trước khi kịp chống chế đã bị mang lên thớt.

- À, được rồi, vậy em Jisung hát một bài nhé?

Vành tai dần đỏ lên, cùng ánh mặt ngượng ngùng khó giấu, Yoon Jisung sau một hồi dằn co cũng đành đứng dậy làm theo.

Bài cậu hát là Chocolate.

Từng chữ, từng câu trong vắt, dịu êm.

Có chút đắng nhưng cũng rất ngọt ngào

Là thanh chocolate đen tớ đang ăn lúc này đấy nhé~

Nó tan chảy ngay lập tức

Khi tớ cho vào miệng...

I really like you

You're my chocolate chocolate chocolate ~

Lúc này, Park Jihoon nhìn sang Daniel, ho khan một hơi nhắc nhở:

- Khép mồm lại đi thằng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro