PART II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daniel không phải là một người dễ dàng rơi lệ.

Cho dù có muốn khóc, cậu cũng sẽ cắn răng nhẫn nhịn, giả vờ ngửa mặt nhìn lên trời, hít một hơi thật sâu, tuyệt đối không để cho người khác có cơ hội nhìn thấy nước mắt của cậu.

Daniel còn là một người rất ôn nhu.

Cậu luôn nghĩ đến việc an ủi người khác trước, dù rõ ràng điều đó càng làm cậu thêm đau lòng.

Những lúc bình thường, hành động của cậu đều trẻ con như học sinh tiểu học, nhưng cũng có lúc, cậu càng trưởng thành, hiểu chuyện hơn so với bất cứ ai.

Đứng trên sân khấu, Daniel nhìn fans ở phía dưới đang giơ slogan, dùng khẩu hình nói với cậu rằng: "Đừng khóc, chúng em sẽ không bao giờ quên các anh đâu."

Cậu ngồi sụp xuống, dùng hai tay che miệng lại, nhịn xuống cảm xúc muốn bật khóc, nỗ lực trưng lên nụ cười, giơ ngón tay cái hướng về phía fans, thể hiện rằng cậu đã nhìn thấy.

Lúc này không thể khóc.

Cậu tự nói với chính mình.

Phải nhịn xuống.

Cậu tự cổ vũ chính mình.

Bởi vì cậu biết rằng, so với nước mắt, nụ cười của mình mới là động lực lớn nhất đối với fans.

Nhưng cuối cùng cậu vẫn không thành công. Kết thúc màn biểu diễn, trước những tiếng hét ủng hộ của fans, rốt cuộc cậu cũng không kìm được những kích động trong lòng, hốc mắt lặng lẽ chảy xuống một giọt lệ.

Hi vọng rằng fans không nhìn thấy là tốt rồi.

Daniel vội vàng lau nước mắt, âm thầm nghĩ.

Chờ đến lúc lễ trao giải kết thúc, khi cả nhóm trở lại ký túc xá thì cũng đã gần 12 giờ đêm. Daniel cảm thấy sức lực toàn thân đều bị rút sạch, buồn bã nằm trên giường thở dài.

Cửa phòng bất ngờ mở ra, Daniel nghe thấy một loạt tiếng bước chân, sau đó cậu được bao phủ bằng một vòng tay ấm áp.

Seongwoo nhẹ nhàng ôm lấy Daniel, khẽ hôn một cái lên má cậu.

"Đồ ngốc này, vừa nãy còn nói anh thích khóc, rõ ràng chính mình cũng phải khó khăn chịu đựng."

Daniel cũng ôm lấy người phía trên, đem mặt chôn thật sâu vào cổ Seongwoo, thật lâu sau cũng không hề nhúc nhích.

Seongwoo cũng không nói gì. Hai người cứ như vậy trầm mặc ôm lấy nhau. Nhưng khi thấy vai cậu run run, cùng tiếng hít mũi tình cờ truyền tới, Seongwoo liền biết --

Daniel đang khóc.

Daniel dù khóc, cũng là âm thầm mà khóc.

Seongwoo nhè nhẹ vỗ đầu Daniel, ôn nhu an ủi: "Vất vả rồi, Nielie của chúng ta ngày hôm nay thật sự rất tuyệt, làm rất tốt."

Hãy cứ thoả thích khóc đi, bởi vì ở trước mặt anh, em không cần phải gồng mình kiên cường.

"Seongwoo à". Daniel nức nở gọi một tiếng.

"Anh đây?"

"Anh sẽ luôn ở bên cạnh em chứ?"

"Anh sẽ luôn ở đây."

Seongwoo cúi đầu hôn một cái lên trán Daniel, lẳng lặng truyền đạt tâm ý của chính mình đến cậu.

Em ở đâu, anh sẽ ở đó.

Daniel không biết mình khóc bao lâu, tuyến lệ của cậu như bị hỏng van, giống như muốn đem toàn bộ nước mắt đã nhịn trong suốt một năm rưỡi nay chảy hết. Đợi đến khi cậu hoàn toàn tỉnh táo lại, áo sơ mi của Seongwoo cũng đã ướt một mảng lớn.

Daniel lúng túng lùi lại, sờ sờ cái mũi đỏ hồng, nhỏ giọng nói: "Haiz, em xin lỗi, lúc em khóc chắc nhìn khó coi lắm phải không?"

Seongwoo cười cười xoa đầu cậu, "Không sao, anh không ngại em khó coi ở trước mặt anh. Dù sao thì dáng vẻ xấu hổ của anh em cũng đã nhìn thấy rồi, cũng coi như là công bằng."

Daniel không trả lời, chỉ dùng mũi cọ cọ vào cổ Seongwoo, im lặng làm nũng.

"Ting"

Đột nhiên, điện thoại của cả hai đồng thời phát ra âm thanh thông báo. Hai người cúi đầu nhìn, chỉ thấy trong nhóm chat, Yoon Jisung vừa gửi lên ảnh cả nhóm chụp hình trong hậu đài, còn có ảnh hai người bọn họ ở phía sau ôm ấp được phóng to.

Yoon Jisung: Oa, hai người các cậu đang show ân ái đấy hả, thật chịu không nổi.

Ha Sungwoon: Ngất, nhân cơ hội không ai chú ý, hai người các cậu lại dám lén lút ở phía sau ôm nhau.

Lee Daehwi: May mà em đây lần này đã rút kinh nghiệm, không đứng giữa hai anh làm kỳ đà cản mũi nữa.

Kim Jaehwan: Thật ngưỡng mộ ghê.

Hwang Minhyun: Chắc nên trao giải cp đẹp đôi nhất cho hai người.

Lai Guanlin: Em tưởng các anh đã quen rồi chớ nhề.

Park Woojin: So với việc này... Em muốn lấp đầy dạ dày hơn!

Yoon Jisung: Gọi đồ ăn đê!

Hwang Minhyun: Đặt đồ ăn thôi!

Ha Sungwoon: Luôn và ngay!

Park Jihoon: Gà rán đi các anh em ơi!

Kim Jaehwan: Đồng ý! Đồng ý!

Seongwoo cầm lấy điện thoại, trừng mắt nhìn Daniel đang cười nhăn nhở, "Móng giò buổi đêm, đặt nhé?"

Daniel tiến đến hôn lên môi Seongwoo, bàn tay cũng thuận thế lồng vào tay Seongwoo, đan chặt mười ngón với nhau.

"Đồng ý."

Cảm ơn anh, vào thời điểm em muốn khóc, luôn có một người là anh ở bên cạnh em.

=END=

Bảo bối, đừng khóc

----------oOo----------

Cảm ơn mọi người đã đọc 🥰🥰🥰
Hãy vote cho mình và tiếp tục ủng hộ nha 🎉🎉🎉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro