Chapter 4: The Human World is So Peculiar

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

>>Note<<: Tất cả những phần 'trong ngoặc để nghiêng như này' là những gì mèo Ong nói to ra nhưng dưới hình dạng mèo thì chỉ mình anh hiểu còn sẽ là những tiếng 'meow' với những người khác.

Seongwoo cảm nhận được rất nhiều cảm xúc hỗn độn đang đấu tranh lẫn nhau trong tâm trí của mình, khiến cho cơ thể bé nhỏ của anh trở nên nặng nề và run rẩy. Anh cảm thấy lo âu, sợ hãi, tội lỗi, cô đơn, buồn rầu và lo lắng... Seongwoo nghĩ mình cần chui ra khỏi chiếc túi vải này vì anh biết đấy là điều mà Daniel mong muốn, nhưng anh không đủ can đảm để đối diện với hoàn cảnh đầy xa lạ xung quanh.

Anh tha thiết muốn liếm lên vết thương mà trong tình thế nguy cấp hoảng loạn, anh đã tạo ra trên tay Daniel và làm lành với cậu trai có vẻ như đang rất tức giận. Thế nhưng anh vẫn chưa sẵn sàng đối mắt với một thế giới mới, nơi ồn ào, lộn xộn và đông đúc như thế này. Những âm thanh và cảnh vật xung quanh khiến anh cảm thấy bị áp lực. Seongwoo không biết chúng là gì và phải làm sao để có thể tiếp nhận tất cả cùng một lúc.

Căn phòng này như thể một khu rừng đầy rẫy những thứ mà Seongwoo không hề hay biết khiến anh không được chuẩn bị trước và cũng chẳng thể phản kháng trước bất kỳ nguy hiểm rình rập có thể nhảy ra bất cứ lúc nào. Khắp mọi nơi là những chồng giấy cao, dây dợ, sách vở, dụng cụ và đống vải đầy màu sắc.

Daniel cố dỗ dành anh bằng một hộp cá ngừ và một bát sữa, cùng với vài món đồ chơi mua từ cửa hàng, và cả vài cái dây giày cũ. Seongwoo vờn lấy mấy cái dây giày khi chúng ở trước mặt mình nhưng anh nhất định không bị lừa bởi mánh khoé nhỏ của con người trước mắt. Vì thế nên Daniel chỉ có thể từ từ dụ anh ra ngoài. Một đầu đoạn dây mắc kẹt ở móng chân của anh và Seongwoo kiên quyết không thả nó ra. Daniel tặc lưỡi, nhẹ nhàng động viên gọi anh trong vài phút, nhưng cuối cùng thì cậu trai cũng đành bỏ cuộc.

Sau đó Daniel nằm lì trên sàn nhà, nhìn vào một thiết bị cầm tay không to lắm mà Seongwoo chưa nhìn thấy bao giờ. Khi cậu trượt ngón tay, những hình ảnh đầy màu sắc cũng theo đó mà chuyển động. Daniel đang đọc một cái gì đó giống như một quyển sách nhưng Seongwoo không thể hiểu nổi làm thế nào mà đống sách giấy vừa dày vừa nặng lại có thể chui vào trong một cái hộp mỏng dính như thế. Có nhiều sách đến nỗi khiến anh cảm tưởng như nó không có điểm dừng.

Cứ mỗi mười phút Seongwoo lại bò ra ngoài thêm một chút, nhích gần hơn về phía Daniel. Còn cậu nằm đó, ngón tay vẫn di chuyển, làm cho những bức ảnh về con người, về những tòa nhà, ô tô và súng kiếm lướt qua bề mặt kính của thiết bị trên tay cậu. Ánh mắt của anh nhìn theo những bức ảnh và rồi anh cảm thấy vô cùng hứng thú đối với những dòng chữ màu đen đang chuyển động như những chú bọ nhỏ nhưng không quan tâm gì mấy đến nội dung của chúng. Anh bò nốt quãng đường còn lại, đưa chân lên vồ lấy tấm kính.

"Ê này, cuối cùng thì chú mày cũng chịu ra ngoài rồi đấy hở? Cơ mà đây không phải là đồ chơi đâu. Mày sẽ cào xước màn hình ra mất!" Daniel đột nhiên gạt chân của chú mèo để nó không chạm được vào màn hình.

Tai của Seongwoo rủ xuống rồi anh rụt lại vào trong gầm giường trước mấy lời trách móc của Daniel. Anh chưa từng thấy Daniel nói với mình bằng giọng điệu như vậy.

'Chết ồiiiii, cậu ấy ghét mình rồi.. vì mình đã không nghe lời và cắn cậu ấy. Mình thật là một con mèo hư. Cậu ấy sẽ ném trả mình về lại khu rừng kia để rồi mình sẽ bị thứ máy móc có bánh xe cán qua hoặc bị loài người giẫm đạp, xua đuổi. Giấc mơ về một cuộc sống hoàn toàn mới của mình thế là tèo rồii!'

Daniel đặt thứ đồ bằng kim loại và kính lên trên giường rồi nở nụ cười ngọt ngào. Giọng của cậu trở lại quen thuộc, nhẹ nhàng, đầy cưng chiều như giọng nói đã khiến anh yêu thích ngay từ đầu. Có vẻ như Daniel đã nghe được tiếng meow meow nho nhỏ của Seongwoo và đang cố lý giải những tiếng kêu ấy.

"Xin lỗi, anh không nên gạt mày ra như thế. Có thể là chủ cũ của mày có cho mày nghịch máy tính bảng của anh ta. Thôi nào, ra đây đi. Anh có giận đâu và mày cũng chẳng làm gì sai cả. Lại đây, anh đã chuẩn bị bữa tối và nước uống cho mày rồi này. Đói và khát lắm rồi đúng không? Mày trốn trong góc đó hàng giờ đồng hồ rồi cơ mà."

Seongwoo rón rén bò ra khỏi gầm giường, đuôi của anh được quặp giữa hai chân sau, còn hai tai thì rủ xuống giống như là đang đề phòng cơn giận của Daniel. Nếu có chuyện gì xảy ra thì anh cần phải chạy trốn càng nhanh càng tốt để đảm bảo sự an toàn của bản thân. Bụng của Seongwoo bắt đầu lên tiếng kháng nghị và anh nhận ra là cậu ấy nói đúng. Anh thật sự đang rất đói. Trong lúc anh ăn bữa tối, Daniel vuốt dọc theo lưng anh, gãi nhẹ phía sau tai và gần với đuôi của anh một cách chuyên nghiệp như mọi khi. Sự lo lắng, sợ hãi dần trôi đi dưới bàn tay dịu dàng của cậu.

Sau khi được ăn uống no nê, Seongwoo như được tiếp thêm một nguồn năng lượng mới, như nhân vật chàng thủy thủ ăn rau chân vịt - Popeyes mà anh đã từng đọc. Daniel theo sau quan sát anh căng thẳng hết ngửi rồi chạm vào những vật dụng nhìn có vẻ đáng sợ bằng chân của mình. Seongwoo như luôn sẵn sàng để bật móng tấn công lại bất cứ lúc nào, nhưng vẫn cẩn thận để không làm rách hoặc chọc thủng chúng. Anh sẽ không để Daniel có thêm lý do để quở trách anh nữa đâu. Điều đó khiến anh cảm thấy vô cùng tồi tệ. Anh thà bị kẹt với một trăm nhúm lông trong cổ họng còn hơn.

Seongwoo tiến lại gần về phía chiếc giường còn lại trong phòng và tìm thấy một bàn tay tái nhợt rủ từ trên giường xuống. Anh đứng lên bằng hai chân sau và ngửi ngửi nó. Bàn tay này là của chàng trai tên Jisung, bạn cùng phòng với Daniel ('Điều đấy có nghĩa anh ta là bạn tình của Daniel phải không nhỉ? Nhưng mà chẳng phải loài người sống theo cặp một nam một nữ sao?'). Ồ, có vẻ như anh ta đã bôi một thứ gì đó mùi dâu tây. Seongwoo tò mò đưa lưỡi ra liếm lên da của anh ta nhưng chả có vị ngọt như mùi của nó. Anh cật lực lắc đầu và liếm bàn chân của mình để loại bỏ vị khó chịu trong miệng càng nhanh càng tốt. Ít ra thì nó còn có vị như món cá ngừ ngon tuyệt.

Daniel liên tục cười khúc khích nhìn theo Seongwoo cẩn thận thăm dò căn phòng. "Anh nghĩ là mày đã nghịch mọi thứ đủ rồi đấy. Sao chú mày không nghỉ ngơi đi nhỉ?"

Seongwoo phớt lờ cậu, nhìn quanh căn phòng nhỏ, tìm kiếm xem còn thứ gì khác mà anh chưa kịp kiểm tra để đảm bảo an toàn cho mình. Anh lon ton khắp phòng, tiếp tục ngửi và đưa chân lên sờ mó tất cả mọi thứ thêm một lần nữa cho chắc chắn. Khi đã cảm thấy thỏa mãn với công cuộc khám phá trong một ngày này của mình, Seongwoo mới ngồi lại ở giữa sàn nhà để nghỉ ngơi.

Seongwoo nghiêng đầu nhìn về phía đồng hồ. Bây giờ thật sự đã rất muộn rồi mà không hiểu sao Daniel vẫn chưa đi ngủ. Loài người thường phải làm việc gì đó vào buổi sáng, vì vậy họ thường ngủ trước 12 giờ, nhưng bây giờ đã là 1 giờ sáng rồi mà cậu vẫn chưa tắt điện.

Anh đoán là Daniel không thể ngủ vì mình đã gây ra quá nhiều tiếng ồn bằng cách đi đi lại lại trong phòng và sờ mó đồ vật của cậu. Anh liếm phần lưng, đuôi và cả chân của mình, hoàn thành công việc tắm rửa buổi tối hàng ngày bằng tốc độ nhanh nhất có thể. Daniel đã vào trong nhà tắm, anh bắt đầu nghe thấy tiếng nước chảy.

Seongwoo tò mò không biết trong căn phòng đó có những gì và làm thể nào mà nước có thể chảy ra từ cái ống kim loại kỳ lạ kia. Nhưng trong hình dạng mèo, anh có chút sợ nước. Đặc biệt là khi trời lạnh, sau khi tắm xong, lông của anh sẽ lởm chởm lộn xộn như một con chuột, khó chịu vô cùng. Với lại, Seongwoo không muốn Daniel nhìn thấy lúc anh xấu xí như thế. Vậy nên tối nay anh sẽ bỏ qua việc khám phá căn phòng đó.

Cậu trai quay trở ra, hầu như không mặc quần áo gì trên người. Seongwoo nhìn về phía cậu đầy tò mò khi cậu sấy khô tóc của mình với thứ máy móc gì đó nho nhỏ thổi được ra gió. Anh cảm thấy cơ thể của Daniel khác hẳn so với cơ thể loài người mà trước đây anh đã nhìn thấy. Vai cậu rộng hơn và chân cũng dài hơn so với tỉ lệ của con người bình thường còn phần bụng dưới của cậu lại được tạo thành hình những khối cứng rắn khiến anh liên tưởng đến những thanh đồ ăn vặt màu nâu có vị ngọt mà lũ trẻ con trong thị trấn yêu thích gọi là..soco...la? Soco...gì gì đó. Anh đã thử ăn một miếng nhưng nó quá ngọt so với anh.

'Nếu mình liếm chỗ đó của Daniel, liệu nó có vị ngọt như thứ đồ ăn đó không nhỉ?'

"Mày đang 'Meow' cái gì đó hả anh bạn? Mày vẫn cảm thấy sợ đấy à?" Daniel lẩm bẩm, nhìn anh với vẻ mặt đầy lo lắng.

Seongwoo rất nhanh chóng được cậu trai tóc vàng đẹp đẽ bế lên. Cậu chui vào tấm chăn mà không hề mặc bất kỳ quần áo ngủ nào rồi đặt Seongwoo xuống bên cạnh mình. Daniel cuốn một đoạn chăn xung quanh chú mèo con, chỉ để mỗi đầu của nó ở ngoài, cái chăn che lên trước ngực cậu. Sau đó Daniel nằm nghiêng người nhìn xuống Seongwoo với nụ cười ngu ngơ mà ngọt ngào.

'Cậu đang nghĩ là tôi rất đáng yêu đúng không? Cậu đổ đứ đừ trước tôi rồi đúng không?' Seongwoo vừa nghĩ vừa nhìn lên và mỉm cười đáp lại với cậu. 'Thật sự thì đối với một loài người, bản thân cậu cũng khá là đáng yêu đấy'

"Ừ, meow meow với cả mày nữa. Thôi nào, tâm sự đủ cho một tối nay rồi đó. Bây giờ đã rất là muộn rồi và mày sẽ làm anh Jisung tỉnh giấc mất." Daniel đặt ngón tay lên miệng cả hai như một hành động yêu cầu giữ im lặng.

Seongwoo âm yếm dụi mặt vào tay cậu và liếm lên vết thương nhỏ đo đỏ đang dần lành lại mà anh đã ngu ngốc gây ra. Daniel nhẹ nhàng cười với anh bày tỏ cậu đã quên về tai nạn đấy rồi. Anh đã hoàn toàn được tha thứ.

"Ngủ ngon nhé mèo con xinh đẹp. Nếu như cảm thấy nóng quá thì mày có thể chui ra và leo lên trên tấm chăn để nằm. Khi anh đi ra ngoài ngày mai, mày có thể khám phá căn phòng thêm nếu như mày muốn nhưng mà phải tránh xa chỗ cái bàn kia ra. Mày có thể làm đổ vỡ thứ gì đó hoặc bị nó đè lên người. Anh cũng chưa kịp ngó xem ở gần đây có phòng thú y nào không, nên anh không thích nhìn thấy chú mày bị thương đâu. Mày làm ơn phải cẩn thận khi anh không có ở đây nhé?"

Cậu đỡ cái đầu nhỏ của Seongwoo trong tay mình một cách nhẹ nhàng, ngón cái của cậu khẽ xoa phần râu của chú mèo con. Seongwoo yêu cái cách mà Daniel chạm vào anh đầy quan tâm và yêu thương. Anh biết là nếu như mà anh đang ở trong hình dạng người, Daniel sẽ nhìn thấy anh cười khúc khích ngại ngùng và đỏ mặt, nhưng trong hình dạng mèo thì những biểu cảm của anh rất hạn chế. Seongwoo cảm thấy hơi thất vọng khi anh chưa thể công khai hình dạng còn lại của mình (hình dạng mà anh cảm thấy giống với bản chất thật của mình hơn).

Đã khá lâu rồi anh không được chuyển đổi sang hình dạng người và anh nhớ cái cảm giác đó. Những ngày được phép biến thành người luôn là những ngày anh yêu thích nhất trong năm dù chỉ được vài lần. Anh sẽ ở lại thị trấn hàng giờ đồng hồ lâu hơn so với sự cho phép, mặc kệ những lời mắng chửi hay những vết cào như một dạng trừng phạt chỉ để có thể chơi đùa và nói chuyện với loài người. Vì sợ bị nghi ngờ là một người kì dị không mặc quần áo đi lại trong rừng, anh đã phải giấu diếm hình dạng người của mình vài tháng rồi.

Anh cũng đặc biệt thích giọng nói của chính mình khi ở trong hình dạng người. Nó khá là nhẹ nhàng, hơi cao độ và êm dịu. Anh ước anh có thể để cho Daniel nghe thấy nó chứ không phải vài tiếng meow meow nhạt nhẽo này. Nó chỉ có thể diễn tả được một vài cảm xúc và suy nghĩ.

Mặc dù anh nghĩ Daniel vẻ có trực giác khá nhanh nhạy và cậu hiểu phần lớn những gì Seongwoo muốn nói qua tiếp xúc bằng mắt và ngôn ngữ cơ thể. Cậu thật sự có vẻ rất hiểu biết về mèo, dù cậu nhìn khá là ngu ngơ với những vấn đề khác từ những gì mà Seongwoo đã được nghe và chứng kiến khi ở trên xe. Daniel bắt nhịp với chuyện cười chậm hơn và thường xuyên tự làm thương bản thân mình vì bản tính hậu đậu. Thế nhưng một cách kì lạ nào đó, Seongwoo cảm thấy tất cả những lỗi ngốc nghếch đó đều vô cùng đáng yêu. Những điều đó tất nhiên là không khiến cho Seongwoo bớt thích cậu đi thêm chút nào hết.

Daniel hôn lên đỉnh đầu Seongwoo và ngoạm tai anh đầy tinh nghịch. Seongwoo trả thù bằng cách vỗ lên cằm cậu và trêu chọc lườm cậu, cố giữ tiếng cười khúc khích của bản thân mình lại. Daniel cười cười và vỗ về phía sau đầu của Seongwoo.

"Đáng yêu quá điii~ Ngủ ngon và mơ đẹp nhé mèo con xinh đẹp."

Sau đó cậu tắt đèn và cả căn phòng chìm trong bóng tối. Anh đáp lại 'Ngủ ngon nhé loài người ngốc nghếch~' mà cậu chỉ có thể nghe được tiếng meow meow khe khẽ nhẹ nhàng.

--

Seongwoo buộc phải thức dậy chiều ngày hôm sau vì tia nắng gay gắt ngoài cửa sổ chiếu vào người. Anh mơ màng chớp mắt, cố gắng điều tiết để làm quen với ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào đôi mắt nhạy cảm của mình. Anh nhận thấy không còn loài người nào ở trong phòng. Có lẽ anh đã ngủ suốt cả quá trình họ chuẩn bị đi ra ngoài để...làm gì đó mà họ phải làm ở một nơi nào đó. Anh rất tò mò muốn biết nhưng anh không thể nghĩ ra cách nào giúp anh biết hết những điều đó một cách ngay lập tức.

Anh biết là mình đang ở trong một căn phòng nhỏ ở một ngôi nhà to thật là to chắc hẳn phải có đến hàng trăm căn phòng khác giống như này. Nơi này được gọi là gì nhỉ? Anh biết trong thành phố có chung cư nhưng bên trong có những căn hộ chứ không phải là một căn phòng bé tí hai người chung nhau như này. Tòa nhà này thì rất rộng còn nhưng tòa chung cư thì lại rất cao. Ngoài ra ở đây có cầu thang nhưng lại không có thang máy.

Chỗ này còn có rất nhiều người lúc nào cũng có những có túi to đeo sau lưng, họ đi lại khắp nơi ở bên ngoài, một số người thì đi lại trên những tấm ván có bánh xe hoặc là phương tiện có hai bánh xe to mà con người có thể ngồi lên và điều khiển những thanh sắt ở phía trước. Anh chưa biết chúng được gọi là gì nhưng anh rất muốn đến thư viện và tìm hiểu về nó. Nếu có thể, anh cũng muốn chính mình thử đi lại bằng những phương tiện đó.

'Nhưng bây giờ chưa phải lúc để làm điều đó...'

Anh không thể mạo hiểm để đi lạc hay không có mặt ở trong phòng khi chủ của mình quay lại được. Anh sẽ cần phải chậm rãi tìm hiểu xung quanh khu vực rộng rãi này, về những tòa nhà mà những người trẻ tuổi đeo cặp và sách đi ra đi vào hàng ngày chỉ sau khi anh hiểu biết chi tiết lịch trình của Daniel và Jisung. Anh cần chắc chắn mình sẽ quay lại phòng trước khi hai người họ trở về.

Thường thì loài người có những công việc hàng ngày như nhau ngoài trừ hai ngày liên tiếp họ nghỉ ngơi được gọi là cuối tuần. Chỉ trong những ngày đó, họ sẽ không phải đi làm hay gì đó ở nơi mà được gọi là trường học. Anh không thể hiểu nổi vì trong xã hội của người thú không có những thứ đó.

'À, có thể đó là nơi mà họ gọi là trường học..'

Những người trẻ tuổi luôn mang theo cái túi với dây đeo trước ngực mà có thể giữ được nó ở trên lưng họ mà không cần dùng đến tay khi đi đến trường học. Cái đó thật là xịn. Anh đã thử qua nó một lần. Nó rất nhẹ nhàng và thoải mái.

'Thế cái trường học dành cho người trưởng thành trên 20 tuổi thì gọi là gì nhỉ? Mình tưởng tất cả những người trưởng thành phải đi làm một công việc nào đó chứ...'

Tâm trí của Seongwoo tràn ngập trong mớ suy nghĩ về những thứ mới lạ trong lúc anh duỗi thân mình đau nhức, mệt mỏi của mình. Anh đã ngủ quá nhiều. Tất cả những ngày lưu lạc trong rừng khiến anh không thể ngủ thoải mái trên nền đất cứng rắn đầy rác rưởi. Anh dãn phần thân trên trước, rồi đến phần thân dưới như là đang tập yoga. Anh ngáp thêm vài lần và ngoe nguẩy đuôi để tập thể dục cho cả nó nữa.

Rồi sau đó anh di chuyển đến góc giường chỗ mà ánh nắng không thể chiếu đến vì nó đã bị che bởi một miếng quần áo to bự treo từ trên trần nhà được gọi là.... Anh cố nhớ kĩ lại tên gọi của nó, lục tìm trong trí nhớ của mình, dần dần hoạt động não bộ một cách linh hoạt sau giấc ngủ dài.

'Cái rèm, đúng rồi, là cái rèm cửa!'

Seongwoo cảm thấy tự hào vì bản thân mình vô cùng, anh ngân nga một giai điệu trong trí nhớ của mình nhưng phát ra ngoài lại biến thành những tiếng grừ grừ rồi sau đó bắt đầu 'cọ rửa' toàn thân. Bước cuối cùng là liếm láp chiếc đuôi với một đường cơ bản đầy quả quyết như anh đang vẽ nét vẽ cuối cùng cho kiệt tác của mình (tất nhiên bộ lông của anh chính là kiệt tác đó), và rồi đột nhiên anh nghĩ đến một thứ gì đó khiến cho anh phải đưa chân lên đập vào mũi mình.

'Trời ạ, sao mình lại phải tự hành hạ bản thân cùng với cái cục lông trong họng như thế này không biết? Mình có thể biến về hình dạng người và đi tắm một cách đàng hoàng trong phòng tắm mà! Ôi Ong Seongwoo à, não mày đâu rồi hả!!'

Seongwoo nhảy xuống sàn nhà và thả lỏng, để cho bản thân hoàn toàn tập trung. Anh tưởng tượng ra bốn chân nhỏ của mình biến thành tay cùng đôi chân dài, không lông lá gì hết. Sau đó anh nghĩ đến đuôi của mình co lại cho đến khi nó biến mất hẳn. Rồi đến tai và hai cái răng nanh rụt lại, đôi mắt thu nhỏ lại, cái mũi nhô ra, cứng và khô hơn so với cái mũi mèo bé xinh của mình. Anh nghĩ đến làn da mềm mại, êm dịu màu hồng đào thay thế cho bộ lông màu nâu đen.

Sau hơn một phút, cơ thể của đã hoàn toàn biến sang hình người mà không có bất kỳ đau đớn nào. Anh nhắm chặt hai mắt, cử động cánh tay không mấy quen thuộc và thử nhún chân để chắc chắn rằng chúng đủ vững chắc để anh có thể đi lại. Anh xoay cổ và vươn bàn tay với năm ngón tay không hề có móng nhọn ra để duỗi phần cơ bắp lưng đang mỏi nhừ của mình.

Thông thường trong một giờ đầu tiên sau khi biến đổi, Seongwoo thường cảm thấy khó chịu và gượng gạo với cơ thể mới. Anh nghĩ lần này sẽ mất nhiều hơn một vài tiếng để có thể quen hoàn toàn vì lần biến đổi gần nhất cũng đã từ rất lâu rồi. Anh phát hiện một tấm gương dài bằng nửa người bên cạnh giường của Jisung. Anh đến lại gần, chậm chạp và run rẩy ngắm nhìn mình trong đó. Seongwoo rất tò mò liệu anh có già đi nhiều hay trông có khác biệt gì không.

Tấm gương phản chiếu lại hình ảnh một người rất đẹp trai, thậm chí nên dùng từ xinh đẹp. Anh có một làn da trắng mịn, gần như tỏa sáng lấp lánh,mái tóc nâu đen dày xoăn tự nhiên, chiếc mũi nhọn và cao, khuôn môi mỏng đẹp đẽ, cùng với đôi mắt, chiều cao của anh cũng nhỉnh hơn phần lớn những con người bình thường. Nhưng vì chân của anh dài một cách 'bất thường' so với tỷ lệ người, Seongwoo đã từng vài lần phải dừng bước do bị một số người chặn đường rồi đưa cho anh một tấm card trắng nhỏ khi anh dạo chơi trong thị trấn. Họ nói rằng sẽ biến anh trở thành 'ngôi sao' và nói anh sẽ là một 'người mẫu' hoàn hảo. Seongwoo cũng không biết mấy từ đó là gì, cũng chẳng biết làm sao họ cho anh lên trời làm 'ngôi sao' được, nhưng anh cũng muốn làm thử điều đó cho công việc đầu tiên của mình.

Seongwoo vỗ nhẹ vào vùng bụng phẳng lỳ trắng nõn và bờ vai gầy nhỏ hơi xương của mình, thắc mắc vì sao cơ thể anh lại khác với Daniel đến vậy.

"Làm thế nào mà Daniel cho được cái thanh socola ấy lên bụng được thế nhỉ? Có phải cậu ấy cứ ăn thật nhiều socola rồi tự dưng nó nhảy lên bụng không? Hay là do cậu ấy bị dị dạng?"


Seongwoo bĩu môi và rồi nhận ra người trong gương làm vậy trông đáng yêu vô cùng. Anh không nhớ là đã nhìn thấy người nào khác gầy như anh. Seongwoo không thích tí nào khi phải nghĩ rằng cơ thể của mình thua kém người khác. Trước khi gặp Daniel, anh vẫn luôn tự tin vào vẻ ngoài xinh đẹp của mình. Nhưng có lẽ trong xã hội loài người, anh sẽ không được coi là nam tính vì chẳng có một mẩu socola nào trên bụng chứ đừng nói một thanh như Daniel.

"Liệu Daniel có bận tâm điều đấy không? Cậu ấy liệu có thấy mình hấp dẫn khi là một con người không nhỉ?"

Một phần trong anh cũng không bận tâm lắm vì anh và Daniel vốn vẫn là hai loài khác biệt (anh không thể 'giao phối' với cậu, mà việc đó cũng không được cho phép trong xã hội của anh). Nhưng một phần khác, Seongwoo lại rất để tâm đến suy nghĩ của người này về vẻ ngoài của mình. Thật ra, đã có rất nhiều cô gái ngoài thị trấn liếc nhìn anh mỗi khi gặp anh ngoài phố và một vài cô còn nói với anh rằng anh rất đẹp trai. Đấy mới là từ nên được dùng để khen con trai. Nhưng Daniel chỉ gọi anh 'xinh đẹp', điều đó thực sự làm Seongwoo thấy mình thiếu nam tính và thậm chí còn ảnh hưởng đến lòng tự tôn của anh.

Biết rằng mình sẽ còn tiếp tục suy nghĩ về vấn đề này mỗi lần nhìn bản thân trong gương, Seongwoo quyết định sẽ tròng vào người một bộ quần áo. Vài chiếc quần áo anh nhặt được trên sàn đều rất to và cũng có mùi. Quần áo trong tủ vừa vặn hơn rất nhiều. Seongwoo chọn một cái áo phông trắng, quần đen, anh cũng với lấy một chiếc mũ lưỡi trai kiểu bóng chày trắng đang treo trên tường rồi cho lên trên tóc như cách mà anh thấy Daniel đã làm.

Anh nhìn hình ảnh phản chiếu của mình rồi nghiêng đầu - một thói quen khó bỏ của anh kể cả khi trong hình dạng người. "Nhìn cũng được đấy~" anh cảm thán, và mỉm cười thoả mãn. Anh cong một bên môi lên, điều mà anh rất thích làm với cơ thể này.

Sau đó, Seongwoo quanh người lại, bắt đầu nhìn ngó những vật thể nằm rải rác khắp phòng. Anh tự cười bản thân mình vì đã co rúm, sợ hại những đồ vật bé nhỏ vô hại này tối qua. Tất cả chỉ là mấy cái quần áo, mấy dụng cụ học tập, giấy tờ và rác. Bản tính ưa sạch sẽ trong anh không thể chịu được góc phòng bừa bộn của Daniel. Seongwoo dùng một cái khẩu trang mà anh tìm thấy để che miệng và mũi của mình khỏi bụi bẩn vì anh thường dễ bị hắt hơi.

Anh bắt đầu công việc của mình nhưng khó khăn đầu tiên nhảy ra: Seongwoo không biết cách gấp quần áo, thôi vứt hết vào một cái sọt trống. Sau đó, anh nhặt hết rác cho vào một chiếc túi, tiếp tục ngó sang khu vực của Jisung rồi anh làm theo, sắp xếp lại mọi thứ trên bàn của Daniel về đúng vị trí bao gồm cả giấy và bút. Không biết kiếm ở góc nào được vài tờ giấy ướt, anh cũng lau hết bụi bẩn xung quanh.

Xong hết mọi việc, Seongwoo bắt đầu táy máy mấy thứ xung quanh cho đỡ buồn chán. Jisung thật sự có rất nhiều đồ nhưng chúng được sắp xếp rất gọn gàng, phân chia khu vực rất hợp lý. Còn cậu chủ của anh thì khác, Daniel hầu như chỉ có quần áo, đồ ăn vặt, một số thiết bị kim loại gì đó cùng với mấy đường dây cáp, vài con thú nhồi bông cũ mèm do bị đè lên quá nhiều, còn lại là thật nhiều rác. Jisung có rất nhiều đồ lạ lẫm mà anh chưa thấy bao giờ. Seongwoo háo hức vô cùng, anh ngồi xuống ghế và bắt đầu công cuộc khám phá.

Anh nâng từng vật lên, chạm mỗi chỗ một tí, ngửi thử.. và nếm thử. Seongwoo cố gắng nhớ lại công dụng của những đồ mà anh nghĩ là mình đã từng thấy, còn lại thì Seongwoo cứ dùng bừa, chọc ngoáy linh tinh. Sau này chắc chắn anh sẽ để ý thêm Jisung sử dụng và gọi chúng như thế nào. Đầu tiên, anh cầm lấy một đồ vật bằng nhựa đầy gai nhọn được gọi là 'cái lược', rồi chải tóc của mình cho đến khi nó sáng bóng. Anh không chắc có phải dùng cả đầu phẳng phẳng còn lại không cho nên Seongwoo quyết định dùng cả hai.

Sau khi mái tóc mềm mượt đã về đúng chỗ mà anh muốn, Seongwoo nhìn thấy một cái gì đó khác hình tròn, sẽ mở ra khi anh ấn vào cái nút ở bên cạnh. Trong đó là thứ gì đó hơi ướt, màu nâu nhạt, mềm mềm. Khi anh chạm vào, có một thứ chất lỏng đặc, màu kem bám vào tay anh. Nó cũng không có mùi gì khó chịu nên Seongwoo nếm thử nhưng ngay lập tức anh nhăn nhó, thè lưỡi ra ngoài

"Yuck, yuck, yuck"

Seongwoo nhổ ra toàn bộ rồi liếm lưỡi vào cánh tay để bớt đi vị khó chịu, hậm hực ném cái thứ đó đi. "Tại sao cái đống để bôi lên mặt lại có vị kinh dị thế này? Con người không thì dùng thứ gì khác tự nhiên mà không nguy hiểm cho mắt và ngon hơn được à?"

Nhưng vẫn tiếp tục tò mò, Seongwoo lật đật đi nhặt lại và tìm thấy hướng dẫn sử dụng ở đằng sau. Vậy là cái thứ này sẽ che đi tất cả khuyết điểm trên gương mặt và cho anh thêm tự tin khi ra đường, anh sẽ phải cho cái đó lên mặt bằng cách vỗ nhẹ cái tấm mềm mềm đó (được gọi là mút) và 'tán đều'. Ngoài ra, anh phải lưu ý không để nó dính vào mắt và miệng. Seongwoo còn nhìn thấy cả hình ảnh của mình trong chiếc gương nhỏ ở mặt kia. Anh quyết định bôi tấm mút dính đầy chất đặc lên mặt mình,sau đó ngồi suy nghĩ nửa ngày như thế nào là 'tán đều' những chỗ bị vón vào với nhau.

Sau khi đã chán, Seongwoo tiếp tục sờ đến một chiếc tuýp nhỏ có ghi là 'kem tay'. Ah cái này chính là cái có mùi dâu tây mà anh hay ngửi thấy trên người Jisung. Do bóp quá mạnh tay, một lượng kem lớn trào ra, Seongwoo đành thoa hết từ bàn tay lên cánh tay cả xung quanh cổ. Mùi dâu anh rất thích, bôi nhiều một chút cũng không sao nhưng lần này Seongwoo đã thông minh rồi, không dại mà nếm thử. Anh lần mò tìm thấy một cái ống chứa một cái thỏi màu hồng nhạt, dạng sáp bên trong. Không có mùi gì đặc biệt. Anh quét lên môi nhưng rồi nhận qua quá khó để nó theo đường viền nên cuối cùng quanh miệng Seongwoo nhoe nhoét cái thứ kì quái hồng hồng đó.

Seongwoo phát hiện ra một chai thủy tinh chứa dung dịch trong suốt với một chiếc nắp tròn bằng kim loại phía trên, còn có thêm một chiếc lỗ nhỏ xíu.

"Mình biết cái này nèe. Nó được dùng khi mồm miệng có mùi nè.. hoặc là khi mặt cần thêm chất ẩm nữa.."

Mãi mới có một thứ mình hiểu 'tường tận', bạn Seongwoo không chần chừ xịt thử 2 nhát. Thứ chất lỏng vừa có vị khủng khiếp trong miệng, vừa làm mắt anh cay xè, Seongwoo ho khan, dùng tay phẩy mạnh. Anh nhận ra mùi đọng lại rất thơm trong không khí mặc dù hơi gắt với chiếc mũi nhảy cảm của mình.

Sau một khoảng thời gian tương đối kinh hoàng với các loại mùi vị, Seongwoo quyết định để cho các giác quan nghỉ ngơi. Anh ngó nghiêng sang bên bàn của Daniel. Mặc dù cũng có vài chai lọ nhưng so với Jisung thì vẫn nghèo nàn vô cùng.

Anh đi đến cầm lấy chiếc hộp kim loại mỏng dẹt chứa rất nhiều sách mà anh thấy Daniel xem tối qua. Tiếp đó, anh chạm vào, nó đột nhiên bật sáng làm anh giật mình, rụt tay lại. Seongwoo rít lên theo bản năng. Sau khi chắc chắn vật này sẽ không tấn công mình, Seongwoo đưa một ngón tay ra đằng trước đầy thận trọng. Nó lại sáng lên, sau đó anh trượt nhẹ lên trên cái hộp y như anh thấy Daniel làm. Bức hình đằng sau tấm kính ngay lập tức chuyển thành một con mèo cùng với chục những chiếc nút nhiều màu sắc khác trên đó.

"Ố, vậy là trong này sẽ có một đống ảnh, không phải sách hả? Mà đợi đã, cái hộp ma thuật này là gì thế nhỉ, chỉ cần dùng một ngón tay để điều khiển được sao?"

Seongwoo chọn một chiếc nút có hình giống camera (Mình biết cái này, dùng để chụp ảnh). anh tiếp tục ấn thêm vào vái chỗ khác, ảnh của Daniel và Jisung hiện ra ở một hình vuông nhỏ nhỏ ở góc tấm kính.. Anh chạm vào đó, toàn bộ bức hình được mở rộng. Trong hình là hai chàng trai đang mỉm cười ôm nhau rất thân thiết.

"Ah, cậu ấy đẹp trai quá đi, bọn họ chắc hẳn là 'bạn tình'.." Seongwoo buột miệng trong khi ngón tay nấn ná trên má cậu chủ của anh.

Anh vuốt nhẹ lên khắp mặt của Daniel một cách tò mò nhưng tất cả những gì anh cảm nhận chỉ là tấm kính lạnh lẽo. Seongwoo rất muốn biết cảm giác được chạm vào da của Daniel bằng bàn tay con người của anh thay vì bàn chân chai sạn. Anh thích được chạm vào mọi thứ bằng tay người vì nó nhạy cảm và linh hoạt hơn rất nhiều. Anh thậm chí có thể bẻ cong ngón cái đụng vào mu bàn tay của mình.

Seongwoo tiếp tục ấn vào đâu đó, và bức ảnh biến mất. Anh nhấn vào một nút khác có hình nốt nhạc. Bên trong chiếc nút này là một hình ảnh với một danh sách các bài hát. Anh phát hiện mình có thể bật nó hoặc chuyển sang bài tiếp theo trong danh sách chỉ bằng cách chạm vào các hình tam giác khác nhau xuất hiện phía dưới bức ảnh. Seongwoo lướt qua từng bài và thưởng thức âm nhạc mặc dù phần lớn anh cũng không biết rõ ý nghĩa.

Một trong những điều mà Seongwoo thích làm trong thị trấn là đi dạo khắp phố và nghe những bài hát được phát trong từng cửa hàng một. Anh rất thích hát, thích âm nhạc và thích cả chuyển động cơ thể mình. Anh không biết cách nào để có thể nhảy và hát tốt hơn, anh chỉ vui vẻ làm theo cách của mình, di chuyển theo điệu nhạc. Seongwoo hát theo một bài hát mà anh biết nhưng cũng chưa hiểu hết phần lời, anh tóm lấy chiếc lược gần đó, nghêu ngao vừa nhảy vừa hát khắp phòng.

"I want to be where the people are

I want to see

Want to see 'em dancing

Walking around on those

Whadd'ya call 'em? Oh, feet

Flipping your fins you don't get too far

Legs are required for jumping, dancing

Strolling along down a

What's that word again? Street

Up where they walk

Up where they run

Up where they stay all day in the sun

Wandering free

Wish I could be

Part of that world"

https://youtu.be/lKLM8Pkj8XM

(Vietsub Part of Your world - nhạc phim The Little Mermaid ) 

Seongwoo cũng đã tập thành thói quen tự tiêu khiển một mình sau quá nhiều lần gia đình và đồng loại từ chối chơi cùng anh. Những người bạn cũng không còn đùa nghịch cùng Seongwoo nữa khi anh bắt đầu tuổi thiếu niên.Người thú sống một cuộc sống bầy đàn còn Seongwoo thì kỳ quặc và khác biệt. Đó cũng là lý do vì sao mà anh luôn bị chọc ghẹo và bắt nạt. Nhưng xét cho cùng, mọi chuyện trở nên tồi tệ đến mức này không phải do bản chất ham vui, thiếu chín chắn của Seongwoo. Tâm trạng anh đột nhiên trùng xuống khi nghĩ đến từng sự kiện xảy ra trong năm qua , từng cái nặng nề chồng lên nhau đã khiến anh phải chạy trốn.

Seongwoo co người ngồi trên giường, ngây người một lúc. Anh quyết định xao lãng bản thân khỏi những suy nghĩ tiêu cực bằng cách tiếp tục khám phá tiếp chiếc hộp ma thuật. Anh nhìn thấy một cái nút có hình quyển sách. Trong đó có rất nhiều quyển sách có ảnh mà Daniel đã dán mắt suốt hôm trước. Seongwoo lật từng trang một, sự thú vị lúc ban đầu dần dần thay thế bởi cảm giác lạc lõng vì có quá nhiều điều về văn hóa mà anh không hiểu khiến cho câu chuyện bớt hài hước và trở nên phức tạp, rối rắm. Có quá nhiều từ ngữ, nhiều hình ảnh mà anh chưa bao giờ gặp phải nên không thể tưởng tượng được một bức tranh toàn cảnh trong trí óc. Anh nên đọc thứ này với Daniel để cậu có thể giải đáp mọi câu hỏi của anh một cái cẩn thận và chi tiết.

"Có lẽ một ngày nào đó, việc này có thể xảy ra... nhưng rất lâu nữa, sau khi mình đã hoàn toàn tin tưởng cậu ấy..." Seongwoo thì thầm đi kèm theo một tiếng thở dài nhẹ.

Seongwoo bấm thêm một vài nút khác, cuối cùng cũng tìm được cách mở được ảnh ra rồi làm cho nó biến mất. Anh cũng thấy cả một trò rất ầm ĩ cà cả máy ảnh có thể chụp ảnh bản thân cùng với mấy đồ trang trí khắp mặt. Sau cùng anh quyết định tìm mấy thứ được người ta được gọi là "phim điện ảnh". Anh đã từng xem qua TV của mấy nhà hàng nhưng chưa bao giờ xem quá một tiếng.

Anh chọn một trong những con thú nhồi bông của Daniel đặt dưới ngực, rồi nằm xuống. Seongwoo bắt đầu công đoạn tìm kiếm phim ảnh dù không biết nên chọn cái nào. Có một thư mục được đặt tên theo một con chim, anh nghĩ chắc hẳn sẽ rất thú vị vì phần lớn phim của Daniel đều ở trong này. Seongwoo quyết định chọn cái tên trên cùng vì nó mới được xem gần đây. Anh nhấn vào biểu tượng tam giác xanh lá cây nhỏ được vẽ trên một cái hộp đen. Nó đột nhiên mở rộng và âm thanh cũng được phát ra. Seongwoo nghiêng đầu sang một bên đầy tò mò khi xem một bộ phim mà anh chưa được thấy bao giờ.

"Họ đang làm gì thế nhỉ? Âm thanh cũng thế nào thế này?".

Chiếc hộp hiện lên hình ảnh hai chàng trai đang vừa hôn nhau vừa đấu vật nhưng lại không có tí quần áo nào trên người. Họ có vẻ hít thở rất khó khăn và còn rên rỉ như thể bị đau đớn. Một người trèo lên người kia theo cái cách làm Seongwoo nhớ đến những gì anh đã từng nhìn thấy bạn mình làm trong hình dạng mèo vào mỗi 'mùa thu hút bạn tình' (mà anh thì chưa trải qua bao giờ vì.... ừ, anh không có hứng thú gì với mỗi lần gia đình cố gắng tìm cho anh một 'bạn tình'). Mặc dù cậu trai phía dưới phải gánh toàn bộ trọng lượng của người phía trên, chưa kể còn đang bị đối xử 'tương đối tàn nhẫn' nhưng nhìn cậu ta sung sướng nhiều hơn là chịu đựng. Cậu ta nói hàng loạt những lời khích lệ, trông hào hứng vô cùng. Seongwoo nhìn cảnh tượng này cũng thấy rất hấp dẫn, tự hỏi bài thể dục có tên gọi gì đặc biệt hay không.

Bất chợt, anh nghe được tiếng bước chân đang đi xuống hành lang bằng đôi tai nhạy cảm của mình. Không đủ thời gian để dừng bộ phim thú vị. Seongwoo chỉ kịp vứt quần áo vào trong sọt đựng đồ bẩn, treo lại mũ trên móc trên tường, rồi quay trở lại hình dạng mèo. Anh nằm dài người ra giường như kiểu vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ ngắn, buộc bản thân mình ngáp ngáp vài cái để nước mắt chảy ra một chút để trông giống như đang ngái ngủ. Con người ngu ngốc này sẽ không thể biết được chuyện gì đằng sau khả năng diễn xuất trời ban của anh.

Bức ảnh selfie này của Seongmeow giờ đã nằm đâu đó trong iPad của Daniel.. =)))

~~~~~

Lời từ tác giả và team dịch:

Seongwoo đang xem gìiiii?? =)) Các bạn nghĩ đúng ồi đóoo. Seongmeow đã táy máy iPad và bật nhầm đống phim porn của Daniel há há. Dù người chuẩn bị vào phòng Daniel hay Jisung thì vẫn sẽ rất kì quái khi thấy một con mèo xem porn phải không??. Mình rất thích viết về cuộc khám phá cuộc sống xung quanh của Seongwoo và mình cũng cố gắng giữ lại tính cách của mèo Ong trong hình dạng người. Vì đã sống phần lớn cuộc đời mình trong hình thái mèo nên có những cái mà Seongwoo làm hoàn toàn theo bản năng mà không ý thức được ( rít nhẹ, khịt mũi, nghiêng đầu và liếm mình nữa). Mình nghĩ tất cả đều làm cho Seongmeow rất đáng yêu, và chắc chắn Daniel sau này cũng sẽ nghĩ như vậy.

> Những điều bạn biết thêm về Seongwoo trong chap này: Anh không thích nước khi vẫn là mèo. Anh thích hát và có giọng rất hay. Seongwoo rất yêu bản thân mình. Khi là người, anh cũng rất xinh đẹp và đẹp trai (hết phần thiên hạ). Cha mẹ đã đánh anh vì dành quá nhiều thời gian chơi bời trong hình dạng con người. Phải nói là Seongwoo mê mẩn, và ghen tị với siucola của Daniel., anh nghĩ Jisung x Daniel là một cặp; anh thích phim ảnh, rất rất yêu hình dạng người của mình và Seongwoo cũng hy vọng Daniel nghĩ anh đẹp trai.

> Những đồ vật mà  bạn nhỏ Seongwoo đã nghịch ngợm trong chap này: Ipad, Kem nền dưới dạng cushion, son, lược, nước hoa và kem tay mùi dâu tây.

> Những điều bạn học được về Daniel trong chap này: Daniel có một ổ porn gay, cậu bừa bộn kinh khủng, vứt quần áo vương vãi ra khắp phòng. Daniel thích đọc comics, và webtoons trên iPad. Cậu thân thiện với Jisung. Cậu thích ăn Jelly. Daniel có 'killer body', và chỉ ngủ mặc mỗi quần boxers (quần short ngủ mỏng mỏng ấy). Mèo Ong rất dễ có thể làm Daniel vui vẻ. Daniel thích vuốt ve và gặm tai mèo Ong.

----

Các bạn đừng quên vote cho tụi mình nhaaa.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro