Chapter 1: Cutest Cat Ever!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cheers!" Đám trai ồn ào hô hào chạm cốc bia lại với nhau, mạnh đến mức làm bọt và nước sánh ra khỏi cốc trên tay nhưng họ quá say để có thể quan tâm đến vấn đề đó. Dù gì thì cả đám cũng đang ở giữa một khu rừng, vì vậy nên điều đó cũng chả đáng để ý lắm.

"Daniel, cậu ăn thêm chút thịt nữa đi ~" Minhyun gắp thêm vài miếng thịt từ bếp nướng vào đĩa của Daniel.

"Vậy thì em không khách sáo nữa đâu nha~ " chàng trai Busan nói một cách đầyi hào hứng, xen lẫn với một chút giọng địa phương của mình.

"Ồ, cậu lại nói giọng Busan rồi~ " Jaehwan trêu chọc Daniel. "Giá mà tôi cũng có thể nói giọng địa phương thật ngầu. Để tôi thử xem..."

Thịt là một trong những món ăn yêu thích của Daniel, mà thật ra thì cậu thích tất cả những gì mà cậu có thể nhét vào mồm. Cậu vẫn đang là một cậu trai mới lớn với thân hình cao to cần được cung cấp đủ năng lượng, vì vậy Daniel ăn bốn đến năm bữa một ngày. Có những ngày, nửa đêm bụng lại 'cồn cào' , cậu phải lăn vào bếp tự làm cho mình một bát mì ăn liền hay là một cái sandwich trứng rán, hai món duy nhất cậu có thể tự nấu mà không phá hỏng cả căn bếp. Thỉnh thoảng, khi quá lười thực hiện mấy cái động tác mà cậu tạm gọi là nấu nướng đó, Daniel sẽ chỉ làm ổ trên giường và lấp đầy họng bằng jelly mà cậu đã cất giấu khắp nơi, vứt luôn giấy vỏ ra sàn nhà cùng chỗ với đống đồ vứt đi của mình. Cậu không hề quan tâm đến tình trạng phòng ở của mình vì cậu đang sống xa nhà, vả lại, bạn cùng phòng của cậu, Jisung, cũng thoải mái thu dọn phòng.

"Ăn đi, ăn đi! Hôm nay anh bao tấttt!" Jonghyun hồ hởi nói.

Jonghyun là đàn anh năm cuối cùng ngành IT, anh cũng là người phụ trách hướng dẫn bọn họ trong vài năm tới. Jonghyun đã đề xuất cả bọn dành thời gian đi chơi cùng nhau để gắn kết tinh thần anh em. Vì vậy nên họ đã đi tàu đến Gapyeong để cắm trại ở giữa một khu rừng cạnh vài dòng sông. Daniel chưa từng đến khu vực này vì cậu được sinh ra và lớn lên ở vùng biển thuộc phía nam Hàn Quốc, hơn nữa, gia đình cậu đều không hứng thú với rừng núi hay việc đi cắm trại. Thế nên, đây là lần đầu tiên cậu được trải nghiệm cảm giác đi cắm trại thật sự như thế nào. Nhưng buồn thay, Daniel cũng không tận hưởng cho lắm, đơn giản vì ở đây có quá nhiều bọ.

Daniel rất sợ bọ mà bọ ở đây thì còn to khủng khiếp, to hơn bất cứ con nào cậu đã từng thấy trước đây, thật sự thì chả có con bọ nào là bé nhỏ ở trên đất Hàn Quốc hết, đặc biệt là vào mùa hè nóng nực và ẩm ướt. Cậu đã phải cắn răng chịu đựng cả tấn vết muỗi đốt để lại sưng tấy trên da. Cậu cố nghĩ về những thứ lạc quan như là đồ ăn, rượu bia và những người bạn đồng hành để quên cảm giác khó chịu, đây cũng là phương châm sống của Daniel.

Họ chơi một vài trò chơi giải trí trong lúc họ ăn và uống bia để làm dịu đi bầu không khí lúng túng đang dần phai nhạt theo thời gian. Sự im lặng gần như không thể tránh khỏi vì họ mới chỉ gặp nhau ở buổi học định hướng hôm trước. Daniel hầu như chưa thể nhớ hết tên của mọi người. Ở đó có Jonghyun, Minhyun, Taehyun, Xiumin, Kai, Jaehwan, Sungwoon, anh bạn cùng phòng của cậu - Jisung và... một vài người khác nữa mà hiện tại cậu không thể nhớ ra. Cho đến bây giờ thì mọi người có vẻ khá là lịch sự. Cậu chưa trò chuyện nhiều với bất kỳ ai vì bản tính hơi nhút nhát và bình thường thì cũng khá là ít nói ( ngoại trừ những lúc cậu tự nói một mình, điều mà cậu làm khá là thường xuyên). Daniel sẽ trở nên hoạt bát và nói nhiều hơn khi cậu quen biết với mọi người nhưng cậu cần một khoảng thời gian để có thể thích ứng với điều đó. Đặc biệt là sau khi chuyển đến Seoul, cậu không thấy thoải mái khi phải nói giọng Seoul chuẩn và cũng lo rằng mọi người xung quanh sẽ trêu chọc hoặc không hiểu được cậu đang nói gì nếu Daniel lỡ nói bằng giọng Busan của mình.

Daniel làm rơi đôi đũa của mình xuống sàn khi đang mải cười trước sự cố gắng để bắt chước giọng địa phương Busan một cách dở tệ của Jaehwan . Là một người tin vào việc bảo vệ môi trường qua bất kỳ hành động nào có thể, cậu cúi xuống nhặt đôi đũa lên để vứt đi, mặc dù phần lớn người Hàn sẽ chỉ để nguyên rác vương vãi ra khắp nơi ở giữa chốn tự nhiên như này. Cùng lúc đó là Daniel nhận ra một 'con vật lông lá'  đang nằm nghỉ trên bãi cỏ cách chỗ của cậu vài thước. Một nụ cười vui mừng nở trên khuôn mặt bừng sáng rạng rỡ của Daniel khi cậu phát hiện ra điều ngạc nhiên đáng yêu ấy. Cậu rời khỏi bàn picnic, quên tuột luôn về đôi đũa bị rơi và rón rén lại gần. Đôi tai nhọn của chú mèo khẽ giật và nó ngẩng đầu lên nhìn khi cảm nhận được chuyển động của cậu. Đôi mắt của nó mở to, nhìn thẳng về phía Daniel đầy cảnh giác.

"Xin chào mèo con~ " cậu nói một cách nhẹ nhàng, di chuyển gần hơn tới chỗ nó đang nằm. Chú mèo vẫn nằm im, nghiêng đầu về phía bên phải. Nó dường như đang đáp lại cậu 'Uhm..Chào? Cậu cần gì sao?'

Kang Daniel đặc biệt yêu thích mèo. Tất cả những người bạn, gia đình, kể cả hàng xóm và bạn cùng phòng của cậu đều biết điều đó. Cậu chụp ảnh với những con mèo của mình và thường xuyên khoe với họ như niềm tự hào của mình. Những chú mèo của cậu vừa là bạn gái vừa là bạn thân của Daniel. Chúng gần như là toàn bộ cuộc sống của cậu. Vì vậy nên Daniel cảm thấy lẻ loi vô cùng khi biết rằng cậu không thể mang theo chúng đến trường đại học cùng với mình. Tuy nhiên, điều làm Daniel cảm thấy vui sướng hơn là ở Seoul và kể cả là ngay trong khuôn viên trường đại học của cậu có rất nhiều mèo lang thang xung quanh. Cậu thường cho chúng ăn và chơi với chúng, mặc dù chúng là những con mèo hoang mà phần lớn mọi người đều tránh xa vì sợ bị cào hay lây bệnh. Đối với Daniel, cậu có thể làm bạn với bất kì chú mèo nào, cho dù là chúng hiện đã có chủ, trước đây đã từng hay thậm chí là chưa từng được người nào nhận nuôi.

"Mày thật sự rất xinh đẹp đấy, phải không cậu bé? "  Cậu thủ thỉ với chú mèo trong khi ngồi xổm xuống cách nó tầm một thước đồng thời búng ngón tay một cách nhẹ nhàng để lôi kéo sự chú ý của con vật xinh đẹp trước mặt mình.

Nó là một con mèo khá to, cao dong dỏng, có bộ lông ngắn xinh đẹp màu nâu và những vòng tròn đen tựa như họa tiết da báo. "Đây hẳn là loài mèo Bengal, đúng không nhỉ ?" Daniel tự nghĩ. Cậu kiểm tra lại lần nữa bằng điện thoại để chắc chắn suy nghĩ của mình là đúng. Chú mèo này đúng là có bộ lông tương tự như ảnh nhưng tỷ lệ của chân và đuôi với cơ thể  thì dài và to hơn nhiều. Nó có đôi tai dài và nhọn, phần miệng màu trắng và đôi mắt xanh đặc trưng. Bây giờ thì Daniel có thể chắc chắn đây là một chú mèo Bengal. Wow, đời cậu chưa từng được nhìn thấy một con mèo Bengal vì chúng rất hiếm và cực kỳ đắt tiền. Hơn nữa thì khi trưởng thành, kích thước của chúng khá to so với những loài mèo khác vì thế nên không có nhiều người có đủ không gian để nuôi chúng.

Cậu đã từng gặp rất nhiều loài mèo khác nhau nhưng chưa bao giờ gặp được một con mèo xinh đẹp nhìn sang chảnh, quý tộc như thế này. Chú mèo Bengal vươn hai chân về phía trước, ngoe nguẩy cái đuôi thon dài xung quanh và duỗi căng phần thân phía sau. Sau đó nó ngáp một cách đáng yêu và đứng dậy. Nó dường như đang nói 'Oh, tôi thật sự rất buồn ngủ, đó quả thật là một giấc ngủ ngắn tuyệt vời~ ' Nó là một chú mèo non, có lẽ là chỉ hơn một tuổi vì vậy trông không quá lớn so với một con mèo Bengal trưởng thành. Chú mèo màu nâu nhìn về phía Daniel bằng ánh nhìn tò mò khi cậu tiếp tục gọi nó. Nó nghiêng đầu, đôi mắt màu xanh vàng nhìn chằm chằm về phía con người trước mặt đầy cảnh giác. Nó đứng im ở đó, chớp mắt nhìn Daniel, ngoe nguẩy đuôi, có vẻ như cũng đang cẩn thận đánh giá cậu . Chú mèo dường như đang nói 'Ở đâu ra chàng trai kỳ quặc này vậy nhỉ? Tại sao cậu ta lại nhìn mình rồi cười một cách ngớ ngẩn như vậy không biết?'

Daniel cố gắng tỏ ra thân thiện nhất có thể. Cậu mỉm cười, vỗ nhẹ vào lớp cỏ, nhẹ nhàng dụ dỗ mèo con bằng một giọng nói dịu dàng "Lại đây nào, chú mèo xinh đẹp, qua đây một chút nào, anh không làm đau mèo đâu. Anh yêu mèo mà. Lại đâyyy..."

Chú mèo Bengal xinh đẹp bước từng bước thận trọng và chậm chạp về phía trước, đầu chú nghiêng trái rồi lại sang phải, cơ thể căng cứng như thể sẵn sàng để chạy ngay đi nếu như con người này làm bất kỳ hành động gì khiến chú ta cảm thấy bị đe dọa. Con mèo như muốn nói 'Đừng cử động. Ở yên đấy. Tôi sẽ đến gần và xem cậu có đáng tin cậy hay không?'. Daniel dừng tất cả mọi động tác, nín thở những trên mặt vẫn treo một nụ cười. Chú mèo bước thêm vài bước nữa, đuôi nó bắt đầu ngúng nguẩy xem chừng đã thoải mái hơn một chút. Khi chỉ còn cách tay cậu khoảng vài centimet, mèo con quyết định đứng lại, vươn đầu, dùng chiếc mũi lành lạnh bắt đầu hít ngửi ngón tay cậu. Nụ cười của Daniel trở nên rộng hơn khi biết chú mèo đã không còn cảm thấy cậu là mối nguy hiểm và bắt đầu cọ cọ má vào ngón tay cậu như thể đang bị ngứa.

"Chú mày bị ngứa ở đây hả? Để anh gãi cho nhé?" Cậu thì thầm vui vẻ, dùng tay gãi nhẹ phía sau đôi tai mềm mại của mèo con.

Đôi mắt xanh lá của chú mèo khép dần lại trong sự hưởng thụ và nó nằm xuống, đem đuôi cuộn lại như đang tự ôm lấy bản thân mình. Daniel biết là dấu hiệu của sự phục tùng. Chú mèo giờ đã hoàn toàn thoải mái bên cạnh cậu. Daniel có thể yên tâm âu yếm nó miễn là cậu không tạo ra bất kỳ hành động nào đột ngột hay quá thô bạo. Daniel di chuyển tay dọc lưng của chú mèo một cách chậm rãi và dịu dàng, cẩn thận để không chạm vào phần bụng và đuôi, hầu hết những con mèo đều không thích bị đụng chạm ở những phần đó vì chúng đặc biệt nhạy cảm. Mèo con ngước đôi mắt lim dim nhìn lên, nhe răng ra cười giống như một con người mỗi lần Daniel vuốt từ đầu xuống phía dưới. Lông của nó đặc biệt mềm mượt, có vẻ như đã được tắm rửa và chăm sóc rất kỹ càng, thường xuyên. Cậu thắc mắc không hiểu tại sao chú mèo quý giá này lại lăn lộn giữa rừng một mình, không biết nó đã có chủ hay chưa? Nếu như chú mèo này đã có chủ, Daniel thực sự cảm thấy vô cùng ghen tị với người đó.

"Em nghiện mèo đến thế cơ à? Bọn mình đến đây để tụ tập với nhau mà. Lại đây làm mấy chén với anh em đê!" Xiumin, người bạn mới quen ra gọi Daniel.

Daniel nhớ tới mấy cốc bia, mấy câu chuyện với cậu bạn học cùng ngành IT mà lúc nãy mọi người vui vẻ bàn tán. Nhưng chẳng hiểu sao lúc này cậu không muốn quay trở về cùng hội bạn chút nào, cậu muốn dành thời gian với chú mèo này, nhất là khi nó đang nhìn cậu với ánh mắt cô đơn và buồn bực gần như muốn nói 'Đừng đi vội, ở lại với tôi đi. Tôi thích tay cậu~'

"Tí nữa em sẽ quay lại!" cậu trả lời. "Phần em ít bia nhé."

Xiumin lắc đầu bất lực và trở lại với cái hội đang ồn ào không ngừng kia. Mèo con trông có vẻ hài lòng tự mãn vô cùng khi vừa thắng được trận chiến tranh giành Daniel. Nó quyết định thưởng cho Daniel một chút bằng cách đặt chân trước lên chân cậu và cọ mũi vào tay cậu. Daniel mỉm cười trìu mến và gãi đầu chú mèo. Mèo con nghiêng đầu sang một bên, dụi tai mình vào lòng bàn tay Daniel như đang muốn nói 'Đúng rồi, chỗ đó, gãi đi nàooo.'

"Mày là đáng yêu nhất đúng không nào?" Daniel khúc khích.

Chú mèo lăn lộn một vòng, giơ bốn chân dài mảnh khảnh lên, co tròn trong không khí, để lộ phần bụng được chải chuốt gọn gàng với hai màu trắng và nâu được hòa với nhau giống hệt như trên mặt nó. Đuôi của chú ta ngoe nguẩy nghịch ngợm xung quanh, nó quay đầu nhìn Daniel với một nụ cười mỉm. 'Tôi rất dễ thương đúng không? Nếu cậu cũng nghĩ thế thì vuốt bụng tôi đi, mau~'. Nó dường như đang đòi hỏi một cách ngạo mạn và trẻ con.

"Wow, mày cũng cá tính đấy nhỉ. Như kiểu mày đọc được suy nghĩ của anh phải không? Mà chú mày cũng sạch ghê. Mấy đứa nhà anh dù là mèo nhà mà cũng không chải chuốt cẩn thận như chú mày đâu."

Mèo con tiếp tục nhìn cậu, thậm chí còn tự mãn và kiêu ngạo hơn. Có lẽ cậu không nên khen ngợi con vật này nhiều như vậy. Sẽ không tốt tí nào nếu như chúng hiểu được điều đó. Mèo là loài động vật thông minh, chúng biết cách lợi dụng sự yêu chiều của con người để đòi hỏi đồ ăn, để được ngủ cùng trên giường với bạn hoặc để được leo trèo khắp mọi nơi. Nếu bạn nhượng bộ con mèo nhà bạn một lần, bạn sẽ phải nhượng bộ thêm 250895x121096 lần nữa. Chưa kể con mèo này có vẻ còn thông minh hơn so với đồng loại của nó. Nhưng mà, khen chú mèo này mấy câu chắc cũng không ảnh hưởng gì, vì xét cho cùng chú ta vẫn sẽ tiếp tục ở lại đây còn Daniel thì sẽ trở lại thành phố vào ngày mai. Cậu cũng không phải lo sẽ nuôi một chú mèo bị chiều hư.

"Oh, chú mày xinh đẹp thật đấy, vừa sạch, vừa đáng yêu, lông mềm mượt ghê cơ.., dễ thương thế không biết...." Daniel khẽ thì thầm khi tay vừa gãi gãi bụng mèo con.

Chú mèo Bengal vặn vẹo thích chí, rồi tinh nghịch kẹp lấy tay Daniel bằng bốn chân của mình. Nó không hề nhe răng hay giương móng vuốt, Daniel hiểu rằng nó không cảm thấy khó chịu khi bị đụng chạm vào vùng bụng, chỉ là nó không muốn tiếp tục nữa thôi. Tất cả những con mèo đều có một giới hạn nhất định cho mấy hành động vuốt ve âu yếm này trước khi nó bật dậy và bắt đầu muốn chơi đùa, việc này đã xuất phát từ bản năng của chúng, được di truyền từ tổ tiên hoang dã.

"Mày muốn chơi đúng không?" Daniel hỏi thử.

Cậu nhổ một ngọn cỏ dài, chọc chọc vào mặt chú mèo. Mèo con lập tức hướng đôi mắt xanh lá xinh đẹp theo ngọn cỏ, đôi tai vểnh lên đầy phấn khích và quất đuôi một cách nhanh chóng. Mũi chú ta lần theo nhánh cỏ và bất ngờ há miệng đớp lấy. Daniel giật nhanh lại trước khi con mèo có thể kẹp ngọn cỏ lại bằng mấy chiếc răng nhanh trắng sắc nhọn của nó. Daniel cười khúc khích trong khi con mèo thì nhìn lại cậu một cách gắt gỏng, không vui, như muốn nói với cậu 'Chơi bẩn thế, trả lại đây, đừng có mà di chuyển'

Daniel đặt ngọn cỏ lại gần đầu của con mèo lần nữa, chọt vào mũi nó một cái sau đó di chuyển lên trán, rồi lại trêu đùa dưới cằm con mèo. Chú mèo Bengal theo sát ngọn cỏ cố gắng dùng miệng chộp lấy. Cuối cùng, sau một phút hoặc hơn, nó cũng thành công. Con mèo cố gắng dùng mấy bàn chân mềm mại chắc chắn của mình giữ lấy ngón tay của Daniel khỏi di chuyển mà nó không hề thích như vậy tẹo nào. Rồi, chú mèo giật ngọn cỏ ra khỏi tay của Daniel, vui vẻ cào xé đến khi nó không còn ra hình dạng gì mới ngừng.

"Aww, chú mày đáng yêu quá điii. Ước gì, anh được mang mày về nuôi thì tốt quá.." Daniel thờ dài.

Con mèo nhìn lại cậu với ánh nhìn tò mò cùng với cái nghiêng đầu một cách dễ thương khó cưỡng, như thể đang nói 'Vậy thì sao cậu không làm thế !?'. Thật đáng tiếc, chú mèo này có thể đã có chủ mà người đó rất yêu nó và đang lo lắng chú ta đã chạy đi đâu giữa đêm khuya khoắt, chưa kể đến ký túc xá của cậu không cho phép được nuôi động vật. Nếu không phải vì hai lý do trên, cậu chắc chắn sẽ cân nhắc về việc nuôi chú mèo này.

"Này, Dan, bọn anh định chơi Baskin Robins 31*, hãy lại đây và chơi đi hoặc anh sẽ ăn hết thịt của em đấy." Sungwoon gọi, bắt đầu doạ dẫm Daniel bằng cách một tay cầm đĩa thịt của cậu, một tay kẹp miếng thít quý giá bằng đôi đũa của mình.

"Không, đĩa thịt yêu quý của tôiii" Daniel nhảy dựng lên, chạy vọt đến giải cứu đĩa thịt của mình.

'Tạm biệt, anh chàng đẹp trai, tốt bụng'. Chú mèo nhìn chàng trai rời đi với vẻ mặt u ám buồn bã.



-----------------------

Lời từ Google: Baskin Robins 31 là trò chơi khi uống bia (rươu) ở HQ. Người đầu tiên sẽ đếm từ 1, người tiếp theo tiếp tục đếm (tối đa 3 con số tiếp theo) ví dụ 2 hoặc 2,3 hoặc 2,3,4. Lần lượt từng người đếm. Ai nói ra số 31 là người thua cuộc, sẽ bị phạt uống. Trò này phải dùng não một tí để tính toán vừa để tránh thua hoặc muốn dồn ép một bạn đen đủi nào đó trong hội.=)))

Lời từ team dịch và tác giả: Những phần chữ được để nghiêng trong chương này là những điều Daniel nghĩ Seongwoo nói mà thật ra Seongwoo cũng muốn nói như vậy thiệt. Daniel thì mê mẩn mèo còn Seongwoo thì cũng rất đặc biệt, thế nên Ongniel có có thể giao tiếp với nhau bằng biện pháp thần giao cách cảm nào đó.

Chapter tiếp theo sẽ là Ong's POV (dưới góc nhìn của Ong).

Những điều bạn biết được về Daniel trong chap này: Daniel thích bia, yêu thịt và mê mèo. Cậu ấy đến từ Busan, hay xấu hổ về giọng địa phương của mình. Daniel không thể nói giọng Seoul  chuẩn. Cậu là sinh viên năm nhất, chuyên ngành IT, hay tự nói với bản thân mình, cũng hay khen ngợi một cách dễ dàng. Daniel cũng quan tâm đến môi trường, không bao giờ giờ xả rác ra đường (mặc dù luôn xả rác ở nhà). Cậu biết rất nhiều về mèo, nuôi một vài con mèo ở Busan, hiện tại cậu đang sống trong ký túc xá cùng với Jisung.

Một số hình ảnh khác về mèo Bengal.

----

Các bạn đừng quên vote cho tụi mình nhaaa.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro