Chương 3 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ha Sungwoon trong mấy ngày nghỉ phép, bay về từ tỉnh khác, nằng nặc đòi Ong Seungwu và Hwang Minhyun nấu cơm cho ăn. Nhân lúc người bạn cũ Ryan còn ở đây, bọn họ cũng quyết định mời cả cậu ta, dù sao cũng là đàn ông trưởng thành, rượu vào lời ra, có gì mà phải ngại ngùng như thiếu nữ chứ. Địa điểm hẹn chính là nhà Ong Seungwu, vì Hwang Minhyun còn ở cùng mẹ, cũng không tiện bằng.

Nghe anh họ nhắc đến bữa họp mặt, Kang Daniel nằng nặc đòi tới, không thể nào thả Ong Seungwu vào hang hổ lại còn là hổ say rượu nữa. Do Ha Sungwoon cũng rất thích Kang Daniel sau mấy lần cậu đi cùng Hwang Minhyun trước đó, rất vui vẻ nói chi bằng đều đến cả đi, đông một chút thì càng thú vị, càng náo nhiệt chứ sao.

Ong Seungwu không lên tiếng phản đối, chỉ làm vẻ mặt khó ở, nhưng chiều bạn nên cũng cứ ậm ừ cho xong.

Kang Daniel chính thức được du nhập vào buổi tiệc của mấy người anh.

Đương nhiên cũng vẫn là một bữa cơm thông thường mà thôi, sau khi ăn uống chè chén thì bắt đầu chuyển tới phần nói nhảm. Hơi men mỏng manh lan trong không khí, thế nhưng Kang Daniel lại cảm thấy mình đã say mềm rồi.

Ong Seungwu ngồi đối diện cậu, dựa trên sô pha màu trắng, bộ đồ ở nhà nhạt màu thế nhưng lại không làm anh chìm vào không gian, trái lại càng làm cho ánh nhìn mơ màng của anh thêm quyến rũ. Dù không phải người uống nhiều nhất nhưng do tửu lượng chỉ có mức độ, Ong Seungwu có chút thoải mái hơn thường ngày. Cổ áo mở một nút trên cùng, mái tóc hơn lộn xộn rủ xuống trán, vết đỏ vì rượu lan từ hai tai sâu xuống tận xương quai xanh, trải dài hơn nữa, lấp lửng sau lớp ảo mỏng. Kang Daniel nhìn anh chằm chằm tới mê mẩn, cũng may ba người còn lại khá say, không nhận ra sự nóng bỏng trong ánh nhìn này của cậu.

Ong Seungwu một tay đặt dọc thành ghế sô pha, hai chân tùy ý thả lỏng, dép trong nhà đã để ngoài thảm, bàn chân trần trắng trẻo với những đường gân xanh nổi bật trên nền đen của thảm lông, khiến cho Kang Daniel một phen khô nóng.

Chính cậu cũng chẳng hiểu vì sao một người mang vẻ ngoài hoàn toàn lãnh đạm đứng đắn trang nhã như vậy lại cứ luôn làm bản thân cảm thấy bị quyến rũ, bị thu hút, say đắm tới lún sâu. Hình như bởi vì cậu quá thích Ong Seungwu chăng?

Dù đang bị men rượu quấn quýt nửa mê nửa tình, trực giác của Ong Seungwu vẫn không gục ngã hoàn toàn, đường nhìn của anh đối kháng với Daniel, tựa như có chút lưu luyến lại cũng như có chút thách thức, giống như để xem ai phải là người cụp mắt trước.

Ong Seungwu cố chấp.

Kang Daniel cũng cố chấp.

Không gian tĩnh lặng xung quanh, cùng với ánh đèn nhấp nháy từ ti vi đổ xuống hai người, thời gian giống như đang dừng lại, để kéo dài thêm những phút giây mập mờ thâm tình của hai người.

Kang Daniel chịu thua lần này. Cậu nhắm hờ mắt, khóe miệng khe khẽ nâng lên một cung độ chết người, bật dậy như một con rô bốt đã lên dây cót, mạnh mẽ bước qua Hwang Minhyun đang gối đầu lên sô pha ngủ mê mệt, Ha Sungwoon vẫn đang ôm chai bia, phủ phục trên bàn với hai má đỏ ửng, Ryan nằm lăn lóc trên sàn, áo sơ mi nhàu nát, một đường thẳng tới người đang ngồi trên sô pha.

Đưa tay mạnh mẽ nắm lấy cánh tay anh, dùng lực mạnh mẽ kéo anh dậy, lồng ngực hai người va nhẹ, khiến Ong Seungwu khẽ nhăn mặt, nhưng anh lại ngoan ngoãn hơn bao giờ hết, hoàn toàn không chống cự.

Trong bóng tối, Kang Daniel nắm lấy tay, kéo anh vào phòng ngủ riêng, đưa tay vặn chốt cửa. Lúc này Ong Seungwu cũng mỉm cười, nghiêng đầu khẽ dựa vào tay Daniel đang vuốt ve má anh, như một cử chỉ làm nũng khó bao giờ thấy khi anh tỉnh táo.

Trong đầu Kang Daniel chỉ toàn hương vị ham muốn ngọt ngào, dù say dù tỉnh, cậu cũng vẫn cảm thấy mình đáng ra nên tìm cách chuốc say Ong Seungwu sớm hơn.

Đã quyết định kéo nhau vào phòng riêng, Kang Daniel đương nhiên không có ý định chỉ dừng ở việc đụng chạm, cậu muốn nhiều hơn thế, muốn sự khuất phục thừa nhận của anh, rằng anh cũng muốn ở bên cậu.

Đẩy Seungwu xuống giường, từ trên nhìn xuống Seungwu đang mơ màng trong vòng tay mình, Daniel chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn hơn thế.

Ngoài trời chỉ có sao mà thôi, đây là tầng 25, đương nhiên không có ánh đèn đường vàng dịu. Thế nhưng Kang Daniel vẫn cảm thấy cậu nhìn thấy anh rõ mồn một, rõ hơn bất cứ dưới ánh sáng nào, từng đường nét của anh đều như khắc vào đáy mắt cậu.

Nụ hôn của Kang Daniel êm dịu rơi xuống vầng trán của Seungwu, xuống sống mũi, chóp mũi, hai mắt, hai má, xuống cằm, mọi thứ đều khẽ tới mức Seungwu chỉ cảm thấy như có một chiếc lông vũ lơ lửng bay qua mặt mình.

Nụ hôn cuối cùng, chính là ở cánh môi thơm mát của anh.

Mùi rượu cũng không thể xóa sạch hương bạc hà ngập đầy trong khoang miệng anh, theo nụ hôn say đắm của Kang Daniel, chu du giữa sự quấn quýt môi lưỡi của hai người.

-"Seungwu, Seungwu..."

Seungwu hé mắt nhìn lên, hơi men ngùn ngụt bốc cháy, cảm giác như anh đã uống thêm cả chục chai rượu nữa rồi ấy, khiến anh ngây ngất.

-"Hử..."

Tiếng ừ hữ quen thuộc trong cổ họng anh lại vang lên, nhưng lần này, nó mang trọn bản chất của nó, sự trông chờ rõ rệt.

-"Anh cũng thích em mà, phải không?"

-"..."

Từ "thích" dường như làm cho anh thanh tỉnh đôi chút, nhưng khi Kang Daniel cứ chậm chạp hôn anh, hết chỗ này đến chỗ kia, thì anh chẳng cảm thấy chút tỉnh đó có tác dụng gì cả. Sự lãnh đạm và điềm tĩnh của anh rốt cuộc thì đêm nay đã trôi đi nơi nào rồi.

-"Hãy nói là anh cũng thích em đi, Seungwu. Em biết anh cũng thích em mà."

Seungwu vòng tay ôm lấy cổ người phía trên, không phải là em muốn nghe sao, tôi sẽ nói cho em nghe.

-"Ừ, anh thích em."

Daniel nở một nụ cười rạng rỡ hơn bao giờ hết, cái nụ cười như một chú cún lớn đó, vẫn chưa bao giờ đánh mất khả năng của nó, làm Seungwu thấy tim mình đe dọa, vì lỡ rung rinh.

Sáng hôm sau, Hwang Minhyun tỉnh dậy đầu tiên, thấy cảnh bừa bộn bệ rạc xung quanh liền vội vã lôi Ha Sungwoon và Ryan dậy, đồng thời đi tìm xem Ong Seungwu và Kang Daniel đã biến đi nơi nào. Dép trong nhà Kang Daniel suốt ngày lê xệt xệt trên hành lang gạch men sứ vẫn lăn lóc ở đây, thế nhưng tung tích người thì đã chẳng thấy đâu, chỉ có một cách cửa phòng ngủ chốt trong mà thôi.

Hwang Minhyun chống nạnh nhìn cánh cửa trước mặt, hơi lưỡng lự muốn gõ cửa rồi lại thôi. Haizz, anh mày hôm nay sẽ gánh việc dùm tổng giám đốc, để cậu ta thoải mái hưởng thụ người yêu.

Ha Sungwoon thì do công việc liền vội vàng rời đi, chỉ kịp gửi lời chào qua Minhyun, còn Ryan thì dù có hỏi thăm đương nhiên Hwang Minhyun cũng sẽ giả lơ giả điếc, đem dép Daniel ném vào tủ giày của Ong Seungwu, coi như không biết sau cánh cửa kia không chỉ có một người.

Nhưng Ryan thấy.

Hành động của Hwang Minhyun như một lời nhắc nhở nhẹ nhàng, quả thực là cậu ta đã đến muộn. Ngoài miệng cười gượng, nhưng trong lòng lại đắng ngắt, Ryan như người mất hồn đi tất đi giày vào, nghiêng ngả quay về nhà.

Hwang Minhyun đem đồ đạc bừa bãi xếp gọn lại, sau đó đóng cửa rời đi.

Chín giờ sáng, trời mùa đông không có nắng mấy, chỉ là một vài tia yếu ớt rơi xuống mà thôi. Gối ôm màu xanh vốn ở trên giường bị đạp rơi xuống nền nhà, trong lớp chăn bông mềm sọc xanh trắng, Ong Seungwu lười nhác mở mắt, trên người toàn mùi rượu, thế nhưng đó không phải là trọng điểm.

Trọng điểm là anh đang gối đầu lên tay Kang Daniel, còn cậu ta, vẫn đang ngủ rất ngon lành.

Anh cảm thấy mình hình như lại thất thố lần nữa, nhưng hình như lần này không phải lỗi do Kang Daniel trêu chọc như mọi khi, mà là anh lại không cưỡng ép được mình vào những luật lệ được đặt ra của bản thân nữa.

Hình như anh quên mất Kang Daniel không phải mẫu đàn ông trưởng thành anh mong muốn, cũng vẫn rất ấu trĩ rất ngớ ngẩn. Hình như anh đã lỡ miệng thú nhận với cậu...

Kang Daniel hé mắt, thấy bóng người bên cạnh đang ngồi im như phỗng bên cạnh, hơi giật mình nhỏm dậy, trong đầu chạy qua một loạt cảnh tượng hôm qua như một thước phim quay chậm. Chưa bao giờ cậu cảm thấy hài lòng với trí nhớ của mình đến vậy, ít nhất, cậu sẽ lưu giữ được nhưng khoảnh khắc đáng nhớ này.

-"Anh..."

-"Cậu im lặng đi."

-"Anh ơi, hôn môi rồi sẽ có thai, anh phải chịu trách nhiệm với em."

Ong Seungwu gục đầu đỡ trán, thở dài rồi bò xuống khỏi giường, lảo đảo đi vào phòng tắm. Lúc đi ra, vẫn thấy Kang Daniel một bộ dáng thiếu nữ nhà lành rưng rưng đáng thương cần được chịu trách nhiệm.

-"Cậu có bệnh à? Nhanh biến về nhà đi."

-"Anh cũng thích em mà, sao anh cứ phải giả vờ lạnh lùng vậy chứ?"

-"Ai nói tôi thích cậu?"

-"Anh."

Thật sự chưa lúc nào, Ong Seungwu muốn tự cắn lưỡi như lúc này.

Kang Daniel cũng đi xuống khỏi giường, đi tới đối mặt với anh.

-"Anh chấp nhận em đi mà, em cũng rất đẹp trai, rất giàu có, rất tài giỏi, hơn nữa, em rất thích anh. Không phải ai cũng tìm được đối tượng tốt như em đâu."

Seungwu cúi đầu, một mảnh im lặng bao trùm lên hai người.

-"Cậu không hợp với tôi đâu, tôi nghĩ..."

Kang Daniel lao đến, dán bờ môi nóng ấm của mình vào làn môi do ngấm nước mà có chút lạnh lẽo của anh.

-"Miễn là anh thích em, vậy là hợp rồi."

Ong Seungwu nắm gấu áo, hơi thở mơ hồ gấp gáp. Anh cũng không biết nữa, mỗi lần lạnh lùng phũ phàng với Kang Daniel, anh đều cảm thấy như thể hai người chỉ là đùa giỡn nhau thôi. Những cảm xúc được bộc lộ mà bình thường anh chẳng thèm ban phát cho ai, cũng trở nên quen thuộc mỗi lúc ở bên cậu. Kang Daniel khiến anh giận, khiến anh cáu, khiến anh bực, khiến anh lớn tiếng, khiến anh im lặng, làm những thứ mà anh nghĩ anh sẽ không bao giờ để mình rơi vào tình trạng đó.

Anh cũng thích Daniel mà...

Vậy là anh hợp với Daniel, phải không?

Không cần Kang Daniel trưởng thành, không cần Kang Daniel thông minh lanh lợi, chỉ là Kang Daniel ấu trĩ ngớ ngẩn, miễn là anh thích cậu, vậy là hợp nhau rồi...



Ryan đang trên taxi, buồn bực đi tới trụ sở công ty, nhìn thấy một tin nhắn đến từ số máy hai người từng trao đổi với ý định dằn mặt trước kia.

From: Kang Daniel

"Tôi thắng."

Ryan dập máy, cắn răng coi như không thấy gì.



Hwang Minhyun đang bù đầu với bản kế hoạch dự án gần trăm trang trên bàn, thì điện thoại ting ting một tiếng báo tin nhắn tới.

From: Niel

"Anh ơi em bắt được mèo rồi!"

Hwang Minhyun đọc đi đọc lại tin nhắn, cũng chẳng biết nên buồn hay nên vui, chỉ biết cười khổ một tiếng. Mấy người nhàm chán như anh và Ong Seungwu, miệng thì luôn nói chỉ muốn người trưởng thành chín chắn, kết cục, đều dính vào mấy người vô luật lệ như Kim Jaehwan và Kang Daniel mà thôi.

Biết sao được.

Họ thích nhau mà.

Vậy là hợp rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro