năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng nay jonghyun báo rằng chiều sẽ lại họp band, bàn về chuyện trường sắp mở đêm nhạc tình nguyện gây quỹ, nên nhờ band của bọn họ đến đệm đàn. ngồi nói chuyện một lúc nhìn lại đã thấy trời sắp tắt nắng, nên cả bọn giải tán ra về. seongwu đi ra đến cổng, tự dưng lại thấy hwang minhyun đứng đợi anh, bên cạnh còn có kang daniel. nhìn có vẻ như cả hai đang nói chuyện khá vui vẻ. seongwu cảm thấy lồng ngực không thoải mái lắm.

"chờ cậu lâu quá", minhyun thấy anh liền kết thúc chuyện với daniel, chạy đến chỗ anh. tự nhiên khoác vai. lúc minhyun lướt qua daniel để chạy đến chỗ anh hệt như lúc daniel quay lưng bỏ đi khi hết chuyện cần hỏi về minhyun vậy. cảm giác bị bỏ lại đó, seongwu hiểu rõ hơn ai hết. khi đối diện với ánh mắt của daniel, seongwu cảm thấy rất ngột ngạt. anh muốn thoát khỏi tình huống này, ngay lập tức! trước khi anh bắt đầu cơn ho của mình

"thế chủ nhật anh có bận gì không?", daniel đi đến hỏi minhyun. chắc cả hai đã nói chuyện được một lúc rồi

"à, sau một giờ chiều thì không", hắn nhìn anh một chút rồi nói.

"em sẽ nhắn tin với anh sau", anh thấy trong mắt daniel sự bối rối, "em đi trước, tạm biệt hai người"

"tạm biệt", hắn cứ vậy đẩy anh đi. seongwu chắc rằng nếu đoạn nói chuyện này còn kéo dài thì anh sẽ không thở nổi mất. "chủ nhật có muốn đi chung không?"

"daniel rủ cậu, không rủ mình"

"đừng cứng nhắc quá", hắn mím môi, "nếu không có cậu, mình chẳng biết nói gì với nó luôn í"

"thì nói về bóng rổ đi, cậu với daniel chung đội bóng rổ của trường mình mà"

"cậu không hiểu đâu"

ong seongwu khịt mũi, mùi hoa trên người anh thật sự nồng đến đau cả mũi y như kim jonghyun nói. giờ cổ họng của anh cũng thường xuyên đau rát và giọng ngày càng khản đặc, chắc bệnh tình đã tệ lắm rồi.

"giờ giọng mày tệ dã man í", lim youngmin ngồi gãy đàn, nghe seongwu chẳng hát được một câu ra hồn liền bình luận

"chê người bị đau họng là dở rồi"

youngmin nghe anh nói xong, chỉ nhún vai rồi tập trung ngồi căng dây đàn.

kim jaehwan đẩy cửa bước vào, nó mua bánh đến cho mọi người, vừa bước vào đã chọc cả phòng cười ầm lên dù chuyện chẳng mặn mà gì cho lắm. cả phòng đang vang mấy giọng cười giòn tan thì im bặt vì ong seongwu bỗng nhiên mặt mày tái mét, một tay nắm vào cổ, một tay tự đập vào ngực mình, dọa cả bọn một phe mất hồn. mới giây trước seongwu còn đang cười đến chảy nước mắt thì tự dưng lại ngạt thở, mặt mày xanh lét, tay nắm chặt cổ, cố hớp hơi vào ngực. cổ hộng bị những cánh hoa nghẹn ứ lại, làm anh không thể hô hấp như bình thường. seongwu tông mạnh vào cửa, rồi chạy đi để lại cả bọn sáu mắt nhìn nhau, sau đó cũng vội chạy theo vì sợ anh có chuyện gì.

dòng nước nhấn chìm những cánh hoa vằn vệt máu, anh đưa tay quẹt qua miệng lau đi vết máu, cổ họng đau rát chẳng nói nổi thành tiếng. ong seongwu nhớ ra hôm nay là chủ nhật. nghĩ về buổi hẹn của daniel với minhyun, seongwu cảm thấy tim giống như bị anh khoét mất một lỗ, to lớn, rỗng tuếch và đắng nghét.

anh mở cửa buồng vệ sinh rồi đến bồn rửa tay hất nước lên mặt, mặt anh ướt sũng, nhìn bộ dạng thảm hại của mình trong gương, rồi đau đớn quay lại buồng vệ sinh. ổn hơn một chút, anh thơ thẫn đi trên hành lang, mỗi bước đi đều nặng nề, đầu anh đau đớn đến  choáng váng và trước mắt anh bỗng tối sầm lại.

hwang minhyun không nghĩ rằng kang daniel lại đưa cả hai đi thủy cung. vì là chủ nhật, ở thủy cung hầu như toàn là gia đình có con nhỏ rồi trẻ con, chạy nhảy, ồn ào. cả buổi đi trong thủy cung, cả hai chẳng nói nhiều chuyện gì, quay đi quay lại cũng chỉ là mấy chuyện trên sân bóng rổ. hwang minhyun dừng lại ở chỗ một con cá đuối bơi ngang qua

"em có muốn chụp hình không, anh chụp ổn lắm đó"

hwang minhyun chụp hình ổn thật, nhưng chụp được một tấm daniel đàng hoàng, tử tế sau đó toàn bị rung, tệ hơn là hắn focus vào mấy con cá phía sau, daniel xem lại ảnh chẳng biết nói gì hơn.

"seongwu chụp ảnh đẹp lắm đấy"

"thật ạ?"

"feed instagram của seongwu rất đẹp, chỉ có điều hơi buồn", nói đến cuối, minhyun ngước lên nhìn daniel chẳng rõ cảm xúc gì. hắn nhìn đàn cá nhỏ bơi qua trước mặt, "seongwu thích em"

"sao tự nhiên..."

"em cũng biết điều đó mà, tình cảm của seongwu dành cho em rõ như ban ngày vậy"

daniel im lặng, cậu biết, đương nhiên cậu biết là seongwu thích cậu.

"nếu em không thích cậu ấy thì cũng đừng lợi dụng tình cảm của cậu ấy", hwang minhyun chẳng nhìn daniel lấy một lần, vẫn tập trung ngắm những con cá bơi tung tăng qua lại, "đừng làm tổn thương cậu ấy thêm nữa"

"thế anh có biết em thích anh không?"

"đó không phải thích theo hướng như em nghĩ đâu", hắn quay sang nhìn daniel lúc này nhìn có vẻ hơi nghiêm trọng, "có lẽ là em chỉ thần tượng anh thôi, đó không phải tình yêu"

hwang minhyun khẳng định chắc nịch, điều đó làm suy nghĩ trong lòng daniel lung lay. lần đầu tiên nhìn thấy minhyun, cũng là lần đầu xem bóng rổ của học sinh các trường thi đấu với nhau. vì hắn là trung phong, trận hôm đó lại còn là mvp và daniel từ ngày hôm đó cũng cho rằng cậu thích hắn.

"sao anh chắc chắn như vậy"

"vì ánh mắt của em nhìn anh, khác với ánh mắt seongwu nhìn em" và cách minhyun nhìn anh, nhưng hắn chẳng định nói hết câu, vì hắn biết daniel rõ ràng cũng cảm nhận được ánh mắt của anh nhìn cậu đặc biệt như thế nào. mỗi lần nhìn thấy daniel, mắt seongwu liền sáng lên.

hwang minhyun vỗ lên vai cậu, xong đó bắt đầu đi dạo quanh thủy cung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro