K

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seongwoo đang bận bịu dỡ đồ đạc ra khỏi các thùng mà anh dọn đi từ ngôi nhà cũ của mình - chính xác là nhà của anh và Daniel. Đã là ba tuần kể từ lần cuối anh gặp cậu và Seongwoo phải thừa nhận rằng anh nhớ Daniel rất nhiều.

Anh nhớ mỗi sáng thức dậy nhìn thấy Daniel đi vòng quanh khắp căn nhà trong gương mặt ngái ngủ cùng với mái tóc rối bù, lẽo đẽo theo sau cậu là mấy đứa mèo đang chờ được cho ăn.

Seongwoo nhớ cảm giác được lùa tay vào tóc Daniel vần vò, rồi nhẹ nhàng bóp vai cậu khi Daniel đang cố gắng hoàn thành công việc đánh giá các báo cáo của tập đoàn. Anh nhớ cả những lần hai người chạy ù ra McDonald vào giữa đêm rồi cùng nhau chia sẻ những phần ăn nhỏ. Seongwoo thực sự nhớ Daniel khủng khiếp, trời ạ, từng tế bào trong cơ thể anh như đều muốn hét lên điều đó. Daniel là một người chồng tốt - không, phải nói là hoàn hảo. Một người hoàn hảo để Seongwoo có thể yêu.

Và Seongwoo đã làm như thế. Suốt 26 năm sống trên đời, anh chưa từng yêu ai như cách mà anh yêu Daniel. Nhưng vào lúc anh nhìn thấy cậu trong nhà hàng vào buổi tối hôm đó với chàng trai mà đáng nhẽ ra sẽ sánh bước cùng cậu nhiều năm trước, trên môi là nụ cười dịu dàng chưa bao giờ tắt một giây phút nào. Seongwoo nghĩ mình không thể đối mặt với Daniel được nữa. Anh không hề muốn nụ cười mà anh yêu thích phai dần đi trên gương mặt đẹp đẽ của cậu.

Tất cả những gì anh muốn là Daniel được hạnh phúc. Và y như tình tiết của một cuốn tiểu thuyết nhạt nhẽo hay một bộ phim tình cảm ba xu, để một người hạnh phúc thì người kia sẽ phải buông tay.

Tiếng chuông cửa bất chợt vang lên , cắt ngang dòng suy nghĩ của anh. Seongwoo lề rề bước từng bước về phía cửa mà không thèm ngó qua màn hình theo dõi. Anh mở cửa và đập vào mắt anh là một dáng dấp không thể quen thuộc hơn được nữa.

"Em làm gì ở đây thế?" Seongwoo nhíu mày tỏ vẻ khó hiểu trong khi Daniel cầm một chiếc lọ thuỷ tinh tựa lưng vào cửa.

"Ô, chào anh, tôi là hàng xóm mới." Daniel nở một nụ cười nam tính đặc trưng của mình rồi chìa tay ra.

"Hàng xóm!?" Seongwoo nghệt mặt.

"Đúng vậy, tôi mới chuyển đến ngay bên cạnh. Tiện đây, tôi là Kang Daniel." Cậu vừa cười vừa nói. Seongwoo vẫn đứng ở đó trong yên lặng. Trên mặt như muốn viết to hai chữ 'không hiểu'. Anh thở dài.

"Anh biết là chúng mình đang ly thân nhưng, Daniel, em không cần phải tỏ ra là em không biết anh là ai như thế đâu." Seongwoo nói.

"Tại anh nói anh muốn yê ..-- thỏi bỏ đi, em xin tí muối được không?" Daniel lảm nhảm mấy câu trước khi lại cười một cách nịnh nọt.

"Daniel, có một siêu thị ở ngay cuối phố thôi." Seongwoo dửng dưng nói.

"Đồ ki bo bủn xỉn." Daniel lầm bầm rồi bĩu môi.

"Em là người mới ở khu này, em không biết đường, anh chỉ cho em đii." Daniel rền rĩ một cách đáng yêu và Seongwoo cũng không thể nhẫn tâm từ chối khi nhìn thấy cậu nhìn y hệt một con cún bự bị bỏ rơi.

"Ừ, đợi anh lấy áo khoác đã." Seongwoo thở dài bất lực trong khi gương mặt của Daniel thì vụt sáng lên trong hạnh phúc khi anh để cậu vào căn hộ của mình trong lúc đi lấy áo.

Chỉ mất 15 phút để hai người tìm thấy muối cho Daniel nhưng cậu cứ nhất quyết đòi Seongwoo dẫn đi thêm một vòng, sau đó quyết định mua thêm một ít khoai lang.

"Trong số tất cả những căn hộ ở Seoul, tại sao em lại phải chọn một cái cạnh nhà anh?" Seongwoo cuối cùng cũng quay trở lại đề tài này sau khi Daniel đã né tránh đến lần thứ n.

"Giá cả phải chăng và vị trí chiến lược, gần với mọi nơi." Daniel nhún vai như cái cách mà cậu đã làm trước đây.

"Daniel." Seongwoo lại thở dài. Daniel để ý thấy anh đang nghiêng người xa ra khỏi chiếc ghế dài mà cậu với anh đang ngồi, vì cậu bắt đầu nhẹ nhàng vuốt lưng anh.

"Em muốn ở gần anh." Daniel đột nhiên nói. "Để anh không có cơ hội nhìn ngó người khác và những người khác cũng chẳng có cơ hội tiếp cận anh nếu không gặp em trước."

Seongwoo quay đầu đi muốn tránh nhưng Daniel lại xoay anh lại rồi nhìn thằng vào mắt anh.

"Để em vẫn là người đầu tiên mà anh thấy mỗi sáng và cũng sẽ chỉ mất vài phút thôi là anh sẽ tìm thấy em khi anh cần. Nếu như anh muốn yêu ai khác mà không có bất kỳ một sự ép buộc nào thì người đó vẫn sẽ là em." Daniel dịu dàng vỗ nhẹ trên lưng anh khi cậu nhìn anh bằng ánh mắt tràn ngập cưng chiều.

"Bởi vì em tự tin người em yêu là anh, nên tất cả những gì mà em cần làm là sẽ quyến rũ anh cho đến khi nào người mà anh muốn ở cùng đến cuối đời chỉ có thể là em." Tay Daniel dịch chuyển từ tóc anh về với gương mặt rồi đến má Seongwoo, cậu véo nhẹ một cái. "Em tưởng sau ngần đó thời gian anh đã quên chúng ta chỉ là kết quả của một cuộc hôn nhân sắp đặt như em." Daniel nói rồi cười cay đắng.

"Và nếu như em có cơ hội quay ngược thời gian, em sẽ nói cho anh sự thật. Em xin lỗi vì đã tổn thương anh. Em gặp lại cậu ấy chỉ để nói là em đã bước tiếp và trung tâm vũ trụ của Kang Daniel đã dịch chuyển sang người khác." Daniel nói nhưng tất cả những gì Seongwoo đáp lại cậu chỉ là sự im lặng. "Anh nói gì đi được không? Gì cũng được, nếu anh ghét em... thì.. cũng được, vì.. -"

"Anh ta may mắn thật, cái người đàn ông mà đã trở thành trung tâm vũ trụ của em í." Seongwoo cười rúc rích nói, anh đang cố để che đi cảm xúc của mình, Seongwoo thực sự sắp khóc mất rồi.

"Em biết là anh hiểu người đó là anh, đừng giả ngốc nữa~". Daniel không giấu được nụ cười rồi dịu dàng ôm lấy mặt anh bằng lòng bàn tay ấm áp của mình. "2 năm kết hôn với anh là khoảng thời gian vui vẻ nhất của cuộc đời em, anh là người tuyệt vời nhất và đẹp đẽ nhất mà em đã từng gặp và hơn cả điều đó, Seongwoo, anh không thể hiểu được em đã hạnh phúc đến như nào khi anh là của em."

---

Seongwoo một lần nữa thức dậy trên một chiếc giường trống hoác, một mình. Đột nhiên anh cảm thấy có một nỗi sợ hãi không tên ập đến. Tất cả chỉ dịu đi khi anh tìm thấy Daniel đang đứng trong bếp và mùi hương của thịt hun khói lượn lờ khắp gian phòng. Seongwoo ngay lập tức bước về phía Daniel rồi dựa cả người vào lưng cậu, buông một tiếng cười khẽ. "Chào buổi sáng, Niel ah~". Daniel quay lại rồi ôm gọn Seongwoo vào lòng và hôn nhẹ lên chóp mũi anh.

"Anh không biết là bây giờ em dậy sớm như thế này đấy." Seongwoo khúc khích cười khi anh rúc vào người cậu, hít vào một hơi thật sau mùi hương trên áo của Daniel. Trời ạ - Seongwoo yêu mùi hương này đến mức anh có thể chỉ sống bằng nó thôi cũng được.

"Em vẫn luôn dậy sớm mà, anh đang nói gì thế?" Daniel cười lần nữa.

"Oh, em cũng giỏi tán tỉnh đấy nhỉ, Daniel, đến bao giờ em mới chịu ngừng đây?"

"Thật ra em cũng đang nghĩ, em vẫn luôn yêu thương, chiều chuộng anh trong suốt.., em cũng không biết nữa,.. 20 tháng qua. Vậy mà anh vẫn nghĩ em sẽ sống tốt hơn nếu không có anh." Daniel bắt bẻ.

"Em có thôi ngay đi không hả?" Seongwoo bĩu môi đánh nhẹ vào tay cậu. Oh - sao anh lại không nhận ra chứ, Daniel sẽ chẳng bao giờ quên đi cái vụ Seongwoo muốn ly hôn chỉ vì lý do nhảm nhí vớ vẩn đấy. Và chắc chắn cậu cũng sẽ không bỏ lỡ một cơ hội nào để chọc ghẹo anh đã từng có bao nhiêu ngu ngốc.

"Đợi em một tí thôi, để em làm xong bữa sáng cho anh đã." Daniel nói khi cậu dắt tay anh ra chỗ bàn ăn, ý muốn anh ngồi đây đợi.

"Anh bùng họp hôm nay được không?" Seongwoo lên tiếng khi Daniel vừa tắt bếp.

"Anh đang ở bước cuối của dự án rồi, nghỉ họp hôm này không ổn lắm đâu, hm?" Daniel đi về phía Seongwoo, đặt cả hai tay lên hai bên người anh. "Hay là hôm nay em đón anh nhé, được không?" Daniel cười rồi nhẹ nhàng hôn ngay trên chòm sao trên má người trước mắt.

"Nhưng mà.." Seongwoo nhún vai.

"Thôi nào, không nhưng nữa, Seongwoo, em yêu anh và nhiều hơn thế nữa, nhưng em sẽ không để anh huỷ cuộc họp hôm nay đâu." Daniel nói rồi bất chợt kéo anh dậy hướng về phía phòng tắm.

"Này, Kang Daniel, anh thề là anh lẽ ly hôn với em nếu em không buông anh ra ngay lập tức." Seongwoo gần như rít lên nhưng tất cả những gì anh nhận lại chỉ là điệu cười chiến thắng của cậu.

"Không, anh sẽ không làm thế đâu."

Sau đó, Daniel ấn anh ngồi xuống nắp toilet rồi cậu cũng ngồi xổm xuống sàn nhà tắm.

"Anh muốn em tắm cùng anh hay gì nào?" Daniel nhướn mày nghịch ngợm trong khi mày Seongwoo vẫn còn đang nhíu chặt.

"Em nói lại đi." Seongwoo đột nhiên cười rạng rỡ.

"Nói em muốn tắm cùng anh á?"

"Câu kia cơ."

"Em yêu anh." Daniel mỉm cười.

"Anh có yêu em không hả?" Daniel hỏi khi cậu đợi mãi vẫn chỉ thấy anh cười.

"Nhiều hơn những gì em biết đấy, Niel à."

Rồi sau đó Seongwoo cảm thấy đôi môi mềm mại của Daniel trên môi anh. Cậu hôn anh dịu dàng cẩn thận đến mức anh nghĩ mình có thể hoàn toàn tan chảy ngay lập tức.

"Em chẳng hiểu sao, chúng ta lại đi nói mấy lời to tát với nhau trong nhà vệ sinh." Daniel bật cười.

"Quá đủ để làm tâm trạng anh tốt hơn." Seongwoo đảo mắt một vòng rồi cũng cười lại.

"Em nói cho anh biết. Hôm nay em sẽ nghỉ làm và đến đón anh." Daniel lên tiếng. "Sau đó chúng ta sẽ đến văn phòng luật sư của em để huỷ bỏ việc ly hôn rồi sẽ đến nhà Jaehwan thăm bọn nhỏ." Daniel nhiệt tình bổ sung.

"Anh vẫn không thể tin được là em thuê hẳn một căn hộ bên cạnh chỉ để gần anh và thậm chí anh còn chẳng muốn biết xem em đã thuyết phục như nào để Jaehwan đồng ý cho bốn đứa nó ở cùng nữa." Seongwoo vừa nói vừa cười.

"Thấy không, em làm rõ là lắm thứ vì anh nhá." Daniel lắc đầu. "Chúng ta còn phải đi tìm một căn hộ khác được phép nuôi động vật và sẽ bán cái căn biệt thự to đùng chẳng được cái tích sự gì kia đi. Vì ở căn hộ nhỏ hơn thì sẽ dễ để va chạm với Seongwoo của em hơn." Daniel tiếp tục. "À và trước khi ngày hôm nay kết thúc, em muốn đốt tất cái đống thoả thuận tiền hôn nhân rồi hợp đồng hôn nhân, cả cái đơn ly hôn nữa, đốt sạch sẽ hết."

"Nhưng mà, biết đâu chúng ta lại cần, Daniel."

"Không, chúng ta không cần, vì em thậm chí không muốn thêm một lần phải tưởng tượng ra cuộc sống không có anh, anh làm em sợ đủ rồi, lúc đó em gần như sắp chết." Daniel nhăn nhó khi Seongwoo đưa tay vần vò tóc cậu.

"Em không phải lo nữa đâu." Seongwoo khẽ khúc khích khi cậu đứng dậy và hôn lên trán anh.

"Em biết, Seongwoo." Daniel cười dịu dàng.

"Vì anh cũng không thể tượng tượng ra cuộc sống thiếu em, đúng không?"

E-N-D.

~~~~~~~~

🛑Note:

Tụi mình đã thay đổi một số chỗ so với bản gốc. Ví dụ như thêm 2 đứa mèo còn lại, ví dụ như bản gốc Ong dị ứng tôm, ừ bạn không đọc nhầm đâu, là tôm đó.. nên tụi mình nghĩ chọn một thứ khác sẽ không làm ai trong chúng ta thắc mắc tại sao lại thế. Lúc đọc, mình cũng phải ngó lại chủ ngữ vài lần xem có đọc nhầm không, thế nên mong là quyết định thay đổi của tụi mình các bạn sẽ thấy hợp lý.

Ngoài ra, còn về cách xưng hô. Tụi mình cũng đắn đo lắm về cách xưng hộ của hai bạn. Và sau đó đã quyết định để hai kiểu như các bạn thấy. Mình nghĩ Seongwoo những lúc cố dồn hết quyết tâm, vạch hai lối cho hai đứa thì bạn ấy sẽ nói tôi-cậu để tự nhắc nhở bản thân mình và để thể hiện thái độ của anh cho Niel thấy. Còn những lúc bình thường, theo thói quen và cả sau khi Niel đòi.. thì sẽ trở về như bình thường. Và vì có sự biến đổi như thế nên đương nhiên mấy câu mè nheo đòi hỏi anh chồng đổi xưng hô của Niel đều là bọn mình thêm vào.

Hết note ồiii.

- -
Cảm ơn các bạn đã đồng hành của PLC với trong cuộc hành trình mang tên 'Ephemeral'. 4 chap ngắn thôi nhưng mong là fic này đã mang đến cho các bạn nhiều cảm xúc..

Dù phi lợi nhuận nhưng tụi mình, PLC ent, luôn mong muốn mang đến cho bạn trải nghiệm tốt nhất, thú vị nhất nên tụi mình không ngần ngại học hỏi thêm. Vậy nên, nếu có bất cứ câu hỏi nào về fic hoặc feedback, review về phần tran hay beta của tụi mình, cứ thoải mái để lại comment bên dưới nhaaa👇

Ngoài raa, đừng quên vote cho tụi mình nhé.. cảm ơn mnnnn 🐱🐶❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro