Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

HỒI I - TƯƠNG SINH
---------------------
Chương 1


°

Ở một vùng đất xa xôi nào đó, nơi có phép thuật tồn tại. Nơi có thần tiên trấn giữ tứ phương. Nhưng phép thuật không phải của chùa cũng không phải cứ muốn là có.

Ở thế giới này có hai cách để một người sở hữu phép thuật. Một là thiên phú, bẩm sinh, sinh ra đã có. Hai là trải qua một biến cố nào đó mà kinh mạch được khai thông, tự nhiên sẽ có phép thuật.

Nhưng nói vậy thôi, vẫn có cách thứ ba. Dùng tiền!!

Đúng chính là dùng tiền. Nghe thì có vẻ khó tin nhưng là thật. Cổ nhân có câu có tiền mua tiên cũng được nên... chắc là cũng mua phép thuật được.

Hằng năm trên ngọn Tuyết Sơn, nơi quanh năm tuyết trắng bao phủ, dã thú rình rập khắp chốn có, nơi có bảo vật từ trên trời rơi xuống.

Bảo vật đó là mấy mảnh vụn binh khí do người trên trời ném xuống, một phần là bị hư, một phần do không dùng nữa thì ném đi. Tuyết Sơn gì đó nói trắng ra cũng chỉ là cái hố rác của thiên đình, mà thẳng thắn quá thì mất lòng, nên cứ gọi là Tuyết Sơn đi.

Cũng vì địa hình hiểm trở, dã thú khắp nơi, quanh năm lạnh lẽo nên chẳng có người bình thường nào chán sống mà leo lên lấy bảo vật. Chỉ có mấy thầy phù thủy mới can đảm ngự kiếm bay lên lấy.

Những bảo vật được lấy về sẽ đem bán, tùy vào lượng phép thuật còn lại trong bảo vật mà định giá, nhưng dù sao cũng mang tiếng bảo vật, nên giá cả cũng chẳng phải rẻ, thế cho nên chỉ có dân chơi và những "con nghiện" thu thập pháp bảo mới sẳn sàng chi ra những món tiền lớn để có được đồ quý.

Sau khi chọn cho mình một món ưng ý, sẽ có hai cách để dùng. Một là chuyển thẳng vào người, nếu thích hợp sẽ tăng thêm vào phần sức mạnh còn may mắn hơn nữa có thể kết đan còn có thể tu tiên. Nhưng nếu không hợp lục phủ ngũ tạng sẽ bị bóp nát, sẽ chết một cách rất khó coi. Cách thứ hai là trực tiếp sử dụng bảo vật đó. Nhưng xác xuất dùng được không cao, cho nên người mua được đa số đem về trưng cho đẹp, ngoài ra những món tốt còn có tác dụng xua đuổi tà ma.

Người ta thì thường chọn cách thứ hai, vì ai mà biết được mình có hợp hay không.

Nhưng muốn sử dụng công khai phải có giấy phép thông hành, còn không bị phát hiện dùng chui thì đừng hỏi tại sao chết.

Nhưng kẻ dùng chui còn nhiều hơn người có giấy phép.

Vì sao à, vì giấy phép rất khó lấy chứ sao. Một trăm người dự tuyển thì chắc được một người có. Cũng vì lẽ đó những người có được giấy phép đều rất ưu tú, trong nhân gian gọi là bậc Thầy ma pháp mà bậc cao hơn thì chính là Thầy phù thủy.

Tuy nhiên, vẫn có một vài nơi bán giấy phép giả, tuy hiệu lực không cao nhưng lưu hành trong một đơn vị hành chính thì vô tư.

Nghe người trong dân gian lưu truyền ngày xưa có một lão nhân mua được một món đồ rất tốt, lão ta phấn khích muốn bay lên trời ngắm cảnh. Nhưng trời xui đất khiến làm sao mà đang bay thì bị mất kiểm soát ngã xuống đất chết tươi. Sau vài vụ như thế luật có giấy phép được ban hành được thực thi.

Thuật đằng vân, ngự kiếm là một loại phép thuật đơn giản, nhưng nếu chưa qua luyện tập sẽ rất nguy hiểm, vì để tránh người ta đua nhau đi tìm chết đành phải mạnh tay.

Nói là như vậy nhưng nếu dùng vào việc tốt như giúp người cứu hỏa thì cũng được mắt nhắm mắt mở mà cho qua.

Trên nhân gian cũng có rất nhiều thầy phù thủy chuyên hành hiệp trượng nghĩa, thấy bất bình liền ra tay tương trợ, bọn họ đa phần đều cực kỳ lợi hại, cũng có vài vị được thăng lên thiên đình làm thần quan, nhưng muốn như vậy tư chất cũng phải phi phàm hơn người. Có vài vị nổi tiếng dưới hạ giới vừa thăng lên đã có đền thờ người dân lập cho, hương hỏa dưới hạ giới cúng bái, công đức dư giả dùng mãi không hết. Thực sự còn giàu có hơn cả mấy vị thần quan xuất thân là con nhà trời. Điển hình là vị Y Dã thần quan là một vị thần văn vô cùng nổi tiếng.

Nhưng mà nói qua cũng phải nói lại, có tốt cũng có xấu! Đây vốn là quy luật bất thành văn.

Tương truyền trong dân gian có một đại ma đầu người người phỉ báng, hắn là giáo chủ của ma giáo, cũng là ngoại lệ duy nhất trong dân gian, không có giấy phép thông hành nhưng vẫn được gọi thầy phù thủy.

Còn nghe đồn, hắn cực kỳ xấu xí. Cũng không phải do xấu xí bẩm sinh mà do hắn hồi nhỏ vì chạy nhảy lung tung vấp phải ống quần ngã vào đống lửa, dung mạo từ đó bị hủy.

Sau đó hắn tự nhốt mình trong phòng, nghe nói để tu luyện phép thuật cấm, hòng sửa lại khuôn mặt gớm ghiếc của mình.

Cũng nghe nói hắn được sinh ra trong một gia tộc lớn tu tiên lớn, cha hắn cùng chủ nhân của bảy gia tộc lớn khác được gọi là Bát Tiên Thánh Nhân, chia ra tám đạo cùng nhau bình ổn thiên hạ. Nhưng rồi bi kịch cũng đến, sau một đêm cả một gia tộc lớn bị  xoá xổ chỉ còn mình hắn sống sót, lúc người ta tìm thấy hắn đúng lúc chứng kiến trong tay hắn cầm một thanh kiếm tự đâm chết phụ thân hắn, năm đó hắn mười lăm tuổi. Nhưng điều đáng ngạc nhiên là pháp lực của hắn rất cường đại, nghe kể lại đôi mắt hắn lúc đó đỏ ngầu, trong hốc mắt chảy ra huyết lệ. Người ta kháo tai nhau do hắn luyện thuật cấm bị tẩu hỏa nhập ma.

Vào lúc đó nghe nói bốn mươi chín vị trưởng lão có uy tín và danh vọng lẫy lừng thời bấy giờ cũng ở đó, họ ra sức vây bắt hắn nhưng đều thất bại, phải biết pháp lực của bốn mươi chín vị trưởng lão cộng lại phải nói là kinh thiên động địa nhưng cũng không phải đối thủ của hắn, bốn mươi chín vị trưởng lão bị phản phệ chết không toàn thây.

Trước đây khi Thủy Tổ Thánh Nhân đánh thắng ma vương đã tạo ra một kết giới để giam giữ ma vương và bè lũ tay sai, người đặt tám viên ngọc tại tám vị trí khác nhau và giao cho tám đệ tử trấn giữ, tám đệ tử trải qua mấy vạn năm đã tạo nên bát đại gia tộc uy danh lẫy lừng như bây giờ. Bát đại gia tộc tượng trưng cho tám quẻ trong bát quái để phong ấn quỷ giới, tám quẻ tuy tách biệt nhưng lại có liên quan vô cùng mật thiết với nhau, vừa khắc chế vừa tương trợ nhau cùng phát triển, thế cho nên một quẻ bị phá đồng nghĩa với việc liên kết bị cắt đứt và cách cửa nối quỷ giới với nhân giới được mở ra giải phóng ma vương.

Ây thế mà tên nghiệt đồ hắn không biết làm thế nào lại chính là ma vương kế nhiệm và thế là một trận gió tanh mưa máu từ đó nổi lên, nhân gian chìm trong lầm than, tiếng oán thán vọng lên tận thiên đình.

Năm đó Hoả Thần Thiên Tướng lãnh đạo thiên binh kết hợp những bậc thầy ma pháp và thầy phù thủy giỏi nhất trong nhân gian mất gần một trăm năm mới bình ổn đại cục, thiết lập kết giới, một lần nữa phong ấn lại quỷ giới, Hoả Thần Thiên Tướng tự bạo kéo theo ma vương đồng quy vu tận mới miễn cưỡng tiêu diệt được ma vương. Xác của y hoá thành 8 toà Thụ Linh Tháp xung quanh mồ chôn Ma Vương.

Phải biết Hoả Thần Thiên Tướng là vị võ thần bất khả chiến bại, đền thờ của y được dựng khắp nơi, là vị thần bất hủ không ai có thể soán vị.

Năm đó vì để tiếc thương Hoả Thần Thiên Tướng trời đã mưa suốt một năm ròng. Sinh lực của nhân gian hoàn toàn kiệt quệ, phải mất hơn vạn năm mới khôi phục lại một nữa như trước đây. Hắn cũng trở thành một huyền thoại mà không thứ gì có thể soán ngôi được, ngay cả thiên giới cũng ngày ngày lùng sục khắp nơi đề phòng hắn lúc bị xé nát hồn phách có lưu lại một phần ý thức ở nhân gian, nhưng cả vạn năm nay vẫn chưa tra ra được gì. Thụ Linh Tháp cũng không có phản ứng.


Tuy nhiên vẫn còn sót lại vài mẫu dị bản chép về hắn được lưu truyền trong nhân gian rằng hắn vẫn chưa hoàn toàn bị tiêu diệt, truyện kể có một lần hắn đi dạo chợ không biết tại sao tự vấp ngã sau đó mấy người ở chợ được một phen cười bể bụng, hắn không nói không rằng quay lưng bỏ đi, dân chúng trong khu chợ nhỏ sau một đêm toàn bộ bị hút mất hồn mà chết, một lần khác hắn đi hóng gió ở một con sông sau đó tự mình bất cẩn ngã xuống liền hong khô luôn con sông, hại người dân ở lưu vực năm đó gặp hạn hán mà chết đói đến quá bán. Một lần khác hắn buồn chán liền bắt cóc rất toàn bộ trẻ con ở một thành nọ đến chơi với hắn, hù bọn trẻ sau khi trở về liền phát sốt một trận thập tử nhất sinh cuối cùng thành một đám đần độn. Cho đến một ngày mấy đứa trẻ đần độn đó tự tay giết hết già trẻ lớn bé trong nhà, toàn thành diệt vong.

Hắn cứ như vậy trở thành nổi ám ảnh của nhân gian mấy ngàn năm nay. Người lớn cũng thường xuyên lấy hắn ra để hù dọa mấy đứa trẻ con không nghe lời, con nít nghe đến tên hắn lập tức nín khóc. Các thiếu nữ chưa chồng ban đêm cũng không dám đi ra ngoài vì nghe đồn hắn thích bắt cóc trinh nữ, khi trả về sẽ thành một bà già xấu xí.

Vì lẽ đó nên chuyện kỳ quái gì xảy ra trên nhân gian cũng đổ tại hắn. Ngay cả chuyện thằng nhóc hàng xóm ăn ít đi một chén cơm hay vụ án tìm không ra hung thủ thì cũng tiện tay đổ cho hắn và quỷ giới. Nói trắng ra quỷ giới hay ma vương gì đó cũng chỉ là cái chỗ đổ vổ cho thiên hạ mà thôi.

Tương truyền, hắn cùng bè lũ tay sai sống trên một ngọn núi tên gọi là Mễ Nãi Sơn, quanh năm sương mù bao phủ, âm u khó lường, người bị lạc vào đều không thể trở ra.

Nhưng dù sao cũng chỉ là tin đồn, không có chứng thực. Vì ngay cả thiên giới cũng tra không ra tung tích của hắn.

Trong nhân gian hắn được người đời gọi với cái tên Ngọc Mễ Cốc Chủ vì nghe nói hắn có một quỷ cốc nuôi toàn dị vật quái thú. Và tên hắn sẽ là cái tên được nhân gian sẽ khắc ghi vào sâu tận xương tủy, cái tên mà mỗi lần nhắc đến đều khiến nổi căm phẫn dâng cao tột đỉnh, Ngô Gia Bát Tiên Ngô Ngọc Hưng.

(+)





(Truyện là hư cấu không quy chụp người thật)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro