s e v e n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihoon nhìn cái bàn ở góc khuất, rồi lại len lén canh me ông chú, rút điện thoại ra gõ nhanh mấy dòng : 'dạo này tớ không thấy woojin đến quán nhỉ?'

jihoon ngồi chờ tin nhắn đáp trả, nhưng chẳng nghĩ tới chưa đến 30 giây sau lại có cuộc gọi đến.

jihoon nhìn tên hiển thị trên màn hình, không khỏi đỏ mặt. cậu tự hỏi mình đã ăn phải cái gì mà lại lưu số của woojin với cái tên như thế.

"woojin..."

cậu nhớ tớ à?

"..." ai, ai thèm nhớ.

mới ba ngày thôi, thế tớ lại nhớ jihoon cực.

jihoon bối rối tắt điện thoại di động. đưa tay chạm lên má phải, jihoon giật mình, sao lại nóng đến như vậy được chứ?

woojin chắc không biết mình 'cảm' cậu ấy đâu nhỉ?

chuông điện thoại reo, jihoon tắt đi, nhưng điện thoại cứng đầu không chịu nằm yên, cứ reo mãi. cậu đưa điện thoại lên tai, ngay lập tức nghe thấy tiếng woojin hấp tấp hỏi.

jihoon, jihoon, đã xảy ra chuyệnvậy, tại sao đột nhiên cậu lại cúp máy?

nếu tớ trả lời, vì tớ thích woojin thì sao?

"ông chú bảo tớ đi đưa đồ ăn cho vài bàn ấy mà."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro