1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Băng qua màn đêm bất tận, len lỏi trên những cánh hoa đào cuối cùng của tháng tư, lại vấn vương một chút của mùa xuân ngát hương, tia nắng xuân yếu ớt dừng chân tại căn nhà cũ nát, chiếu rọi cửa kính đã có chút mờ vì bụi bẩn, lên cả những trang sách vàng ố còn nếp gấp vội vã.

Năm, bốn, ba, hai, một...

Khói bốc nghi ngút từ nồi cơm điện màu trắng, trên đó còn điểm một chút anh đào hồng hồng, thì nồi cơm điện của sinh viên lúc nào chả thế, không hoa đào cũng là mèo con, hình thức có ăn được không, dát vàng lên thì cũng là nồi cơm điện, chủ yếu là cái thứ nó nấu kia kìa, là

- Cơm chín rồi, tụi bây ăn cơm !

một tay là một cái thìa cơm thật lớn, tay còn lại là cái muôi đảo qua đảo lại nồi canh tràn ngập màu sắc của rau củ, chân lại dậm theo nhịp của giai điệu du dương trên cái ra-đi-ô rè rè, nó tới tuổi rồi, nhưng mua cái mới thì phí, không mua thì cứ kẽo ca kẽo kẹt bực cả mình, coi như cũng có thú vui trong nhà sau một ngày mệt mỏi đi.

- Quốc, mày sao không quẳng mẹ nó cái đài vô dụng ấy đi, nửa chữ bố mày còn chẳng nghe ra, ki thì cũng ki vừa thôi, mày tiếc vội có mấy đồng làm chi cho sáng nào cũng vác bực vào người thế ?

Lằng nha lằng nhằng với cậu trai đang bận rộn với gian bếp là một kẻ mặc quần sóc nâu, áo ba lỗ trắng, tay xoa xoa lấy đầu tóc bù xù, ngái ngủ phàn nàn vì cái đài mà ai-cũng-biết là Điền Chính Quốc cho dù có chết cũng không bỏ ra một xu để mua cái đài mới đâu !

Cậu trai được gọi là "Quốc" kia quay lại, dựa lưng vào gian bếp, nồi canh sôi ùng ục sau lưng cùng khói nghi ngút của nồi cơm làm cho cảnh tượng thêm phần sống động, cặp kính gọng vàng nhìn sơ cũng biết là chi không ít tiền vào, bám đầy hơi nước, chìa bàn tay ra trước mặt người còn lại trong bếp,

- tiền ?

Điền Chính Quốc nhoẻn miệng cười, xong lại lắc đầu, quay vào tắt bếp, dỡ nồi canh xuống bàn gỗ, xong lại bới ra ba bát cơm đem ra bàn, một bát là của cậu, một là của người vẻ mặt hậm hực kia, còn lại

là của một tấm ảnh

xong lại quay vào sóng chén, nhanh tay lựa đũa cùng thìa, không ngừng tay được một phút, đoạn lại nói

- không lằng nhằng nữa à ?

- nói bao nhiêu lần thì mày cũng có thèm thay đổi cái nết đâu, tao chán rồi, chả thèm nói nữa, đói rồi, quay vào ăn đi, lát tao rửa bát, nay mày có lớp bên giải phẫu sớm phải không, tao nghe tụi thằng Tuấn nó bảo thế, có thì ăn đi, không ông giáo sư ổng đì mày thì khổ cha với cái môn đấy con ạ !

Bàn cơm sinh viên không có gì ngoài một bát cơm, một tô canh chung cùng hai con khô gắt gỏng nằm trên đĩa, mắt trơ ra nhìn cuộc đời còn miệng thì há cả cái mồm ra, trông hài phết, không ít lần Điền Chính Quốc trêu cậu bạn cùng trọ rằng mấy con khô này giống sinh viên y phết, trong người chả còn đồng nào nhưng vẫn cứ chết trân trong tiệm phô tô, há hốc cả mồm trả tiền sách đến hơn sáu con số không, rồi lại thiểu người đi về còn gì,

lần này, Chính Quốc không ăn được nhiều, trên tay vẫn còn là cuốn sách dày cộm, mém xíu nữa là gắp cả đũa vào má của thằng bạn, làm cho nó la toáng lên

- mày điên à !? ăn thì lo ăn cho con hộ cái đi bố ạ, vừa ăn vừa đọc mày chả nhớ cái vụ mày ghi cả từ "lâm sàng" thành "sâm Hàn" à thằng điên này, thôi thôi dẹp hộ tao cái.

- nói nhiều quá, ăn đi, nay không có tiết à ?

Gắp thêm một miếng khô đưa vào miệng, gấp cuốn sách để dở sang một bên, nhìn vào thằng bạn hí húi ăn lấy ăn để cơm, giọng trầm, hỏi.

- có, mà tận chiều, mà cái lão giáo sư của mày, tao nói thật, mày là sinh viên y chứ có phải quân sự đâu, sáng nào cũng vác cả cái đám lớp giải phẫu lên lúc bọn lớp khác còn đang ngáy ngủ hay bắn game kia kìa, nói không chừng lớp mày là lớp "xông đất" của trường mỗi sáng đấy !

ậm ừ gật đầu, ở chung với cái thằng béo này bao nhiêu năm, từ cái lúc còn học trung học cho đến năm hai mất rồi, còn chả lạ gì, cái miệng thì cứ bô bô cả lên, nhưng cũng tốt tính, cái lúc có điểm đại học, nó chạy loạn cả lên, cậu chàng còn chả thèm vào coi, đông đúc chen chúc mệt cả thân, còn nó thì chạy lấy chạy để, chỉ vì không có mình nó, còn coi hộ cho Chính Quốc mà đến tận chiều, lúc cả hai biết mình trúng tuyển, nó là đứa báo cho cậu biết, lúc nào cũng là nó thầu, miệng lớn nhưng lòng cũng lớn, có điều nhiều lúc hay kêu ca quá làm cho Chính Quốc nhức cả cái đầu mà thôi.

- mà tao bảo này...

- sao đấy, tất tao giặt rồi đấy nhé !

- không, Quốc này... tao biết mày còn "ấy ấy" với cái người trong ảnh nhiều lắm...

nhưng Anh Tích í, Anh í mất rồi, mày cứ luyến lưu như thế mãi, làm sao anh ấy siêu thoát hả mày, cũng đã hơn một năm rồi mày,

nghe tao, tao không có ý kiến gì với việc để "Anh Tích" dùng bữa chung, cũng không có ý kiến ý cò gì với việc mày nhớ ổng cả,

nhưng mày, nghe tao, lâu lắm rồi, mày cứ theo quán tính bới cả ba bát như thế hả mày ?

Dừng đũa,

người con trai trong ảnh, áo blouse vẫn còn trắng, nụ cười hẵng còn tươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro