1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu tháng trước...

Một hôm trời mưa nặng hạt...Sooji hẹn Riki ra một quán cafe, có vẻ không phải đi hẹn hò nhỉ? Nhìn cô ấy không vui cho lắm. Riki bước vào quán cà phê, cụp chiếc ô để bên cửa rồi tới chỗ Sooji...

" Chị có chuyện gì sao?" - Riki lại nói với thứ giọng đó rồi

" Mình dừng lại đi"

" Chị đang đùa đấy à?"

" Không...dừng lại đi"

" Cho em lí do đi?"

" Em chẳng hiểu chị chút nào hết! Em không còn như trước nữa rồi...em càng ngày ngày khó chịu ra mặt với chị" - Sooji vừa nói vừa khóc như thể để cho cậu ấy thấy chị ấy đã tổn thương như nào

" Chị cũng toàn giận dỗi vô cớ còn gì? Chẳng phải phiền phức à?" - Riki bỗng nói lớn, chính cậu cũng chẳng kiểm soát được bản thân vừa nói gì nữa

" Ừ! Tôi giải thoát cho cậu rồi đấy, đỡ phiền chưa?" - Sooji rời đi

" Xin lỗi..." - Riki đơ người lẩm bẩm

Vậy là hôm đó, trong một trận mưa lớn... Sooji đưa ra quyết định đáng tiếc cho mối tình đầu. Sooji yêu cậu ấy lắm... Riki cũng vậy, nhưng dần dần cả hai bất đồng với nhau quá nhiều, Riki cũng trở nên nhạt nhẽo dần đi. Sooji không chịu nổi cảm giác ấy nữa nên đã nói chia tay. Tôi cho cậu tự do rồi... từ bây giờ không cần lo lắng hay để tâm gì đến tôi nữa... trước đây cậu cũng thấy tôi phiền phức như vậy mà

----

" Chị à! Cuối tuần đi chơi nhé? Em muốn đi chơi với chị!" - Riki nói

Câu nói của Riki một năm trước...khi ấy cậu ta cũng chỉ mới lớp mười, tình cảm của cậu ấy dành cho Sooji lớn lắm. Khi ấy cả hai là bạn thân với nhau, Sooji lớn hơn Riki hai tuổi, chị ấy học lớp mười hai. Cả hai gặp nhau trong một lần nhóm nhảy của trường chuẩn bị cho buổi diễn đêm hội trại. Khi ấy Riki đã bị hút bởi cách chỉ dẫn và những bước nhảy mượt mà của Sooji. Riki chủ động bắt chuyện và rồi vào hôm đi chơi đó... Riki đã ngỏ ý hẹn hò với Sooji, cô ấy lưỡng lự rồi cũng đồng ý. Thời gian đầu của cả hai rất ngọt ngào, mọi thứ trở thành màu hồng, họ dính nhau cả khi trên trường và sau giờ làm thêm. Riki cậu ấy cao lắm, to lớn như thể che chở cho Sooji bé nhỏ. Sooji đứng chỉ cao đến vai cậu. Cứ tưởng rằng cậu ấy sẽ mãi như vậy, sẽ mãi che chở cho Sooji, nhưng lâu dần tình cảm của cả hai cũng đã khác. Tình cảm của một cậu bé trung học không thể so sánh với tình cảm của một cậu chàng lạnh lùng khi đã lớn được. Không còn mang hình dáng của một cậu bé dễ thương và vui vẻ lúc đó nữa. Bây giờ đã là một người lạnh nhạt và cọc lốc, tính cách cũng khác đi.

" Chị đau sao? Để em cõng chị nhé?" - Riki cúi xuống để chị ấy leo lên

" Cảm ơn..."

" Về em xử lí vết thương cho"

" Chị bị xước nhẹ thui mà"

" Nhưng mà không xử lí là nhiễm trùng đó"

Đã từng có một Riki luôn chăm sóc Sooji, luôn đi tập nhảy cùng nhau và luôn quan tâm Sooji như vậy... Cậu ấy trước đây luôn ở cạnh Sooji, bất cứ là lúc nào.

" Òa! Tặng chị này! Kỉ niệm 1 năm của chúng mình" - Riki đưa hộp quà và bó hoa hồng lớn cho Sooji

" Oaaaaaaaa~ thích quá, yêu anh bé của chị nhiều lắm!" - Sooji thích thú

" Thơm em một cái đi" - Riki cúi xuống

" Chụt" - Sooji với lên thơm vào má cậu

Những món quà...những ngày kỉ niệm hay sinh nhật trước đây, Niki đều tặng quà cho Sooji, nhưng quan trọng nhất vẫn là thái độ khi tặng, còn bây giờ, vào dịp gì đó...Bây giờ vẫn được tặng, nhưng thái độ dành cho nhau không còn như trước nữa...

Tệ quá...

________

Về hiện tại...

Đã sáu tháng sau khi cả hai chia tay, Sooji hiện giờ rất mệt mỏi, cô ấy bận bịu đủ thứ, bạn bè xung quanh thì lác đác mà cũng chẳng thân thiết. Mọi người ở công ty đối xử với cô tệ lắm...

Hôm nay, Sooji tới một bar để giải tỏa hết căng thẳng, chị ấy gọi đã 5 chai rồi, uống liên tục rồi rơi nước mắt. Chị ấy ngồi im lặng một góc và nốc hết mấy chai đó. Một lúc sau, có một nhóm khoảng 4 người đàn ông say xỉn đi đến rồi bắt chuyện. Họ động chạm vào người cô mà không có sự cho phép, Sooji sợ hãi bị dồn vào sát tường, chị ấy hét lớn trong vô vọng vì tiếng nhạc quá to, chân tay chị đạp loạn xạ lên để tránh né. Khi tưởng rằng bản thân dường như đã tuyệt vọng, một bàn tay nắm lấy cổ tay của chị kéo ra ngoài, đầu óc Sooji quay cuồng rồi ngất lịm đi. Khi tỉnh dậy cô thấy mình đang nằm trên giường và đắp chăn bông...

" Chị tỉnh rồi à?"

" Cậu là..."

" Nishimura Riki"

" CẬU..." - Sooji ngồi bật dậy nhưng bị choáng nên ôm đầu

" Nằm xuống đi, chị có nhớ gì không?"

" Hôm qua...tôi...không nhớ gì hết, mà cậu..."

" Chị không ngờ lại đi đến chỗ đó đấy, hôm qua chị có biết chị như nào không?"

" T-Tôi...cậu đã làm gì tôi à?"

" Ừm"

" Chúng ta không còn là người yêu nữa, sao cậu dám..." - Sooji đột nhiên khựng lại

" Chị sao vậy? Đau à?"

" Im đi, không ngờ cậu như vậy đó"

" Coi kìa, chị thực sự nghĩ em đã làm gì chị sao?" - Riki nằm xuống bên cạnh chị ấy

" Đùa không vui"

" Bây giờ chị thế nào? Chị đã uống tận 6 chai rượu nặng đấy? Chị làm gì mà phải uống nhiều đến mức đó?"

" Tôi không sao? Cậu theo dõi tôi đấy à?"

" Tình cờ thôi, em thấy bóng dáng quen thuộc nên ngồi đó quan sát, cũng may-"

" May?"

" À không"

" Nhưng sao cậu đến đó"

" Em có hẹn với bạn, nhưng cậu ta đến muộn quá, lúc đó chị cũng xỉn tới mức ngất luôn đó"

" Niki..."

" Hửm?"

" Đã lâu rồi tôi mới có lại được cảm giác được tâm sự"

" Chị có chuyện gì buồn à?"

Sooji khóc nấc kể hết mọi thứ xung quanh, kể hết bản thân đã tự chèn ép và tự khiến mình khổ tâm nhường nào. Nhưng những lúc như này, đáng ra cô sẽ có Riki bên cạnh để tâm sự cùng...nhưng hiện thực là họ đã chia tay.

Sooji khóc càng lớn thêm rồi...

" Thôi...không sao đâu mà" - Riki ôm lấy chị vào lòng

Cái ôm ấm áp đã lâu cô không nhận được làm dịu đi tâm trạng rối bời của Sooji biết bao

" Sẽ ổn thôi mà...Chị đã cố hết sức rồi, hình như chị vẫn say? Em pha trà gừng cho chị giải rượu nhé?" - Riki vén tóc chị ra

" Đừng đi...Ôm tôi chút nữa đi"

" Nín đi mà... em vẫn ở đây"

Họ nói chuyện và đối xử với nhau lúc này như thể họ vẫn đang yêu nhau... Nỗi nhớ Riki của Sooji đã vơi dần khi hiện tại, mọi sự tuyệt vọng xung quanh cô đang được cậu ấy xoa dịu

" Riki..."

" Em nghe đây?"

" Chị...nhớ em" - Sooji ôm cậu chặt hơn

" Chị vẫn say đó..."

" Không, Riki... chị nhớ em lắm! Chị vẫn không quên được em"

" Vậy chị muốn quay lại với em chứ...?"

" Hức...h-hức...c-chị có" - Sooji bắt đầu nấc lên

" Được rồi được rồi, nín đi, em biết chị đã cố gắng lắm rồi mà! Thật ra...thời gian qua em cũng chưa thể quên được chị...em cảm thấy có lỗi với chị vì đã vô tâm khiến chị tổn thương, bây giờ cho em cơ hội để bù đắp nhé, Soju?"

Soju là biệt danh đáng yêu mà Riki đặt cho Sooji, cậu ấy nói ý nghĩa của biệt danh này là chai rượu quý, do Niki tự nghĩ ra, tên Sooji viết gần giống với Soju nên cậu cũng thường xuyên gọi chị ấy như thế.

" Chị mệt quá, Riki à..."

" Em biết...thôi nào, nín đi, em sẽ pha trà gừng cho chị, ngồi dựa vào đây nhé"

" Em ngồi đây đi, chị không cần trà gừng..."

Riki đứng lên bị Sooji giữ lấy tay, cậu đành quay lại hôn lên môi của Sooji thật sâu. Người chị ấy giờ toàn mùi cồn, mặt chị ấy đỏ ửng, còn nóng nóng nữa. Đồ ngốc này, đâu cần uống đến mức đó đâu chứ! Một lúc sau, cậu rời môi rồi nói

" Chị ngồi im đây nhé, ngoan nín đi, em ở đây rồi"

" Ừm..."

Sau đó Riki mang vào phòng cốc trà gừng ấm, đưa cho chị ấy uống giải rượu. Sau đó, cậu ấy vuốt lại mái tóc xù của Sooji, dắt vào tai gọn gàng, vừa vuốt mái tóc của chị ấy vừa nói:

" Bây giờ mới 3 giờ sáng thôi, ngày mai là cuối tuần, chị nằm xuống ngủ đi, sáng mai dậy muộn cũng được"

" Em thì sao?"

" Em ngủ sau"

" Ừm..." - Nói rồi Sooji nằm xuống, 5 phút sau đã chìm vào giấc ngủ

Riki ngồi bên cạnh vuốt ve tóc của chị. Tóc của chị ấy vẫn vậy, vẫn xoăn như trước, màu tóc đen láy, mượt mà, mang mùi hương dễ chịu. Đợi cho chị ấy ngủ say, Riki mở tủ lấy chăn rồi ra phòng khách ngủ. 4 giờ sáng, Sooji bất ngờ tỉnh dậy, chị ấy không thấy Niki đâu thì nghĩ ngay đến ghế sofa ngoài phòng khách. Sau đó Sooji ôm gối trên tay đi ra phòng khách. Thấy cậu ấy đang ngủ say, không nỡ đánh thức nên đã chui vào lòng cậu để nằm. Riki thấy động đậy, cậu mở mắt ra:

" Sao chị không ngủ?"

" Chị bị tỉnh"

" Vào đó ngủ đi, em ngủ ngoài này"

" Không...em vào ngủ với chị đi" - Đã lâu Sooji không có chỗ dựa dẫm để tính cách trẻ con của chị ấy thể hiện ra, chỉ có Riki, chị ấy có thể trẻ con bất cứ lúc nào ở cạnh cậu

" Được rồi... đi vào thôi"

Nói xong Riki nhấc bổng Sooji lên, bế chị ấy vào phòng. Sooji nằm lên giường rồi vỗ vỗ vào chỗ trống bên cạnh. Riki hiểu ý, phì cười trước hành động của chị ấy rồi cũng vào chỗ nằm.

" Em ôm chị ngủ nhé? Ngủ ngon" - Riki hôn lên trán của Sooji

" Ngủ ngon, Kibeo"

_________by plinhhh731004______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro