2. Đứa trẻ trầm tư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Đây là cửa hàng tạp hóa gần nhất chỗ nhà mình này. Quanh đây chừng 800m người ta vẫn đến mua dù đồ ở đây đắt hơn hẳn mấy tiệm khác vì chỗ này là gần nhất rồi. Trong xóm mình thưa nhà thớt cửa, chỉ toàn đất là đất, kể ra cũng bất tiện ý.
-...
- Đằng kia là cửa hàng điện thoại. Chủ yếu sửa chữa và bán phụ kiện thôi, mới mở được chừng 6 tháng. Tớ...Trinh chẳng thấy khách ra vào nhiều. Hồi trước á, chỗ đấy là cái xưởng gỗ to, có tiếng lắm mà ông bà làm gỗ đi nước ngoài cả rồi. Còn con họ thì mở cái tiệm đó. Thấy làm gỗ vẫn hơn nhiều. Thỉnh thoảng ngửi mùi gỗ kì kì nhưng cũng thích lắm.
-...
- Hộ này tích hợp may vá với chăm "neo" luôn. Chị gái nhà này xinh gái. Nhìn tưởng học giỏi ai dè trượt đại học..

Mặc kệ bao nhiêu lời ba hoa huyên thuyên giới thiệu nhiệt tình của cô hướng dẫn viên quần hoa, Lực không lấy lòng để tâm. Lời vào lỗ tai rồi cũng chạy tuốt sang lỗi tai bên kia. Cậu xỏ tay trong túi quần chẳng nói lời nào, lòng chỉ mong chuyến tham quan này sớm kết thúc.

Đi hết phạm vi bán kính 500m quanh khu nhà mình, hai người dừng chân trước chiếc cổng trắng nhà Lực. Trinh đứng đối diện chủ động nói lời chào:
- Hôm nay mình đi chừng ấy thôi nha, có rảnh hôm nào Trinh lấy xe chở Lực đi thêm.

Lực vẫn để mắt đến cái cây ven đường hơn là bộ mặt hoặc lời nói của Trinh. Nó bực lắm. Cả buổi đi dạo cậu chẳng nói lời nào, đến cái chào tạm biệt cậu ta cũng chẳng chịu chào hay cảm ơn nó một tiếng cho phải phép lịch sự.

- Chắc là mem bờ của hội người điếc Việt Nam rồi hơ hơ.-Nó thì thầm với chính bản thân.
- Tôi ở "hội người lười giao tiếp"-Cậu bỗng tiếp lời bằng một câu làm nó ngớ cả người.

Trong khi nó đang ngại quýnh lên vì nói xấu còn để người ta biết. Chừng đang tính xin lỗi thì cậu đã mở cửa đi thẳng vào nhà. Mặc kệ nó, cậu chẳng muốn ở cùng nó thêm giây nào nữa.

Lần đầu nó bị coi thường đến vậy. Lần đầu nó bị ngó lơ đến nỗi như tàn hình. Lần đầu nó gặp người thô lỗ đến thế...

Vừa tức vừa bị tổn thương nhưng Trinh chỉ giữ thái độ bình tĩnh bĩu môi, hai tay chắp ra đằng sau rồi chép miệng:
- Thứ đáng ghét...

___

Đặt mông lên cái ghế dài trong phòng khách, mẹ lân  la hỏi chuyện nó:
- Thằng Lực đẹp trai nhỉ? Dù mặt mày trông hơi tối.

Mắt nó đảo một vòng chán chường sau khi nghe mẹ khen cậu ta đẹp trai. Điều đấy là sự thật, nhưng phải đi đôi với thái độ.

- Này thái độ gì đấy??- Mẹ gắt lên
- Con thái độ gì với mẹ đâu. Ý là "bạn" Lực ấy. Bạn ý 'ấy' lắm.
-Ý mày 'ấy' là ấy cái gì?
- Thì là 'ấy' đấy!!-Nó bật cả người dậy, mặt nhăn như khỉ.

Mẹ lắc đầu, nhìn nó là mẹ biết nó không hài lòng về bạn hàng xóm mới. Giọng mẹ trầm lại như thủ thỉ:
- Mày không thấy lạ sao không thấy bố nó đâu à?
- Thì chắc đi làm chứ dọn nhà cũng đâu cần nhiều người thế...

Nhưng nó bỗng khựng lại và nhận ra điều gì đấy từ câu nói của mẹ:
- Lực không có bố hả mẹ?
- Đồ dở. Ai chả có bố có mẹ. Bố mẹ nó ly hôn lâu rồi.

[Đoạn kí ức]
[Mẹ Lực - cô Mai chầm chậm uống miếng nước sau câu hỏi của mẹ Trinh. Khóe mắt cô hơi long lanh:
- Em và chồng chia tay từ hồi thằng bé mới lên bảy. Nó hiểu chuyện nên khóc lóc đòi em quay lại với bố nó. Biết sao giờ, em sống với người đấy không nổi. Còn Lực , nó bị bạn bè trong lớp cười cợt, trêu đùa. Trẻ con mà chị, chúng chả biết gì đâu. Thế rồi thằng bé trầm đi hẳn, thời gian giữa năm cấp 2 em phải cho nó đi điều trị vì nó bị trầm cảm... Em dọn về vùng quê này cũng để thằng bé cảm thấy thư thái tâm hồn hơn phần nào...]

Nằm gác tay lên trán, nó ngẫm về cái chuyện của thằng Lực. Tội thật. Nó xem xét lại từng lời nói, từng ánh nhìn, từng biểu cảm mà hôm nay cậu cho nó thấy. Nhưng không, dù cậu có góc khuất tâm lí đi nữa thì nó vẫn cần một lời cảm ơn hay xin lỗi đàng hoàng về cái thái độ đấy. Cậu ta ít nói là việc của cậu, nó không muốn thông cảm gì hết. Trong đầu nó như có hai tính cách khác nhau đang tranh cãi về chuyện vốn chẳng nên để tâm nhiều.

Bước đến bên cửa sổ, nó chống tay ,phóng ánh mắt đến cửa sổ nhà bên . Màu đèn vàng lấp ló qua cái rèm cửa xanh navy kia có phải phòng cậu không?

Bỗng cánh cửa tum nhỏ trên trần nhà nhà Lực bật mở. Dáng người cao gầy bước ra giữa cơn gió buổi đêm trông đẹp đến lạ kì. Nó nhìn cậu, trầm ngâm chả chút bất ngờ. Ánh đèn sáng phòng nó làm cậu chú ý, ngó nhìn ánh mắt nó nhìn cậu. Bốn mắt bắt gặp nhau.

Giây phút ấy lạ lắm. Trinh tự hỏi mình liệu nó có thể bước một bước đến chỗ cậu không? Nó tự hỏi như thế và lòng thì vô tư tựa như đóa hoa trà nở...

Còn cậu thì sao? Lòng cậu đang nghĩ gì vậy? Khi nhìn nó như thế?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro