Short fic

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mưa hơi lớn, Lưu Dã quên mang ô nên đành khoác áo lên để che (dù nó chẳng có xíu tác dụng nào). Mưa ào ào rơi xuống, đôi giày trắng chạy nhanh qua những vũng nước to làm nước văng lên dính cả vào ống quần.

Nhìn thấy vầng sáng nhỏ phía xa, Lưu Dã biết cũng gần về khu nhà của mình bèn tăng tốc chạy nhanh hơn. Quảng đường càng ngắn, ánh sáng cũng ngày càng rõ hơn. 
Nhìn qua màn mưa, Lưu Dã thấy 1 bóng đen dần xuất hiện, nhìn kỹ thì bóng người đó là Triệu Nhượng đang cầm ô chạy đến."Ôi cuối cùng cũng được cứu rồi" Lưu Dã nói thầmLưu Dã chạy nhanh hết sứ có thể chui vào dưới tán ô của Triệu Nhượng. Tiếc là cái ô này cậu chàng lấy lúc đang gấp nên không để ý, nó khá nhỏ để che cho cả 2 nên vì thế Triệu Nhượng đưa ô cho anh cầm, còn bản thân lại lấy áo khoác của anh che lên chạy về nhà.

 Khi Lưu Dã về đến nơi thì không thấy Triệu Nhượng đâu, chắc cậu chàng chạy về phòng ngâm nước ấm rồi. Lưu Dã nhìn lướt qua mấy đứa em ngồi ở phòng khách rồi lên lầu.
Cuối cùng cũng cởi được bộ đồ ướt đẫm kia, thế nhưng Lưu Dã lại không nhìn thấy bóng dáng Triệu Nhượng trong phòng.
"Chắc nhóc ấy tắm rồi" - Lưu Dã nhún vai rồi đi vào phòng tắm.
Bật đèn sưởi nhà tắm, trong phòng tắm ấm hẳn lên, Lưu Dã ngâm mình vào bồn tắm, lúc này anh mới thấy ấm cả người.Tắm xong, Lưu Dã mặc áo choàng, mang dép lê, lắc đầu tóc ướt hẹp, nước nhỏ xuống sàn theo từng bước chân của anh.
Triệu Nhượng dựa đầu giường nói với anh:
"Anh là mấy sấy tóc cỡ đại à? Sao không lau khô tóc?" - Nói rồi cậu đứng dậy túm Lưu Dã lên giường, lấy khăn lau tóc cho anh.
Triệu Nhượng lau không có xíu gì gọi là dịu dàng cả, chỉ đơn giản là dùng khăn chà xát cho khô. Lưu Dã cắn răng chịu đựng cơn đau. Anh biết cậu chàng vẫn còn giận anh nên chỉ ngồi yên không lên tiếng. Lau xong tóc anh dựng đứng cả lên, Lưu Dã sờ sờ tóc rồi quyết định mặt kệ, Triệu Nhượng không sấy tóc cho anh, anh cũng lười nhúc nhích.

Lưu Dã bắt nước nấu 2 ly trà gừng, đưa 1 ly cho Triệu Nhượng
"Tranh thủ lúc còn nóng thì uống đi, coi chừng cảm lạnh"
Cậu liếc nhìn anh, quái gở lên tiếng:
"Anh còn có tâm thế á? Cũng không biết tại ai em mới dầm mưa vậy ha."
Lưu Dã đặt ly trà lên tủ đầu giường, chui vào ổ chăn của Triệu Nhượng, luồn đôi chận bị lạnh của mình vào áo cậu. Triệu Nhượng bị anh đột kích run cả người. Cặp mắt cáo của Lưu Dã chớp chớp, cười gian
"Sao chân anh lạnh thế, anh không đi dép đúng không?" - Triệu Nhượng trừng mắt mắt nhìn anh, nào ngờ đâu Lưu Dã cười càng đắt chí hơn
"Anh cười cái gì, lần sau còn như thế em không đi đón anh nữa đâu, cho anh ở phòng tập luôn." 
Triệu Nhượng đưa ly trà đến miệng Lưu Dã, nhỏ giọng lầu bàu: "Anh uống đi, em khỏe lắm không dễ bệnh thế đâu"
Anh nghiêng đầu nhìn cậu: "Không phải em giận đến mức không muốn quan tâm anh nữa à?"
Triệu Nhượng nhìn anh hồi lâu rồi quyết định cúi xuống hôn. Hôn xong cậu mới trả lời
"Vì em không muốn anh phải bực thôi"
                                                             Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#yycp