Chap 3: Say

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngồi lại vào ghế láy Nhân cho xe chạy đến địa chỉ đã ghi trên giấy. Con đường thật dài khi ngồi bên cạnh là một người vừa yêu vừa hận. Đã bao lâu rồi cô không được ngồi cạnh nàng như lúc này. Nhưng đó là điều cô lựa chọn. Lựa chọn ra đi để nàng hạnh phúc bên kẻ khác. Lựa chọn đau khổ để nhường nàng thứ hạnh phúc nàng muốn. Cô chạy thật nhanh trên con đường rộng rãi như đang chạy vào chính kí ức cô đã cất giấu bây lâu nay.

Xe dừng trước một chung cư cao cấp nổi tiếng ở Thành Phố. Nhân cho xe đỗ  vào bãi xe của chung cư rồi cõng người say rượu này lên nhà. Từng bước đi thật nặng nhọc. Nhưng không phải vì sức nặng của Duyên mà vì trong lòng cô đang nặng trĩu. Cảm giác của 10 năm trước vẫn không thay đổi. Có lẽ vì tình yêu cô dành cho nàng quá lớn nên ngần ấy năm dù cố hận cố quên thì cô vẫn giữ mãi chữ yêu cho nàng.

Tìm trong túi xách nàng ra chiếc thẻ để mở cửa. Vừa bước vào nhà cô cảm giác thật thân thuộc. Căn nhà khá sang trọng, bày trí rất gọn gàng và xinh đẹp. Nhân còn nhớ đã từng nói với Duyên rằng ước mơ của cô được cùng người mình yêu ở trong một căn nhà có màu xanh của bầu trời và cây cỏ. Ở trong nhà sẽ trồng thật nhiều cây xanh để mỗi sáng hai người có thể cùng nhau chăm sóc và ngắm nhìn nó đâm chồi nảy lộc từng ngày. Nhìn thấy sự bố trí này cô lại cảm thấy thật bình yên. Giá như cô và nàng là chủ nhân của nó cả đời này cùng nhau chia sẻ vui buồn thì thật hạnh phúc.

Mở cửa phòng ngủ đây là nơi người cô yêu say ngủ hằng ngày sao. Nó trông như một căn phòng công chúa. Thật giống với tính cách của Duyên. Tùy luôn thể hiện mình là một người mạnh mẽ nhưng sâu bên trong lại là một cô gái đa sầu dễ bị tổn thương và yêu sự lãng mạn.

Đỡ Duyên ngã lưng xuống giường, tháo giày ra cho nàng. Nhân ngồi bên cạnh ngắm nhìn khuôn mặt xinh đẹp ấy. Có lẽ chỉ khi nàng say cô mới có thể làm được điều này.

Cô gái cô yêu đã xinh đẹp hơn rất nhiều, đã trưởng thành và có thể một mình đương đầu với mọi khó khăn thị phi trong xã hội. Không còn là một nữ sinh ngây ngô, chính nghĩa và luôn cần sự bao bọc của cô nữa.

Ngắm nhìn một lúc Nhân đi tìm đồ để tẩy trang cho Duyên. Cô vào phòng lấy nước ấm ra lau người cho nàng rồi thay ra bộ trang phục cầu kì bằng một bộ đồ ngủ dễ chịu. Làm xong cô cho Duyên nằm lại ngay ngắn rồi đấp chăn cẩn thận nàng.

Cô hôn nhẹ nhàng lên trán nàng rồi bước ra về.

"Đừng đi, đừng rời xa tôi mà" - Người con gái trong chăn khóc thúc thít nói trong cơn mê

Nhân quay lại ngồi xuống bên cạnh giường, lau đi giọt nước mắt đang đọng lại nơi khóe mắt.

"Giá như người cậu cần là tôi thì tôi sẽ bỏ mặt mọi thứ trên đời này mà đến bên cậu." - Nhân đặt tay lên má đã ửng đỏ không biết vì khóc hay vẫn còn men rượu.

Bỗng nhiên Duyên làm loạn ôm chằm lấy cổ Nhân kéo cô xuống giường. Vì quá bất ngờ nên cô cũng ngã xuống và nằm gọn trong lòng người kia.

"Nè cậu làm gì vậy, buông tôi ra, tôi còn phải về nhà nữa" - Nhân bất ngờ không thể phản kháng với người kia. Cô đang trong tình trạng bị ôm chặc cứng nếu phản khán sẽ làm người kia thức giấc hay đúng hơn là cô muốn được ở bên cạnh nàng như vậy

Nhìn sang khuôn mặt đã lắm lem nước mắt cô cũng không đành lòng bỏ đi. Đành nằm trong vòng tay nàng mà ngủ hết đêm nay...

Nhân nhìn Duyên rồi nhìn vào một khoảng xa xăm của kí ức nhớ về lúc hai người vừa mới quen nhau đôi môi chợt cong lên một nụ cười. Lúc ấy nàng cũng như bây giờ trông thật yếu đuối nhưng cũng thật đáng yêu.

Cô và nàng nằm ngủ cạnh nhau đến gần sáng khi nàng trở mình mới chịu buông cô ra. Cô giật mình tỉnh giấc khi cảm thấy không còn cảm giác được sức nặng trên người. Nhìn người bên cạnh đang mãi mê ngủ không biết gì cả. Ánh mắt cô dừng lại ở đôi môi quyến rủ thật là muốn câu dẫn người khác.

Nhân nhẹ nhàng tiến lại gần Duyên, khoảng cách cả hai chỉ được tình bằng mm. Cô hôn lên đôi môi dụ hoặc ấy. Xúc cảm nơi đôi môi chạm nhau làm cô cảm nhận rất rõ tim mình đang muốn nhảy ra khỏi lòng ngực.

Tưởng như chỉ dừng ở đó. Người con gái tưởng chừng là bị động lại câu vào cổ người kia hôn say mê như đang cắn mún một viên kẹo ngọt. Nàng tách hàm cô ra đi tìm người bạn của mình. Sự chủ động này làm người khác không biết nàng đang tỉnh hay mơ.

Nhân bị người kia lấn át đồn mình vào thế bị động. Môi lưỡi như bị người kia chi phối tất cả. Cô choáng rơi vào lưới tình mà cô gái xinh đẹp kia giăng ra. Cô cuống theo mọi hành động của nàng đến khi hô hấp của hai người trở nên khó khăn cô mới luyến tiếc rời cánh môi mật ngọt ấy.

Người đối diện vẫn nhắm chặt đôi mắt như chưa có chuyện gì xảy ra vậy. Thật là không nói nỗi nếu hôm nay không phải là cô mà là người khác đưa nàng về chắc đã bị "ăn thịt" từ lâu rồi.

Cô chợt nghĩ nảy giờ có phải cô đang bị nàng lợi dụng dỡ trò không. Nàng đã chủ động câu dẫn cô chỉ là con người cô không muốn thừa nước đục thả câu. Nên không làm tổn hại đến nàng

Mĩm cười với suy nghĩ vớ vẫn của mình. Nhân đặt Duyên lại ngay ngăn và đắp chăn cẩn thận rồi rời đi. Cô không muốn khi thức giấc cả hai phải khó xử khi nhìn thấy nhau trong hoàn cảnh thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro