Nếu không phải anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Thỉnh thoảng em sẽ lên mạng tìm ảnh của chúng ta rồi ngồi hàng giờ chỉ để ngắm. Hôm nay, lục được vài tấm ảnh động, em mới nhận ra người ta không thể che giấu được việc thích một ai đó.

Taehyung à!

Anh nhỏ giọng gọi tên em từ phía sau, vươn bàn tay về trước, hoặc giả đó chỉ là động tác vung vẩy khi đi bộ của anh. Ấy vậy mà trong bức ảnh, thằng ngố trong đấy lại vô thức buông vali hành lí mà đưa tay ra chờ anh nắm lấy.

Jung Hoseok lướt qua, bàn tay em rơi lại trong khoảng không trống rỗng, vali trượt dốc chạy được một đoạn em mới hoảng hốt đuổi theo...

Trong buổi lễ trao giải nào đó, chúng ta cùng nhau tiến đến mirco để phát biểu, em lùi lại, bàn tay va vào một bàn tay khác, giật mình quay lại hoá ra là anh. Trong một phần nghìn giây ấy em đã rụt rè muốn thu tay lại nhưng anh lại chủ động vươn bàn tay dày ấm áp đến, mắt anh sáng rực lấp lánh nhìn em. Trước khi cảm nhận được nhịp đập đầu tiên từ lồng ngực trái, thì tay em đã nằm gọn trong tay anh, siết chặt, bỏng rát.

Và nơi tận cùng trái tim em bật thốt...

Nếu không phải là anh, có lẽ em chỉ muốn đôi tay này, của Jung Hoseok.

2. Jung Hoseok

Hoseok.

Mọi người bảo em thường gọi tên anh như câu cửa miệng. Nhân viên trong công ty thường đùa "Taehyung thích anh Hoseok lắm phải không".

Ừ, em thích lắm. Em hay đáp lại bằng mấy câu đại loại như thế. Nếu có anh ở đó, anh sẽ vò tóc em rồi cười hớn hở "Chà chà, Taehyung mới đúng là em trai ngoan của anh."

Jung Hoseok luôn nghĩ em đùa. Nhưng anh hiểu hết trái tim em mà đúng không?

3. Nếu có ai đó dùng một chiếc lông vũ, mỗi ngày mỗi ngày quất vào trái tim bạn, bạn có đau không?

Buổi photoshoot gần nhất cho album mới, thời tiết thật sự rất nóng. Nhưng biết sao được, em vẫn bò lê đến cạnh Jung Hoseok chẳng vì điều gì cả.

À, vì mùi thoang thoảng trên tóc anh, hay mùi vải vóc trên trang phục được tài trợ của anh? Nghe thật là hợp lí. Em bắt đầu tự hài lòng với mấy lí do ngớ ngẩn kiểu đấy.

Trong lúc em mải mê nghịch điện thoại, bỗng một chút mát rượi ập đến không tên. Em nhìn sang, anh thậm chí còn không thèm phản ứng, vậy mà vẫn để quạt thổi mát cho em.

Gió quạt mini từ tay anh chầm chậm lan toả, mát đến từng ngóc ngách trong tim. Em gác đầu lên vai anh, vải áo mềm vậy mà vẫn sột xoạt bên má khiến em đau. Em khẽ chớp mắt chôn giấu chút xao động chực trào, chỉ là camera ghi lại cũng không giấu nổi chút si mê ngu ngốc nào thay em.

Em rất muốn hỏi lí do cho mỗi sự ân cần của Jung Hoseok. Sự ân cần của anh sao lại lạnh lùng như vậy? Anh có thể nghĩ ra lí do ngớ ngẩn nào đó như cái cách em vẫn luôn như thế được không?

Một lí do ngớ ngẩn đại loại như... anh thương em?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro