Đơn phương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

A/N: Chào các bạn, đây chỉ là những mẩu văn ngăn ngắn rời rạc được viết vội lúc cảm xúc thoáng qua, để chia sẻ với bạn bè, nhưng sợ rằng năm tháng qua đi, lâu dần sẽ quên mất nên mình giữ lại ở đây. Viết lâu lắm rồi, đều nằm trong inbox, nghỉ Tết rảnh rỗi lại đi lục rồi cop lại, đăng lên. Có thể không có nội dung rõ ràng, câu chữ hay chính tả đôi khi cũng bị lỗi. Nhưng mình đã viết bằng cảm xúc chân thật, về những người mình yêu thương.

Thân!

Cỏ Lau.

---------------------------------------------------

1/ Tôi mẩn mê với khối rubic cô bé vừa đưa cho. Tôi không chắc mình đã trống rỗng khi xoay chuyển những khối lập phương đủ màu sắc ấy. Chỉ biết khi nghe tiếng cô bé vỗ tay reo lên, tôi quay sang và trông thấy Hoseok đang nhìn. Có lẽ là tôi, cũng có thể là khối màu sặc sỡ ấy. Và lòng tôi chợt cô đơn khi anh ấy nhích ghế cách xa tôi thêm vài cm trong khi miệng vẫn cười tươi với fan. Anh vẫn là một Jung JHope hoàn hảo, mà tôi, không là gì cả...

2/ Tôi đã chọn chỗ ngồi cạnh anh ấy. Cách xa Jimin và Jungkook, để... có lẽ trông tôi cô đơn hơn, Hoseok sẽ bắt chuyện với tôi chăng? Và tôi, vẫn cứ như vậy, vì anh, mà ngu ngốc hơn từng ngày...

Fansign, ngày thứ hai.Vẫn vậy, tôi đã nói chuyện riêng với quản lí để giữ nguyên chỗ ngồi. Chỉ là đánh cược. Và Hoseok, anh ấy vẫn không đổi chỗ sau khi thấy tôi ngồi đó.Tại sao, nếu ghét tôi, anh ấy vẫn ngồi đấy, cạnh Taehyung. Tại sao, anh ấy vẫn ngồi đó, dịch xa hơn nữa.

3/ Hoseok, anh ấy ghét tôi rồi, phải không? Tôi có cảm giác chỉ cần mình hít thở thôi cũng khiến Hoseok nhíu mày. Vậy cớ chi, anh vẫn như thế chọn ngồi cạnh Kim Taehyung? Có phải dù ghét đi chăng nữa, vẫn muốn nhìn thấy tôi? Dù ghét đi chăng nữa, vãn muốn dương dương chắc chắn rằng Kim Taehyung vẫn thích anh ấy? Hoseok, không thể thích tôi dù chỉ một chút sao?

4/ Chúng ta từng hứa cùng nhau đi ngắm bầu trời đêm. Anh sẽ một lần chụp e từ phía sau nhé? Giống như không phải chỉ mình em luôn nhìn về phía anh. Mà có lẽ anh cũng từng nhìn em trong khoảnh khắc mơ hồ em không hay biết.

Anh chỉ đơn giản đứng dưới ánh đèn đường ngả ố, cũng trở thành Jung Hoseok đẹp nhất trong mắt em.

5/ Taehyung.

Tôi quay lại. Mưa bắt đầu nặng hạt, rơi ướt tóc Hoseok, ướt đẫm vai áo anh. Anh khẽ cười, môi mấp máy.

Đã bảo lại đây mà đứng nghệch ra làm gì thế, thằng nhóc này. Ướt cả rồi kìa.

Anh càu nhàu.Tôi nghệch ra trong giây lát, tay vô thức giơ cao dù.

Em đang đợi anh.

Hoseok im lặng, một tay loay hoay vội với mấy món đồ. Tay kia cầm lấy bàn tay đang giữ cán dù của tôi, khẽ kéo.

Đi thôi.

Anh nắm tay tôi bước qua cổng vào. Mưa tạt nghiêng, ướt tay anh, trượt khắp tay tôi, lành lạnh. Anh thản nhiên chỉ nhìn về phía trươc, cứ vậy giữ chặt lấy tay tôi cho đến tận cửa vào.Jung Hoseok, anh trách em chậm chạp khiến anh bị ướt. Lại cũng nghiêng dù quá nửa cho em. Anh xem, là ai đang ướt đầm mưa lạnh?

Có bị ướt không?

...Tự hỏi anh ấy.

Hoseok cười

Thôi kệ, lúc nãy cũng ướt rồi. Mát mà ha ha ~

Cái người này. Cười cũng trông thật ngốc nghếch. Mưa mùa thu, anh biết rõ lạnh mà.Ngu ngốc. Jung Hoseok ngu ngốc.

6/ Anh xin lỗi.

Ngày hôm đó, nắng chiều yếu ớt vương trên ngọn phong cao, chút vệt vàng chảy qua tay em trống rỗng . Em thấy bóng mình thảm hại phản chiếu trong mắt anh nhạt màu. Xin lỗi. Anh vì sao phải xin lỗi?Xin lỗi vì đã khiến trái tim em vỡ tan thành từng mảnh sao?

Anh khóc.Cứ như vậy, quên đi em đã từng yêu anh thế nào. Cứ như vậy dọn dẹp từng mảnh vỡ trong tim em.

Và em bật khóc.Em cũng xin lỗi, Jung Hoseok. Vì em, có lẽ cũng khiến nụ cười của anh vỡ tan như vậy, bằng đau thương ích kỉ của mình...

7/ Em yêu Jung Hoseok.

Anh chỉ nhìn em, tĩnh lặng. Hơi rượu đau đớn xộc lên hốc mắt, em bật cười ngây dại.

Em yêu anh...Nếu em nói lần thứ hai, đó là sự đau đớn.

Em yêu anh...Và lần thứ ba, là tội lỗi không cách nào tiếp tục che đậy.

8/ Em thương anh. Vì mỗi khi anh cười sẽ lấp đầy cả thế giới.

Có những lúc anh buồn. Mắt anh nắng nhạt màu. Hanh hao hơn mắt em.

Và em nghĩ, Jung Hoseok cũng có những nỗi buồn.

9/ Chiếc vòng kết từ những hạt đá xanh, như mắt em buồn, một fan đã nói với em như vậy tại buổi fansign. Thế nên, em chưa bao giờ tháo ra cả. Cho đến một ngày, trên twitter truyền nhau tấm ảnh cap hình anh đang cười, cùng chiếc vòng đá xanh giống của em như đúc.Là cái ngày chúng ta bắt cùng lá thăm sau hơn 1 năm rookie king, phải NG hơn 10 lần vì bị em làm hỏng.Em bối rối ko nhận ra, chiếc vòng đá xanh vì đeo trên tay anh mà không còn buồn nữa.

Một ngày fansign tháng 12, gặp lại cô bé ấy, không chắc cô bé còn nhớ hay đã quên, chỉ là em cười ngu ngốc bảo.

Chiếc vòng đá xanh, như mắt anh cười.

10/ Đưa tay cho em.

Tôi níu góc áo anh nhàu nhĩ.Anh còn bận cười chưa dứt với fan, chỉ lơ đãng xìa tay sang.Rắc một tiếng, tay anh bị còng vào tay tôi. Hoseok giật mình quay lại.Anh ấy cười, theo cái cách vẫn luôn như vậy. Cười với Kim Taehyung đó, nhưng cũng không phải dành cho Kim Taehyung.

Đừng để lạc mất em.

Tôi nhấc tay, lôi theo cả tay anh. Ngón tay anh dài, quẹt nhẹ tay tôi... tê buốt. Từng đầu ngón tay, đến tận trái tim ngu ngốc yêu anh, yêu anh...

11/ Về Taehyung và Hoseok.

Taehyung có đôi mắt buồn và trống rỗng, tôi nhìn thấy mình đang lang thang giữa miền vô hạn nào đó sâu thẳm trong mắt em.

Mắt Taehyung màu khói, thi thoảng sẽ có nắng hanh hao.

Jung Hoseok thì ngược lại, anh có đôi mắt sáng tràn đầy những vì tinh tú, tôi nhìn thấy mình đang trôi nổi giữa dòng sông bạc lấp lánh nơi đôi mắt anh, cùng với những thành viên còn lại.

Nếu trong mắt Taehyung là miền vô hạn không thể lấp đầy, thì Jung Hoseok có thể làm điều đó.

12/ Tôi thấy buồn trong mắt anh. Tôi thấy mênh mông và hoang hoải của anh. Như sông, nên khỏa bao nhiêu nước cũng không hết nỗi buồn. Hay vì vốn dĩ Jung Hoseok chưa bao giờ buồn? Là mắt tôi, đem theo buồn nhìn anh.

13/ Tội lỗi.

Hoseok hay bảo: Em muốn phạm tội thì phải có đủ 3 yếu tố mới được, thủ phạm, nạn nhân, và nhân chứng.

Mà tôi, lén lút yêu anh, có lẽ là thủ phạm. Tệ hơn, tôi, cũng là nạn nhân. Và lại cũng chỉ tôi, là nhân chứng cho tình yêu tội lỗi này.Yêu anh, nhất thiết phải bi ai như vậy.

14/ Jung Hoseok.

Anh ngoái lại nhìn tôi. Trên môi vẫn chưa tắt cười. Giống như mắt anh chưa bao giờ ngừng sáng vậy.

Anh. Thích em phải không?

Và đó là lần duy nhất, anh không cười với tôi nữa.Jung Hoseok, không cười với tôi nữa.

15/ Taehyung à.

Tôi nhìn anh, buồn rơi trong bóng nắng đổ tràn trên khoảng sân rộng sau lưng Hoseok.

Sao không trả lời. Thằng nhóc này.

Tôi nhìn anh.

Anh, không thích em phải không?

Và sau khoảng thời gian dài không cười với tôi, nghiễm nhiên lần này anh lại cười.Tôi mãi mãi không hiểu, ngày hôm đó, tại sao anh không cười. Cũng mãi mãi không hiểu, ngày hôm nay, sao anh lại cười.

16/ Anh, thích em được không?

Yêu em có được không?

Mỗi khi tôi nhìn anh bằng đôi mắt ấy, anh không cười.

17/ Về Hoseok.

Hoseok cảm thấy bất lực trước một Taehyung chưa bao giờ, không bao giờ tin lời anh nói.

Anh nghĩ anh đã nói thích em rất nhiều lần, trước cả thế giới gào thét gọi em. Vậy mà mắt em cứ cô đơn như vậy.Anh đã muốn lay tỉnh em khi em nhìn anh buồn như vậy. Rồi anh chợt nhận ra, em không phải nhìn anh, là nhìn một Jung Hoseok không yêu em, không có thật, trong ảo tưởng của chính em lúc đó.Anh, không có cách nào xuất hiện trong nụ cười của em. Là Jung Hoseok không yêu em, lại luôn luôn để anh nhìn thấy em nghĩ về cậu ta. Mà anh, Jung Hoseok yêu em, còn chưa một lần em nhớ đến.

Anh yêu em, càng giống như ảo ảnh.

Anh yêu em, cũng bi ai như chính em yêu cậu ta...

18/ Em gọi anh trên sân khấu, giữa tiếng gào thét của 10 nghìn fan.

Em ko nghe thấy chính thanh âm của mình. Vậy mà anh, vẫn quay đầu lại, nhìn em bằng đôi mắt sáng, bằng tất cả dịu dàng anh có.

Em thích Jung Hoseok.

Anh dùng khẩu hình miệng, nói vói em "Anh chả nghe thấy gì."

Chỉ duy nhất điều em muốn anh nghe. Lại chưa bao giờ anh nghe thấy.

19/ Em đã từng nhét profile tự viết vào tay anh. Em đã viết khoảnh khắc 28'53s lên đấy, thay cho câu hỏi "Anh thích em phải ko". Vậy mà sau đó anh không đọc. Em biết anh không đọc. Anh bảo "Quào ~ Tuyệt lắm nha Taehyung. Các fan sẽ kích thích lắm đó"

Anh, là đồ vô lương tâm.

Jung Hoseok, không thể yêu em. Xin đừng tốt với em. Có thể dịu dàng với cả thế giới, cũng xin đừng cười nói với em "Taehyung à, anh rất thích em"Xin đừng nói với em, cô gái anh thích phải giống như Taehyung vậy.

Jung Hoseok, đừng nói với em anh thương em, theo phương thức tàn nhẫn mà anh gọi là "đùa sao không cười, thằng nhóc này"

20/ Vốn dĩ em thương anh, chỉ là đau lòng của riêng em. Mà anh, là hi vọng vui tươi của cả thế giới, chỉ là tuyệt vọng che giấu của riêng em.

21/ Rất lâu về sau, vào ngày nào đó mà chính em cũng ko còn nhớ rõ.

Anh hỏi.

Taehyung, còn thương anh không?

Không. 1 từ, 2 âm tiết... chậm rãi theo cái lắc đầu của em tràn ra. Em nghĩ, khoảng thời gian yêu anh đã quá lâu để còn lại trong câu trả lời chỉ là những bình lặng thả trôi.

Bóng anh phủ trùm lên khoảng không gian bao lấy em. Thứ gì đó mềm, cháy trên môi. Và em chết lặng.

Thật tốt...

Anh nhìn em bằng ánh mắt chưa bao giờ có trước đây.

Anh sẽ kết hôn. Vào tháng sau...Thật tốt khi biết được chắc chắn em sẽ ổn.

Anh cười, xót xa rơi đầy trong mắt em. Trên môi theo nụ hôn vừa rồi đau đớn.

Tại sao... là bây giờ?

Lời lẽ tràn ra khỏi môi em, không theo sự điều khiển của tâm trí.

Vì đến khi nào Kim Taehyung còn thương anh. Anh sẽ không tổn thương em nhiều hơn nữa.

Anh vuốt môi em, lắc đầu rất khẽ.

Và tim em thắt lại.

Jung Hoseok, vì em, có thể mãi mãi không kết hôn. Jung Hoseok, cũng mãi mãi không yêu em.

22/ Em mở mắt dậy sau một ngày dài ngủ gần 20 tiếng, thế giới như mới được gột rửa. Em chỉ thấy trống rỗng vì bộn bề những áp lực xung quanh, từ fan, từ công ty, từ bản thân, từ lịch trình dày đặc không có thời gian chợp mắt.

Và vì anh.

Em liếc sang bên kia chiếc bàn ngăn giữa lối đi. Anh vẫn còn đang ngủ, bỗng nhiên dụi mắt nhìn em, cười với em ngây dại, có chút hiền lành và cả ngu ngốc.

Taehyung dậy rồi à? Mấy giờ rồi?

Em không biết.

Anh quơ quào xuống giường, cào loạn xạ đầu tóc rối bù, nói với em "Dậy đi. Đi chơi với anh."

Em nhìn anh bằng tất cả sự khó hiểu có trong đầu. Anh chỉ thản nhiên ngừng cào tóc, chuyển sang vuốt tóc em.

Em đang buồn mà. Đừng ở mãi trong kí túc xá.

Đoạn anh ra khỏi phòng, em chỉ biết mình hỗn độn muốn ôm lấy anh.

Bằng cách nào đó, anh luôn biết khi nào em buồn? Luôn có mặt khi không ai bên em cả? Rồi thờ ơ với em giữa một lúc nào đó lưng chừng gọi là, em thương anh...

23/ Mẫu người lí tưởng của các bạn.

Với em thì là anh J Hope.

Em nghĩ mình đã buột miệng trước khi nhận ra bản thân đang nhắc tên anh.

Em thì thấy Jimin cũng được.

Anh đáp lời MC, chậm rãi, mắt lại tần ngần nhìn em không mục đích.Điều Hoseok thích nhất có lẽ là ngu ngốc trước chân thật của em. Vô tình trước hữu tình của em. Em nhìn anh, quay đi không nói. Anh lại nhìn camera, bằng ánh mắt mà có lẽ cả đời em cũng không hiểu rõ.Ánh mắt đó nói rằng, anh thương em, nhưng cũng không thương em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro