Đằng sau chiếc xương sườn số hai bên ngực trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành cho Tư-Ỉn

1. Sinh nhật có vui không?

00h01', vừa vặn qua ngày sinh nhật tôi, được 1 phút.

Tôi đã đợi tin nhắn của Anh ấy, cả một ngày, 24 giờ, 8 vạn 6 nghìn 4 trăm giây, tôi đợi. Nhưng Anh ấy không gọi, cũng không nhắn. Tôi nghĩ Anh ấy quên, tôi nghĩ tôi có thể xem như Anh ấy quên vì bận quá. Nhưng vừa vặn 1 phút, để gõ chữ, gửi đi. Tôi đoán Anh ấy soạn chúng lúc 00:00', khi sinh nhật tôi chính thức đã trôi qua.

Để làm gì?
Còn ý nghĩa gì?

Là vẫn còn ý nghĩa, với tôi.

- Ừ vui.

Tôi nhắn lại, không mặn không nhạt.

- Từ giờ đừng đùa thế nữa.

Tôi tưởng một tin nhắn vỏn vẹn 2 chữ sẽ khiến Anh ấy vội vàng gọi sang, cười với tôi: Anh bận, xin lỗi. Chúc mừng sinh nhật em. "Từ.giờ.đừng.đùa.như.thế.nữa" là ý gì? Là ý gì mà dù không rõ nghĩa vẫn mơ hồ khiến nơi nào đó sâu trong ngực trái tôi đau nhức?

- Là ý gì?
Tôi hỏi. Vội kiểm tra instagram và facebook xem hôm nay đã đùa gì, với ai. Nhưng không có. Chỉ có, Anh ấy đang online.

"Chuyện trên mạng xã hội. Anh với em, đừng đùa kiểu vậy nữa."

Tôi lặng người, ngón tay vô thức gõ vài chữ, gửi đi.

- Đây là anh chúc mừng sinh nhật em?

Hay tôi nên cảm ơn vì anh đã đợi sang ngày mới, chính xác đến từng giây từng phút, để nói ra điều này?

Anh muốn có bạn gái rồi.

...
Tôi cười, đầu ngón tay khẽ tê buốt trên màn hình khô lạnh, nửa chữ cũng không đánh ra được. Có lẽ tôi điên rồi.

- Sinh nhật trôi qua như thế nào thì vui nhỉ? Anh đã tự hỏi mình như vậy đấy.

... Tôi muốn nói với anh ấy. Sinh nhật, đợi một người nói câu chúc mừng em, nhận được lời chúc mừng của người ấy rồi, là vui. Với em chỉ như vậy thôi.

- Có người mình thương cùng nhau chúc mừng.

Tôi không rõ mình gửi dòng chữ này đi lúc nào, chỉ biết tin nhắn của anh lại đến.

- Anh biết. Nên chúng ta dừng trò này lại đi. Thời gian qua giỡn đủ rồi.

Anh biết? Anh biết cái rắm! Anh biết nên 1 câu chúc mừng cũng không nói, chơi trò mất tích. Anh biết nên sau ngày sinh nhật em 1 phút nhắn cho em những lời này. Anh biết, nên không rõ ràng đâm em một nhát, không chảy máu, mà đầm đìa nỗi đau. Anh biết nên cố tình nhắc nhở em mọi thứ chỉ là trò đùa?

Tôi lại cười, nếu có thể, tôi muốn bẻ gãy xương sườn thứ hai bên ngực trái của anh. Tôi muốn xem rõ 2 chữ "đùa giỡn" có thật sự ở đó hay không.

Đùa giỡn? 10 ngón tay đan nhau là đùa giỡn? Anh ôm tôi, là đùa giỡn? Ở bên cạnh tôi, là đùa giỡn? Vậy anh đùa cũng đủ nhiệt tình.

Tôi ném điện thoại lên nệm, nhìn ngơ ngẩn đống quà định chụp cho anh xem, rất nhiều thứ có tên anh... Nhìn đến 2 mắt đau xót, phải giấu vào lòng bàn tay.

Tôi offline. Bỏ mạng xã hội. Để thoát khỏi trò đùa trong lời anh. Tôi không gặp lại anh. Cũng gượng cười khi fan xin tôi kí tên, dưới tên anh.

Rất lâu sau đó, đến một ngày chấn thương mắt cá của tôi trở nặng, đau nhức, không thể ra sân, những ngày đến băng ghế dự bị cũng không được ngồi, mọi thứ trở nên tồi tệ tưởng như không thở nổi. Tôi muốn nghe một câu hỏi han: chân cẳng thế nào rồi, không đá cũng không sao, có anh đợi em, khoẻ trước đi đã.

Tôi thật sự muốn biết anh đang làm gì, có hay không nhớ đến tôi, có quan tâm tôi như cái cách tôi lén lút nhớ anh, cồn cào...

Lén lút mở instagram, tôi phát hiện tin nhắn của anh. Thời gian là đêm hôm đó, sau sinh nhật tôi. Đầu ngón tay tôi khẽ run khi mở hộp tin nhắn.

- Quà sinh nhật của em, còn muốn nhận không?

- Anh gửi chỗ con bé rồi.
Là hạnh phúc. Anh muốn cho em, nhưng nếu thật sự là hạnh phúc, chỉ có thể để con bé trao cho em.

Từng dòng chữ như chiếc búa tạ, đóng vào tim tôi, inh ỏi, đau nhức. Mọi thứ lần lượt tái hiện như thước phim tua chậm.

Sinh nhật tôi. Bức ảnh cô ấy đã up trên insta. Dòng chữ My love. Câu nói của anh lúc rạng sáng...

Sau tất cả, tôi bật khóc. Bấm dãy số quen thuộc mình đã thuộc làu. Đầu bên kia trầm mặc, chỉ nghe tiếng thở truyền lại.

Tôi nói: Quà sinh nhật, em cần. Tự tay anh đưa cho em.

Tiếng thở đột nhiên hơi run rẩy. Khoảnh khắc đó tôi đột nhiên nhận ra, đằng sau chiếc xương sườn số 2 bên ngực trái mà tôi từng muốn đánh gãy ấy, tất cả đều là 3 chữ: anh thương tôi...

2. Đánh gãy chiếc xương sườn số 2 bên ngực trái của Bùi Tiến Dũng, moi ra toàn bộ đều là 3 chữ: Trần Đình Trọng.

3. "Bùi Tiến Dũng, anh có muốn xem thử đằng sau chiếc xương sườn số 2 bên ngực trái Trần Đình Trọng, là thứ gì không?"

Không. Tôi sợ em ấy đau.

4. Trần Đình Trọng từng muốn đánh gãy xương sườn anh, chỉ để biết trong tim anh chứa thứ gì đấy.

Cứ để em ấy đánh gãy hết, tôi tình nguyện. Đằng nào trong đó tất cả cũng là em ấy thôi.

=((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro