Cuộc sống bình thường : Tỏ tình với em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kwang Soo trở mình tỉnh giấc,điều đầu tiên cậu nhận thấy là tiếng "tít tít" đơn điệu phát ra từ chiếc máy bên cạnh giường.Kwang Soo cau mày nhìn đống dây nhợ lằng nhằng đâm vào tay mà không biết nổi rút cuộc chúng có điểm đầu từ đâu.Cơ thể cậu đau dần dã,bên sườn trái vướng víu đến nỗi cậu không cử động được thân mình một cách tự nhiên cho được.Mùi thuốc sát trùng và cả mùi tetaxilin không biết từ đâu cứ phảng phất vào không khí.Kwang Soo hừ nhẹ một chút,cựa mình trên chiếc giường êm ái,đột nhiên một tiếng "bíp" vang lên....liền sau đó là một giọng nữ nhẹ nhàng:

_Bệnh nhân Lee Kwang Soo_Phòng VIP 051A đã tỉnh.

_Cái gì vậy chứ?!?

Kwang Soo lầu  nhầu và bật cười đau khổ.Không biết từ bao giờ công nghệ đã phát triển đến mức độ khiếp hãi thế này rồi!Bây giờ ngay cả việc thức dậy của con người cũng cần công nghệ điều khiển thông báo nữa!So với căn hộ giá 2000 won một tháng của cậu và chiếc xe cà tàng từ thởi cổ lỗ kia thì những thứ trong căn phòng này không khác gì thuộc thời đại tương lai trong một bộ phim khoa học viễn tưởng của Hollywood!

Nhưng công nghệ phát triển lại không tỉ lệ thuận với sự bình an!Thế giới càng giàu có thì tội phạm lại càng nhiều,lại càng tinh vi và khó nắm bắt.Hành vi của chúng lại càng tinh vi hơn,xảo quyệt hơn và manh động hơn.Tội ác...thì không bao giờ trở nên cũ kỹ.

Tiếng mở cửa phòng rất khẽ,Kwang Soo hướng đôi mắt ra bên ngoài,nở nụ cười mềm dịu.

Jong Kook đứng ở cạnh cửa,theo vào sau là Gary và Ji Hyo.Trên tay Gary là một túi quýt đỏ au và cả một giỏ táo đầy còn Ji Hyo xách trong tay một khay rượu,loại chai Rio hoa quả.Jong Kook chờ hai người sau khi đã vào trong liền nhẹ nhàng đóng cửa lại.Kwang Soo khẽ nhích người lên để nằm cao hơn thể hiện sự hiếu khách của mình.Nhưng vừa di chuyển bản thân một chút,chỗ xương sườn trái của cậu nhói buốt.Kwang Soo nhăn chặt trán mình lại,vừa lúc Gary vội bước đến,lên tiếng:

_Này xương sườn em bị gãy đấy,đừng di chuyển đột ngột không là không lành được đâu!

_Anh chị đến thăm em ạ?_Kwang Soo lễ phép hỏi khi Ji Hyo đặt khay rượu lên bàn còn Jong Kook tìm ghế ngồi xuống.

_Không lẽ đến chơi sao?_Ji Hyo cười ranh mãnh và nhìn vào biểu đồ trên máy tính,kiểm tra lại mấy chai nước trên giường và chạm tay vào trán cậu.Cô gật gù lên tiếng.

_Ừ ổn rồi đấy!Xin lỗi nhé tôi chỉ quen làm việc với xác chết thôi nên chẳng giúp gì được cậu cả!

_Chị thật là.....

Kwang Soo cau mày lên tiếng và Ji Hyo phá ra cười khanh khách.Gary lấy ra một quả táo và một quả quýt.Anh đưa quýt cho Ji Hyo và cô bắt đầu bóc một cách thành thục.Còn phần mình,anh rút trong túi quần ra một con dao quân dụng mảnh nhưng sắc lẹm và gọt vỏ quả táo.Trong chừa đầy 10 giây,vỏ táo rời ra thành một sợi không đứt gẫy một chút nào,từ đầu đến cuối đều tăm tắp.

_Anh dùng dao điêu luyện thật đấy!_Kwang Soo chầm chồ khen khi Gary đưa quả táo cho cậu.

_Dao à?_Gary lau lưỡi dao và mỉm cười._Anh không dùng thành thục đâu!Cái anh dùng thành thục nhất là súng và côn!Nhất là côn!

_Ăn đi Kwang Soo!Táo ở đảo Ku Kai và quýt ở Je Ju đấy!Đặc sản nhé!Mùa đông này khó kiếm lắm đấy!Phải nhờ mối quen!

Ji Hyo đặt quả quýt xuống bàn.Cô bóc quýt bằng tay mà còn không nhanh bằng Gary dùng dao gọt táo.Kwang Soo mỉm cười,hạnh phúc đến vô cùng!

_Nhìn cậu như thế này chắc chắn là khỏe lắm rồi phải không?_Ji Hyo nhướn mày hỏi Kwang Soo.

_Em khỏe lắm rồi ạ!_Kwang Soo trả lời._Không việc gì đâu anh chị đừng lo!Cũng không cần chọn phòng VIP thế này mà!

_Cái này là Sở cảnh sát thay lời cám ơn cậu đấy Kwang Soo!Cậu đừng lo mọi chi phí đều được Bộ thanh toán!Cậu cứ nằm đây tĩnh dưỡng thôi!Vụ án vừa rồi nếu không có cậu thì thật sự không thể phá ra!Cấp trên có lời khen thưởng cậu vô cùng đấy!Sếp Yoo đi công tác không thể đến thăm cậu được!Sếp còn gọi cả video về đây để hỏi thăm tình hình cậu đấy!Chưa khi nào sếp lo lắng vậy đâu!

Gary mỉm cười nói và tiến gần đến chỗ Ji Hyo,cánh tay thừa cơ choàng qua vai cô.Kwang Soo ớ ra nhìn hai người,chắc mẩm chị Ji Hyo sẽ đánh thẳng vào cánh tay ấy nhưng không.....Ji Hyo chỉ đứng im và gật gật đầu đồng thuận khiến cậu đang định nói gì vội mím chặt môi lại.....Không phải chứ?

_Em khỏe rồi!Mọi người không cần phải lo lắng thế nữa đâu!Mà cũng đừng nói cho bố mẹ em biết nhé!Hai người họ mà biết là em không yên đâu!

Kwang Soo trưng ra bộ mặt đáng thương nhất và cầu xin khiến cho Gary và Ji Hyo bật cười sảng khoái....

_Khỏe rồi sao?

Kwang Soo,Gary và Ji hyo đồng loạt hướng đến Jong Kook,từ nãy đến giờ anh im lặng nhìn ba người câu qua câu lại bây giờ mới lên tiếng.Anh ngồi đối diện giường của cậu,gác chân lên nhau và gương mặt thì chẳng mấy vui vẻ gì.Anh không cười,chỉ nhàn nhạt nói tiếp:

_Em khỏe rồi thì chắc đủ sức để trả lời cho tôi biết tại sao em đêm hôm một mình lao đi tìm hung thủ trong khi trong người không có lấy một thứ gì có thể phòng bị,cũng không gọi cứu viện để suýt bị hắn giết chết thế không hả?

Không khí trong phòng đột nhiên lặng ngắt.Gary buông tay khỏi vài Ji Hyo và lên tiếng:

_Jong Kook huynh....Kwang Soo còn mệt!Chuyện này để sau nói đi!

_Em nghĩ em giỏi quá rồi!Quá tài giỏi rồi nên có thể đoán được trước mọi việc sao?Em nghĩ rằng lúc nào cũng có thể đem cuộc sống mình đi đánh cược với may mắn như thế được hả?Em làm gì cũng phải suy nghĩ....nếu như hôm đấy cảnh sát không đến kịp thì em nghĩ sẽ ra sao?Nếu như để người dân thấy một người thuộc tổ chuyên án bị giết chết vì đi đánh án như em thì mọi người sẽ cảm thấy như thế nào?Sẽ còn tin tưởng những người cảnh sát đến ngay cả bản thân cũng không bảo vệ được đi bảo vệ họ không hả?

Kwang Soo cúi mặt xuống,im lặng không nói gì.Ji Hyo và Gary bên cạnh đều cau mày lại.Jong Kook không thèm để ý đến lời nói của Gary,vẫn lạnh lùng mắng cậu không thương tiếc.

_Em là một người rất có tài!Trong tất cả vụ án những gì em suy nghĩ đều đúng đến gần 100%!Nếu không có em thì những vụ án đó đúng là không thể phá được!Nhưng sự hợm hĩnh của em thì không thể dung thứ!Người phẩm chất như em......không thể trở thành cảnh sát được!

Jong Kook lớn tiếng mắng.Gary vội vã tiến đến giữ lấy tay anh,lắc đầu nói anh đừng nói nữa!Nói nữa sẽ gây ra tổn thương cho Kwang Soo....nào ngờ cậu liền lên tiếng.


_Thật ra em đã từng thi vào học viện cảnh sát....nhưng không được nhận!

Kwang Soo nhẹ giọng lên tiếng,rồi đều đều nói:

_Do bài thi của em bị đánh giá là có tâm lý bất thường,không phù hợp làm cảnh sát nên bị loại!Sau đó em bị đánh trượt.Năm sau mới được thi lại vào khoa tâm lý tội phạm với số điểm trung bình!Kể từ đó em luôn phải làm việc theo sách vở,không có cái gì là tự mình suy nghĩ ra.Giáo dục đám trẻ những điều không thực tế nhưng vẫn phải giáo dục!Vì em sợ nếu không như vậy những học sinh của em cũng sẽ bị đánh trượt như em ngày xưa nếu sau này thi vào Sở cảnh sát!

Kwang Soo buồn bã kể....và nở nụ cười nhạt thếch:

_Chỉ từ khi được tham gia vào tổ chuyên án em mới được chính thức là bản thân mình!Em mới được suy nghĩ gì nói ra đấy!Em mới được làm việc hết mình thật sự!Em mới chứng minh được ngày đó là em không sai mà do cơ chế giáo dục quá hạn hẹp!Cũng có thể vì em quá phấn khích,quá hào hứng nên đã làm mọi thứ quá tầm kiểm soát!Là vì em quá nôn nóng bắt được hung thủ!Em không biết đã phạm lỗi đến như vậy!Em xin lỗi!

Cả căn phòng đột nhiên im lặng,không khí đóng băng lại khác hoàn toàn với lúc trước.Ji Hyo cau chặt mày lại,lên tiếng gần như là sự tức giận không kiềm chế:

_Đang vui vẻ lại gặp ngay anh thiếu tá nghiêm túc phá đám!Tôi mất hứng rồi!

Cô bước đến chỗ hoa quả,lấy một chai Rio và một quả táo to.Ji Hyo không nhìn Jong Kook mà chỉ nhìn Kwang Soo,dịu giọng nói:

_Em nghỉ ngơi cho khỏe!Muốn ngủ sớm thì ngủ đi không cần lịch sự với người thiếu lịch sự đâu!Chị lượn trước đây!Mai chị sẽ vào thăm em sớm!Lúc chị vào mà còn thấy em ngủ là chị giết đấy!Nghe chưa?

_Vâng ạ!_Kwang Soo gật đầu._Nona ngủ ngon!

_Ngủ ngon chàng trai!Em cừ lắm đấy!

Ji Hyo nháy mắt với cậu và bước ra ngoài.Gary cũng nháy mắt với Kwang Soo,chúc cậu ngủ ngon và bước theo cô.Cả hai người chẳng ai thèm nhìn Jong Kook lấy một cái,cảm giác giống như bị hắt hủi.Tiếng đóng cửa nhẹ lại.....trong phòng chỉ còn cậu và Jong Kook.Kwang Soo đương nhiên cảm thấy không thoải mái,liền nhẹ giọng nói:

_Cũng muộn rồi!Anh nên về sớm đi!Em cũng muốn nghỉ ngơi!Chúc anh.....

Nhưng lời nói của cậu chưa kịp thốt ra khỏi môi liền bị chặn đứng lại.....Jong Kook ngay khi hai người kia bước ra khỏi cửa đã vội vã đứng dậy khỏi ghế,lao đến bên cậu,giữ chặt gương mặt cậu và đặt lên đôi môi đang nói của cậu một nụ hôn nóng vội.

Vì Kwang Soo đang mở miệng nói,cũng là vì cậu quá bất ngờ vì hành động của anh nên không ngậm miệng lại được.Jong Kook dễ dàng cướp đi tất cả trong miệng cậu với một động tác nóng vội đến hung hãn.Hàm răng anh siết lấy môi thịt mềm mại của cậu và đem nó thu gọn vào trong khoang miệng ấm nóng của mình với một sức hút kinh hoàng.Kwang Soo cứng đờ trong vòng tay anh,mặc sức anh hôn cắn......Rồi đến cả khi anh buông cậu ra,cậu vẫn chưa hoàn hồn.

_Chết tiệt thật!Tại sao em lại không nghe lời tôi!

Kwang Soo ngây người ra nhìn anh,và anh  nhìn lại cậu....bằng ánh mắt khẩn khoản của mình.

_Em có biết tôi đã sợ đến thế nào không?Có biết tôi suýt vỡ tim không hả?Tại sao em thích trên đùa với tôi như thế?Tôi đã lo cho em biết nhường nào!Tôi muốn mắng em.....tại sao lại không mắng được!

_Huynh......

_Kwang Soo......tôi đã yêu em mất rồi!

Jong Kook lên tiếng và ôm lấy cậu.....Kwang Soo nhắm chặt mắt lại,và đôi môi anh lại rơi trên môi cậu.....thêm một lần nữa!


P/s: Chúc mừng sinh nhật em @melody1303.... chúc em tuổi mới thành công và xinh đẹp nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro