Chương 11 : Gặp em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gary giật mỉnh tỉnh dậy vì cảm giác lạnh buốt bất chợt hắt lên đỉnh đầu,tràn thẳng xuống cổ,thấm ướt vai áo anh.Cơn rùng mình chân thực kéo đến làm anh lạnh toát người.....đôi mắt mờ đục vì ảnh hưởng của việc ngất đi quá lâu,các giác quan của anh uể oải và trì độn.... Gary thử động cựa một ngón tay,nhưng khó đến nỗi tưởng như di chuyển cả một quả tạ,cả cơ thể nặng như đeo chì,toàn bộ khớp xương của anh đau nhức....bấy giờ Gary mới nhận ra anh bị trói gô và một chiếc ghế tựa.....và ngồi giữa căn phòng khách của cô!

Làn nước lạnh buốt thấm vào da thịt anh, Gary cắn chặt răng lại,cố nín nhịn nhưng không thể ngăn nổi sự run rẩy cứ từ từ ngấm vào tận trong cùng.... Gary nuốt khan trong cổ họng.....chết tiệt....đau đến kinh khủng!

Bỗng một bàn tay cứng cỏi nắm chặt lấy tóc anh,dật ngược ra phía sau. Gary cau mày lại,nhưng không kêu lấy một tiếng.Đôi mắt anh bị ánh điện làm cho lóa mờ đi...nhưng anh vẫn có thể nhìn ra gương mặt của Chan Dong Jae phóng đại trước mặt....

_Tỉnh rồi sao?

Dong Jae mỉm cười với anh,nụ cười rất mềm mỏng,gương mặt rất trí thức....nhìn đi nhìn lại vẫn không hề giống kẻ giết người máu lạnh. Gary tự cắn vào môi mình.....máu tanh lập tức chảy tràn qua miệng anh từ vết rách trên môi mằn mặn.... Gary chụm môi lại...và nhổ một bãi nước bọt có lẫn máu của mình vào gương mặt hắn.

Dong Jae không nghĩ đến việc sẽ bị anh phản ứng như vậy,đương nhiên không kịp tránh,lãnh trọn ngụm máu tươi hòa cùng chất dịch từ miệng anh.Hắn đứng phắt dậy,lau vết nước trên mặt,nhìn anh cười gằn....và ngay sau đó má phải Gary lãnh trọn một cú trời giáng.

Cảm giác đầu tiên của Gary là tròng mắt anh giống như muốn nổ tung ra vậy.Má phải anh nóng ran lên như bị tạt một xô nước nóng vào mặt,toàn xương hàm anh bỏng rát. Gary nhăn mặt lại.....và nhếch môi lên tạo thành một đường vòng tuyệt đẹp.

Dong Jae nhìn thấy anh cười với hắn,lập tức giống như con thú bị thương cầm lấy cổ áo anh sốc lên,ép anh nhìn thẳng vào hắn và gầm gừ:

_Mày cười cái gì hả thằng kia?

_Mày thuận tay phải!_ Gary buông một câu không đầu không cuối,vẫn nhệch miệng cười với hắn.

_Thì sao chứ?_ Dong Jae gào lên với anh,cổ áo anh bị hắn thít càng lúc càng chặt.

_Vết dao rạch trên ngực các cô gái là của người thuận tay phải....._ Gary trả lời,nghiến chặt răng lại._.....là mày thật sao?

_Phải.....là tao!

Dong Jae không phủ nhận,ngược lại lập tức đồng ý khiến Gary có một chút ngạc nhiên.Anh nén nỗi đau trên mặt,nhìn chằm chằm vào hắn.....

Dong Jae nhếch miệng với anh...và thì thầm vào tai anh....

_Đằng nào cũng biết rồi....mày có cần tao giúp mày khẳng định thêm điều mày vừa nhận ra là đúng hay không?

Gary không kịp nói một lời,gương mặt anh đã phải nhận một cú trời giáng thứ hai....và liên tiếp....liên tiếp sau đó là những cú đánh không thương tiếc và gò má.Dong Jae như con thú bị điên,vung những cú đấm không thương tiếc và mặt,vào bụng Gary.....đến khi anh co lồng ngực lại,nôn ra một ngụm máu tươi mới dừng lại.

Gương mặt anh bị đánh đến không nhìn ra hình dạng ban đầu,mí mắt anh sưng phồng lên,gò má tím thẫm rớm máu...và khóe miệng rách.

Gary nuốt ngụm máu trong miệng,cảm thấy xương sườn đau nhói....chắc anh bị gãy xương rồi.

Dong Jae xem chừng đã đánh đã tay,tìm một cái ghế ngồi xuống,nhếch môi cười lạnh:

_Mày thấy ngạc nhiên lắm phải không?Mày có ngạc nhiên bằng tao không?Khi mà mất hơn 10 năm....10 năm sống tha hương nơi đất khách,10 năm chịu đựng đau đớn với không biết bao nhiêu lần phẫu thuật thẩm mỹ...chỉ để khi về có thể gặp lại cô ấy....mà tin nhận được lại là cô ấy đã yêu mày!

Gary ngửa đầu ra đằng sau,lạnh lùng cười......

Thì ra là thế!

_Ngày trước cũng như vậy.....tao cũng chỉ muốn cô ấy thuộc về một mình tao.....cũng chỉ muốn cô ấy là của tao.....nhưng cô ấy không hề biết được tình cảm của ta dành cho cô ấy nhiều thế nào.....không hề hay biết!

_Tao làm vậy cũng chỉ vì muốn cho tao và cô ấy được ở cạnh nhau.....mà bây giờ cô ấy lại chết rồi....lại tự tử chết rồi.....LÀ TẠI MÀY.....TẠI MÀY!CHÍNH MÀY....CHÍNH MÀY LÀM CÔ ẤY CHẾT!!!

_MÀY CÂM NGAY!!!

Gary hét lên,đôi mắt tóe lửa.Nếu không vì tác dụng của thuốc chưa tan hết và cơ thể bị trói chặt vào ghế thì chắc chắn anh đã vùng lên và giáng thẳng vào mặt tên khốn ấy một cú trời giáng rồi!Cả cơ thể anh căng lên vì tức giận,toàn bộ tứ chi gồng lên điên cuồng,căng nhức..... Gary tức đến nỗi nước mắt cũng muốn ép ra ngoài.....

_Tại mày!Tại mày làm cô ấy phát điên lên.....mày có biết từ khi mày gây ra những việc đó....không đêm nào cô ấy được ngủ ngon giấc không?Đêm nào cô ấy cũng m thấy mày,mơ thấy bị mày moi tim ra trong lồng ngực....có vài tháng trời mà cô ấy gầy đi thế nào mày biết không?Mày có biết vì cái sự yêu thích điên cuồng ngu ngốc của mày làm cho cô ấy đau khổ đến thế nào không hả?Mày còn đứng đó nói xằng bậy cái gì....mày nói ngu xuẩn cái gì....đồ khốn khiếp!

_TẠI VÌ MÀY KHÔNG BẢO VỆ ĐƯỢC CÔ ẤY!CHỨNG TỎ TAO GIỎI HƠN MÀY!TAO GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN CÔ ẤY....CÒN MÀY THÌ KHÔNG LÀM ĐƯỢC GÌ CẢ!MÀY LÀ MỘT KẺ HÈN NHÁT!

Dong Hae hét lên,đưa chân đá đổ một chiếc ghế bên cạnh.

_CÔ ẤY LÀM VẬY LÀ VÌ KHÔNG MUỐN MÀY GIẾT HẠI THÊM NGƯỜI NÀO NỮA!ĐỒ KHỐN!!!!

Gary hét lên với Dong Hae,xương cổ anh gân lên xanh tím.......nước mắt anh chảy ra.....

_Chưa tìm thấy xác cô ấy....tao cấm mày nói đến cô ấy đã chết!CÔ ẤY CHƯA CHẾT!CÔ ẤY CHƯA CHẾT NGHE RÕ CHƯA HẢ????

_HAHAHAHA...........

Dong Hae cười lớn....điệu cười điên rồ man dại......hắn cười sảng khoái,lạnh lẽo và rợn người.....

_Mày....và tao.....cũng giống nhau cả.....đều là hai kẻ ngu!

Dong Hae nói với Gary....và thở dài.....Hắn vội thu lại vẻ bình tâm của mình,nhướn mày nhìn Gary và lắc đầu:

_Mày có biết vì sao tao lại làm vậy không?Những cô gái tóc đen xinh đẹp đó....những cô sinh viên trẻ trung xinh đẹp của tao.....mỗi khi nhìn những cô gái đó....tao lại thấy.....rất giống cô ấy.... Ji-hyo của tao!

_Nhưng khi tao có được những cô gái đó....tao lại thấy bọn họ thật sự rất tầm thường.....không như Ji-hyo!Bọn họ rất ngu ngốc,rất nhát gan,rất mong muội....khiến tao thật sự rất chán ghét.....bọn họ nói rất nhiều,van xin rất nhiều,khóc rất nhiều....làm tao cảm thấy đau đầu vô cùng,tao phải giết họ.....giết họ,mày hiểu không?

_Tao dâng trái tim của họ cho cô ấy......trái tim là thứ thuần khiết nhất trong cơ thể con người,là nơi toàn bộ máu nóng trên cơ thể dồn về,là nơi bắt nguồn sự sống....chỉ có trái tim là món quà quý giá nhất mà tao có thể tặng cô ấy....hơn cả hoa hồng!

Gary kinh tởm nhìn Dong Jae.....một cảm giác buồn nôn bệnh hoạn nhen lên cổ họng anh.....may mắn là cả ngày nay anh chưa ăn gì....nếu không sẽ ói ra bằng sạch!

_Tao ẩn mình quá khéo léo phải không?Chẳng ai nghĩ ra là tao.....ngay cả cô ấy.....khi mà cô ấy ngày nào cũng đến trường đại học cũ,ngày qua ngày đều nhìn thấy tao...vậy mà cũng không nhận ra!Tao thỏa sức ngắm nhìn cô ấy,sự xinh đẹp thông minh của cô ấy.....và không hiểu sao mày lại xen vào giữa hai chúng tao?

Dong Jae tóm chặt lấy cổ áo Gary,hét lên với anh:

_Nếu như mày không xuất hiện....thì bây giờ có lẽ tao và cô ấy đã yêu nhau rồi!

Gary nghiến răng lại....hắn điên mất rồi!

Dong Jae ngửa mặt lên trời,thì thầm như tự thú với bản thân:

_Bao nhiêu năm trời trong bóng tối,bao nhiêu năm trời đợi chờ cô ấy....đổi lại chỉ là vài ba cái xác không hồn!Mày biết không....tao cố tình làm thế để cô ấy mất nhiều thời gian suy nghĩ về tâm lý của tao!Suy nghĩ tại sao tao lại làm như thế....dù chỉ là cướp đi thời gian....tao cũng muốn toàn bộ thời gian,toàn bộ tâm trí của cô ấy nhất định phỉa hướng về tao!

_Nhưng làm việc đó đâu phải dễ...khi mà mang cả một xác chết vào chỗ bảo quản trong phòng pháp y?May mắn tao là bác sĩ của trường đại học đó,có thể đi vào nơi đó tự nhiên.Tao luôn luôn nhận là người trực đêm....bọn chúng ngu ngốc đến nỗi tưởng tao thật sự rất tâm huyết với nghề,ngày đêm ở trường....mà không biết tao chính là có mục đích....hâm nóng mấy cái xác ấy!HAHAHA......

Dong Jae cười lớn....và nhìn Gary,nói như khoe thành tích của mình:

_Tao nói cho mày biết....lần mà cô ấy đến đây làm giảng viên cho lũ nhóc về pháp y.....cô ấy không hề biết rằng trong ngăn cuối cùng của tủ đựng xác vô thừa nhận để thí nghiệm.....chính là xác chết mà tao tặng cô ấy lần gần đây nhất!

_MÀY!!!!

Gary hét lên,vùng người dậy nhưng những sợi dây thít quá chặt...chặt đến nỗi khiến da thịt anh đau đến rướm máu......

_Làm sao....làm sao mày có thể......mày đầu độc cả lớp học,lại có thể vừa vặn trốn thoát ra nước ngoài,làm phẫu thuật thẩm mỹ,rồi quay trở về đây xin việc ngay tại nơi mày đã gây án.....Làm sao mày làm được như thế?

_À.......

Dong Jae mỉm cười.....

_Đằng nào mày cũng sắp chết rồi....nói cho mày chút ít cũng không sao!

Hắn nhìn Gary,nháy mắt......

_Bố tao chính là nguyên thứ trưởng bộ công an thời đó......chính ông ấy đã giúp tao....

_Làm sao.....làm sao có thể?

Gary hét lên.....choáng váng đến nhức óc......

_Trên đời chẳng việc gì không có thể.....nhất là khi mày vừa có tiền....vừa có quyền lực!AHAHAHA!!!!

Gary cảm thấy toàn thân rã rời như thể có ai vừa rút hết sức lực của anh ra ngoài.....cú sốc quá lớn làm anh á khẩu,hoàn toàn không nói được nổi điều gì nữa. Gary thừ người ra....rất giống một cái xác không hồn!

_Sao hả......sao hả?Ngạc nhiên quá phải không?

Dong Jae cười khúc khích,nhìn gương mặt tái nhợt của anh.

Gary im lặng....rất lâu sau mới lên tiếng:

_Mày vốn dĩ không hề yêu cô ấy!

_Hả?_Dong Jae nghe lời anh nói,cau mày lại.

_Mày vốn không yêu cô ấy......hơn nữa mày là thằng hèn!_ Gary cười lạnh,nhìn thẳng vào Dong Jae._Mày chỉ muốn thỏa mãn cái thú bệnh hoạn của mày!Mày dám làm không dám chịu,mày chỉ có thể dựa hơi quyền lực của bố....mày coi thường mạng sống....so với một kẻ tâm thần phân liệt,điên rồ hèn hạ,mày còn súc vật hơn!

_Mày dám!!!!

Dong Jae gầm lên,lao vào anh.....

_Mày giết tao?Được.....xin mời......kiểu gì tao vẫn là người chiến thắng!

Gary cười lạnh....nhìn thẳng vào Dong Jae.

_Tao sống được yêu cô ấy....chết cũng được chết cùng với cô ấy.....so với loài cặn bã như mày....tao còn hạnh phúc hơn...cô ấy căn bản.....rất ghê tởm mày!

_Thằng khốn!!!

Dong Jae hét lên.....và lôi từ trong túi áo ra một con dao....hắn vung mạnh lên....lưỡi dao lia một đường dài trên ngực anh,rách một đường dài......máu chảy....thấm ướt làn vải.

Gary hít một ngụm khí lạnh....đau.....rất đau.

Dong Jae nhìn lưỡi dao rướm máu của Gary....lè lưỡi liếm một đường dài trên lữa dao,mang máu của anh nuốt hết vào cổ họng.

Gary thật sự rất muốn nôn!

_Này thằng cảnh sát...tao nói cho mày biết một chuyện......tao là bác sĩ pháp y,hơn nữa bố tao lại là cảnh sát cấp cao....nên những ngón đòn tra tấn...tao rành lắm!

Rồi hắn xích gần anh.....

_Tao sẽ làm mọi thứ....thật chậm....bắt đầu từ những nơi ít đau nhất....và kết thúc là nơi yếu huyệt nhất...tao sẽ dừng ở giữa mỗi lần....để mày cảm nhận được trọn vẹn....cơ thể mày bị cắt lìa ra!

Rồi hắn cười man dại.....

_Bình thường khi phẫu thuật....tao thường tiêm thuốc tê....nhưng hôm nay có lẽ mày đen đủi rồi......tao quên thuốc tê rồi!Thôi cũng hay....mày sẽ tỉnh táo đến phút cuối cùng....khi tao cắt lìa phần thân thể của mày ra....bằng gì nhỉ.....à.....con dao này nhé?

Gary thở nặng nề.....nhìn lưỡi dao sáng lóa......

Và Dong Jae áp con dao vào cánh tay anh....lưỡi dao lạnh buốt....mồ hôi Gary rịn ra......Anh....sợ!

Thật sự rất sợ!

Và lưỡi dao từ từ....từ từ.....cắm vào da thịt anh.....

Gary nhắm chặt mắt lại....

"Tách".....

Gary cứng người lại......

"Tách".....

Máu anh bắt đầu rơi rồi sao....tại sao....không cảm thấy đau đớn?

"Tách Tách....."

Tiếng nước nhỏ xuống đất....càng lúc càng gần....gần....một cách quỷ dị!

Gary mở mắt ra....ngước lên....và trái tim anh đứng khựng lại.....nhói đến như thể bị ngàn mũi kim chích.

Đôi môi Gary run rẩy....run đến phát ra tiếng.....máu đông lại.....nếu như Dong Jae có nghiến vào da thịt anh....thì chắc máu cũng không chảy ra nổi.

Mắt anh trợn lên....nhìn chằm chằm về phía sau.....

Dong Jae chợt thấy biểu cảm của anh như thể gặp ma......lại thấy anh nhìn chằm chằm về sau lưng mình....thì lập tức quay lại....

Và con dao trên tay hắn rơi xuống đất....phát ra một tiếng "Keng" lạnh ngắt.

Phía sau lưng...... Ji-hyo đang đứng....bằng xương bằng thịt.....

Và đôi môi đỏ mọng của cô nhếch lên một nụ cười.....

Bàn tay đang cầm khẩu súng chĩa vào người Dong Jae siết lại...còn tay còn lại.....cô giơ lên một chiếc máy ghi âm.....

_Nói xin chào đi nào!

Ji-hyo mỉm cười....và dịu dàng lên tiếng...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro