Chương 1: Tim người

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ji-hyo bước vào trong Sở cảnh sát,khuôn mặt bình thản với nét cười hiện trên đôi môi mọng đỏ đẹp đến nao lòng.Mái tóc dài màu đen thẳng mượt rơi xuốn óng lưng cô thành một dòng suối êm ái như nhung,khiến bất cứ người nào cũng muốn lùa tay vào mái tóc đó,dịu dàng lướt nó trên những ngón tay mình mà cảm nhận từng đợt dịu êm ngọt ngào của làn mây nước ấy mang lại.Chiếc áo bó sát lấy cơ thể như người mẫu với những đường nét gợi cảm đến nghẹt thở..... Ji-hyo nhếch đôi môi lên và tảng lờ tất cả những ánh mắt ngây ngất của những người xung quanh gắn chặt vào gương mặt và bóng hình mình.Cô bước từng bước tự tin đến căn phòng nằm ngay cạnh lối đi,đứng thẳng trước cửa kính và chỉnh lại trang phục....và bằng một động tác dứt khoát,Ji-hyo gõ lên cửa kính:

_Vừng ơi mở ra!

Ji-hyo lên tiếng hài hước....và một giọng nói đầm ấm vang lên:

_Vào đi Ji-hyo!

Ji-hyo mỉm cười,đẩy cửa bước vào......Jae Suk đang ngồi trước bàn làm việc,ánh mắt anh ấm áp sau lớp kính trong vắt.Trên gương mặt của anh giờ không còn thoáng chút mệt mỏi nào,thay vào đó là sự nhẹ nhõm và vui tươi.

_Vậy......anh thế nào rồi?

Ji-hyo tự nhiên tiến đến phía trước,vươn tay đặt lên trán anh với một cử chỉ kiều diễm nhất.Cô im lặng một chút....và buông tay xuống,giơ ngón cái lên:

_Good!Very good!Excellent!!!

_Anh học tiếng Pháp ở trường đại học!

Jae Suk trả lời cô bằng giọng nói ngây thơ nhất có thể. Ji-hyo bật cười sảng khoái....và mở đôi môi dịu dàng nói:

_Prompt rétablissement!!!! "*"

_Thôi được anh khỏe!Anh khỏe rồi!Cám ơn em!

Jae Suk cuối cùng đành giơ tay lên đầu xin hàng..... Ji-hyo cười lớn,nghiêng đầu rộng lượng với anh.

_Chúc mừng anh lành bệnh!Mấy ngày qua thật sự em rất lo!_Ji-hyo dịu dàng nói._Mà lo cho anh từ.....5 năm trước cơ!

_Anh đáng bị khiển trách!Vì.....kém nhạy cảm trong công việc!

Jae Suk lên tiếng nhận lỗi,gương mặt anh thoáng một chút rùng mình.....nghĩ đến việc Huyn Tek là kẻ giết người hàng loạt mà lại ở bên cạnh anh suốt 5 năm trời.....thật sự rất lạnh gáy.

_Công nhận rằng hắn cũng rất kiên nhẫn....suốt thời gian đó nhìn anh lượn qua lượn lại như vậy mà không cho anh.........

Ji-hyo nhướn mày lên và thả người đánh phịch xuống ghế,cầm lên một cái tách rỗng và hua hua trong không khí,nhếch môi cười với Jae Suk.Qua vụ việc Huyn Tek,Jae Suk không còn đủ tin tưởng vào bất kỳ ai làm thư kí cho anh,vì thế những công việc anh phải làm nhiều lên gấp bội.Ngay cả trà.....cũng không ai pha cho nữa!

_Thật đáng thương!_ Ji-hyo ngắm li trà trong tay,êm ái nói.

_Em không có việc gì làm à?_Jae Suk vờ cau mày với cô,nghiêm giọng nhắc nhở.

_Không thưa sếp!_Ji-hyo lắc đầu._Hôm nay em không có việc!Mà này.....anh mong em có việc.....tức là mong thành phố có người chết tiếp à?

_Này Ji-hyo!!!!
Jae Suk bực mình quát cô.....Ji-hyo luôn như vậy,lúc nào cũng muốn nói xiên ý của người khác đi bằng cái lưỡi linh hoạt.....gương mặt cô lúc nào cũng hiện lên vẻ phớt lờ mọi thứ.....và cái cách nói bạt mạng thì không ai bằng.

_Em thật là........_Jae Suk lên tiếng nói.....và ngừng lại một chút.

_Xấu xa?_ Ji-hyo nói tiếp câu nói của Jae Suk và mỉm cười đắc thắng._Cám ơn anh quá khen!

Rồi cô đứng dậy,bước gần ra chỗ anh.....đôi mắt cô lập tức hiện lên một vẻ dịu dàng đến nghẹt thở....Jae Suk bị vẻ mặt của cô đột nhiên làm cho ngỡ ngàng..... Ji-hyo đưa tay vuốt mái tóc anh.....và trầm giọng nói:

_Mừng anh khỏi bệnh....tai qua nạn khỏi!

_Cám ơn em!

Jae Suk cầm lấy bàn tay cô....và nở một nụ cười dịu dàng.....ánh mắt anh.....ấm áp.

..............................

Ji-hyo bước xuống phòng làm việc của mình.....một sự im lặng quen thuộc ập đến cô.Mùi thuốc sát trùng như trong bệnh viện nặng nề đối với cô quá quen thuộc. Ji-hyo đưa lưỡi lướt qua môi mình.....không khí lạnh lẽo áp vào làn da cô.....Vuốt gọn mái tóc ra đằng sau,cô thở ra một hơi và mở cửa phòng.

Và cô chợt nhận ra.....cửa phòng không khóa!

Nhưng quá muộn!

Ji-hyo giật nảy mình.....đôi chân cô loạng choạng định bước ra khỏi phòng thì đột nhiên cơ thể cô bị một vòng tay cứng như thép nguội ôm ghì lấy.Trong đầu Ji-hyo vang lên câu nói của Kwang Soo: "Hung thủ là người của cảnh sát....không được tin bất kỳ ai!!!".....và ngay sau đó khi tiếng hét muốn vang lên của cô chợt bị một giọng nói êm như nhung nuốt mất:

_Chào em!

_Gary?

Ji-hyo đọc tên anh,không hiểu sao lại kèm theo một chút giận dữ.Khi định thần lại....cô mới cảm nhận được mình thuốc lá thơm đậm tỏa ra từ quần áo anh,cả mùi nước hoa quen thuộc nồng nàn....Trống ngực cô đập mạnh đến nỗi muốn phá banh lồng ngực..... Ji-hyo cau mày lại,nghiến răng vào nhau vào đánh mạnh vào cánh tay đang ôm ghì lấy cô kia:

_Anh làm gì vậy?Suýt nữa em rụng tim ra ngoài rồi!

_Em mà cũng sợ sao?_ Gary ngạc nhiên nhìn cô,vòng tay anh siết lại một chút nữa khi anh vùi mặt vào mái tóc cô.

_Làm sao anh mở được cửa phòng?_ Ji-hyo cau mày lại,giãy ra khỏi vòng tay anh và nghiêng đầu hỏi.

_Bí mật!_ Gary thì thầm vào tóc cô và thở vào trong đó,phút chốc cả cơ thể cô tràn ngập mùi của anh.

_Buông ra!_ Ji-hyo lạnh lùng lên tiếng và đánh mạnh vào tay anh.

_Không buông!_ Gary bướng bỉnh lắc đầu và ôm cô chặt hơn.Giọng nói anh khàn khàn vang lên,dịu dàng như nước._Hôm qua khi ngủ em có mệt không?

_Hả?_ Ji-hyo ớ ra với câu hỏi rất không liên quan của anh,khó hiểu quay đầu loại.

_Vì em cứ đi lại hoài trong trái tim anh cả đêm!_ Gary giải thích.....và lập tức cảm thấy đau nhói ở bàn chân.

_UI DA!!!!

Anh hét lên và buông Ji-hyo ra.Cô nhếch môi lên và gõ gõ gót giày xuống sàn nhà,lên tiếng:

_Cho đáng đời!Lúc nào cũng sến súa như thế!

_Ừ.....anh yêu em!

Gary mỉm cười với cô và Ji-hyo lắc đầu quay đi.Lúc nào cũng là những câu nói chẳng liên quan đến nhau như vậy.....nhưng không hiểu sao trên đôi môi cô vẫn nở nụ cười rất êm ái.

_Hôm nay anh rảnh không?_ Ji-hyo tiến đến bàn làm việc,mở ngăn tủ của mình và lấy ra một tập tài liệu được đóng bìa cẩn thẩn,không ngước nhìn anh mà nhẹ giọng hỏi.

_Sao vậy em?_ Gary dịu dàng hỏi lại.

_Anh cho em quá giang đến trường đại học Y khoa được không?Hôm nay em có buổi thuyết giảng ở đó mà xe em sáng nay không hiểu sao đột nhiên không nổ được máy!_ Ji-hyo nhẹ giọng nói và cau mày.Sáng nay khi từ trên nhà xuống gara xe của chung cư,xe của cô không thể nào nổ được,khiến cô phải bắt taxi đến đây.

_Được!Hôm nay anh không có việc gì nhiều!Để anh lai em đi....tiện về qua nhà xem xe em thế nào mang đi sửa luôn!_ Gary gật đầu,dịu dàng tiến đến.

_Thế là ăn cắp giờ nhà nước đấy!_ Ji-hyo mỉm cười và nhếch môi lên._Sẽ bị kỷ luật!

_Vậy em đền cho anh đi!

Gary dịu dàng nói và tiến lại gần....nét cười trên đôi môi cô gần anh hơn.....và anh cúi đầu xuống,giữ chặt lất nét môi gợi cảm đấy.

............................

_Anh đi cẩn thận!

Ji-hyo nói với anh khi Gary bước ra ngoài tiễn cô.Vòng tay anh đặt lên eo cô dịu dàng nhưng Ji-hyo lảng tránh nó.Thể hiện tình cảm nơi công cộng không phải là điều cô muốn.

_Khi xong việc em gọi anh nhé!_ Gary nhận thấy sự từ chối của cô liền gật đầu,đưa tay vuốt nhẹ đôi má cô.

Cô gật đầu với anh và Gary quay lưng bước vào trong xe.....đôi mắt anh lưu luyến nhìn theo cô....và chiếc xe chầm chậm lăn bánh.

Ji-hyo đứng nhìn theo anh đến khi chiếc xe đi khuất......và thở ra một nhịp.....bước vào trong trường đại học.

Đằng sau lưng........một bóng người dõi theo cô.

..........................

Hắn là ai?

Hắn là ai?

Tại sao em đi cùng hắn?

Tại sao em chạm vào hắn?

Tại sao em cười với hắn?

Hãy nhìn tôi........!

Làm ơn hãy nhìn tôi......!

Em hãy quay lại đi......nhìn tôi.......!

Tôi yêu em!

Tôi yêu em!!!!

Tôi hận hắn!!!!

TÔI HẬN HẮN!!!!!

........................

_......Ngoài việc thường xuyên đối mặt với các phản ứng thái quá từ phía người thân của nạn nhân các bác sĩ pháp y còn chịu áp lực lớn vì những rủi ro lây nhiễm bệnh.Không ít trường hợp sau khi giải phẫu tử thi xong,người nhà nạn nhân mới thông báo người chết bị nhiễm HIV/AIDS......

Ji-hyo lên tiếng và đưa mắt nhìn khắp những gương mặt sinh viên trẻ trung trên ghế giảng đường....mỉm cười khi thấy gương mặt những cô cậu nhóc tái đi.

_...Cũng có trường hợp biết trước nhưng quá trình giải phẫu vẫn xảy ra sơ suất...

Cô tiếp tục bài thuyết trình của mình,bước những bước tự tin trên bục giảng.Trên màn chiếu,những bức ảnh đen trắng vẫn lập lòe liên tục.....những hình ảnh.....vô cùng chân thực.

_.....Do việc giám định pháp y có ý nghĩa rất quan trọng trong việc giám định thương tật, xác định nguyên nhân tử vong... và liên quan đến quyền lợi của nhiều người nên các bác sĩ pháp y – là tôi!Và các em trong tương lai..... luôn phải làm việc với tinh thần trách nhiệm, tận tâm với công việc!Vì chỉ cần bỏ sót một chi tiết khi giám định cũng có thể làm sai lệch tình tiết vụ án,vụ việc, do đó trách nhiệm và áp lực với bác sĩ pháp y là hết sức nặng nề!

Ji-hyo dừng lại....và nở một nụ cười nhẹ hẫng.

_Các em đã hiểu chưa?

Đèn trong phòng đột nhiên bật sáng....và hàng loạt cánh tay giơ lên.

Cô hít vào một hơi dài......và nghiêng đầu.

_Xem ra chúng ta có rất nhiều điều cần nói đây!

........................

Gary đỗ xe và bước ra ngoài.....ngay lập tức nhìn thấy chiếc xe của Ji-hyo đỗ ngay ngắn trong góc gara.Anh cởi chiếc áo khoác của mình,sắn tay áo lên và bước đến chiếc xe.Anh mở cửa xe ra,nổ máy.....mà im lặng.

Tiếng máy xe vẫn tốt!Xăng vẫn còn đầy!Bộ đánh lửa vẫn hoạt động......!

Vậy là......!

Gary tắt máy xe và bước xuống,ra phía sau xe vào ngồi thụp xuống,nhòm vào trong ống xả chiếc xe.

Và anh lập tức nhìn thấy một thứ gì đó.

Gary cau mày lại....và đứng thẳng lên....anh bước về phía xe của mình.....và nhanh chóng quay lại với một con dao cùng một chiếc kẹp dài trong tay.

Gary ngồi hẳn xuống đất.....từ từ đưa chiếc kẹp vào trong ống xả ô tô....và chiếc kẹp của anh chạm vào thứ gì đó.....

Gary khéo léo lôi vật trong ống bô xe ra.....

Anh đưa lại gần....và lập tức tái mét mặt.

Chiếc kẹp trên tay anh rơi xuống đất....phát ra một tiếng "canh" sắc ngọt.

.........................

_Ring...ring....ring!

_Xin lỗi các em!

Ji-hyo cúi đầu xuống và cầm chiếc điện thoại ra cửa,cô mở máy,và áp lên tai.

_Em nghe đây Gary!

_ Ji-hyo ......!_Giọng Gary vang lên,run bắn qua điện thoại._Chiếc xe của em không nổ....vì trong ống bô.....có.....

_Có gì?_ Ji-hyo đột nhiên cảm thấy gáy lạnh toát,vội vã hỏi lại.

_Anh.....anh tìm thấy......một thứ bị cắt vụn nhét vào trong ống xe em!_ Gary khó khăn nói......và thở ra một hơi nặng nề.

_Thứ gì?_ Ji-hyo cau mày gắt lên.

Và trái tim cô lập tức thắt lại khi cô nghe anh trả lời:

_ Là tim người!


"*"  Chúc mừng khỏi bệnh nói chung thường in trên thiệp trong tiếng Pháp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro