Chương 23: Gương sự thật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

POV: Trong Wolhaiksong có một chiếc gương thần khi bạn hỏi sẽ luôn trả lời sự thật. Cả đội đến thăm Urek thì được cho trải nghiệm gương luôn.
______________
Urek rất là ưng đám nhỏ Bam này. Họ là những mầm non tốt, nên là họ cũng nên được trải nghiệm một chỗ tốt để đơm hoa kết trái nha.

Tham quan trụ sở chính của Wolhaiksong ở tầng 77 là một điều không phải chính quy nào cũng có vinh hạnh được trải nghiệm. Vì thế, vào ngày họp mặt, ai cũng bận đồ siêu ngầu siêu chất cả, nhìn chẳng khác gì đi chụp hình thời trang.

Trụ sở cũng không gọi là quá đặc biệt, nhưng những thứ được giữ ở đây toàn là vật quý mà thôi. Ví dụ như cái gương toàn thân trước mặt họ đây, tưởng chừng như là một đồ vật bình thường. Nhưng khi hỏi nó câu hỏi, nó sẽ đưa ra sự thật, sự thật về tất cả mọi thứ.

- Ờ thì nghe ngầu vậy thôi, nhưng lúc anh hỏi lối ra khỏi toà tháp, nó không thèm trả lời luôn.
Urek than, thứ này anh mua từ tên láu cá mũi dài Madorako kia hơi bị đắt đó, mà không đổi trả được nên để nhìn làm một bài học, sau này không được tin người như thế.

- Hồ~ Vậy cho chúng tôi thử được không?
Yuri cảm thấy hứng thú, cô tới đây cũng vài lần rồi mà chưa thấy thứ này đó.

- Okay thôi.
Urek cũng chả có lí do từ chối cô.

Thế là, cả đám Bam, Shibisu và Yuri hào hứng chuẩn bị một câu hỏi cho gương. Vì là đồ quý, gương giới hạn một câu hỏi một người mỗi ngày, cái thứ sang chảnh nhà họ gương.

- Vũ khí 13 tháng sẽ tụ họp đủ trong tay ai?
Cái này là vì Yuri hiếu kì thật. Lần trước khi cô dùng Tháng tư xanh và Tháng ba đen, cô đã hoá điên rồi. Nên là, ai sẽ có thể chịu nổi sức mạnh của vũ khí 13 tháng đây?
[Con trai của kẻ phản bội 10 đại gia tộc.]
Gương thần hiện lên dòng chữ trắng tao nhã. Hình như nó nói thật.
- Hả? Nhưng đấy là ai mới được chứ?
Yuri thắc mắc, cái gương này phế thật, trả lời cứ mơ mơ hồ hồ.
- Hahaha, không biết là ai nhỉ?...
Bam, người không bao giờ biết nói dối, đang cực kỳ chột dạ đây. Con trai của kẻ phản bội 10 đại gia tộc theo lời Garam nói, thì lại cậu đây chứ ai nữa.
Thiệt là rén mà, nhưng thôi, miễn là không bị ép trả lời thì cậu sẽ ổn.

Nhưng mà Yuri cũng bỏ việc thắc mắc ra sau đầu ngay khi nhìn thấy người tiếp theo lên hỏi chính là "em gái" mình, Endorsi Jahad rồi.

Cô gái tóc nâu ngắn, đứng trước gương hất tóc một cái siêu điệu đà. Cộng thêm bộ váy mới mua màu trắng siêu dễ thương, cô trông chuẩn mấy vị công chúa trong truyện cổ tích luôn.
- Gương ơi ngự ở trên tường, thế gian ai đẹp được dường như ta?~
[Khun Aguero Agnes, hắn đẹp hơn ngươi.]
Gương trả lời, thề là cô đọc xong dòng đó chỉ muốn bẻ nó làm đôi thôi.
- Tên tóc xanh quỷ quyệt đó ư?! Ừ thì đúng là hắn đẹp thật, nhưng lại đẹp hơn cả ta ư?! Ngươi là Gương dối trá chứ sự thật cái gì!
Endorsi quạu cực, còn có ý đồ dùng shinsu kết tụ đâm bể cái gương. Có điều, cô đã bị mọi người cản lại trước khi quá muộn.
[Endorsi Jahad, ngươi đẹp thật, nhưng ta cũng có khẩu vị của ta chứ. Câu hỏi của ngươi không tồn tại sự thật. Ta cho ngươi hỏi một câu khác.]
Gương thần giải thích, nó thấy ai đẹp thì về cơ bản cũng không phải là đúng trong mắt con người đâu, hỏi toàn ba cái câu khó như Jahad có xứng là vua không vậy ấy. Gương cay chứ.

Vì được tặng thêm một câu hỏi nên Endorsi cũng vừa lòng, liền hỏi lại nó lần nữa.
- Vậy gương sự thật, nói ta biết, Bam có thích ta không?
Endorsi hỏi câu này mà hừng hực khí thế, cô vả quá rồi đấy.
[Nếu là bạn, có. Nếu là người yêu, không.]
Gương trả lời gọn, nhưng đủ thông tin thật sự.
- Hả, nó nói đúng không Bam?
Endorsi rà hỏi Bam.
- Ừm thì, nó là gương sự thật mà...
Đây là muốn nói khéo thì có, Bam học nói lắt léo từ ai vậy chứ.

Endorsi nghe vậy là hiểu, nên là cô im lặng. Thất tình mà vui được thì đấy không phải là thất tình rồi.

Bầu không khí có hơi im lặng vì Bam khá chắc là mới từ chối một vị công chúa Jahad, họ không dám hó hé nhiều, sợ giẫm phải bom thì chết mất.

Có điều, Endorsi cũng không làm gì nữa, chỉ chỉ định Bam lên tiếp, và Bam cũng nghe theo mà hỏi Gương thần.
- ...Lí do mà ta muốn leo tháp là gì?
Liệu rằng là do muốn trả mối thù giết cha mẹ, hay là trở nên mạnh hơn tất thảy để phá huỷ nơi này?...Cũng có thể là một lí do khác.
Bam đắn đo, cậu không chắc mình có thể chấp nhận nổi lí do thật sự của chính mình không nữa...
[Ngươi leo tháp để ở bên bạn bè, đứa ngốc.]
Gương nói, và đấy là sự thật.
- À...phải rồi nhỉ.
Cậu quên mất, điều cậu ao ước nhất không phải là bạn bè ư? Gương thần nói đúng thật.

Bam cười nhẹ, đôi mắt u sầu lại trở nên rực rỡ lấp lánh, cậu không nên quên mất điều này lần nữa. Cậu leo tháp với họ, không phải vì mục đích gì quá lớn lao cả, chỉ mong mãi được đồng hành với nhau, nhất là anh ấy...

Và câu hỏi tiếp theo được đưa ra từ Khun, anh hỏi Gương thần rằng
- Làm cách nào để mạnh hơn trong thời gian ngắn nhất?
[Egnima Core và Thương Băng, miễn là ngươi học đàng hoàng. Ngọn lửa của Yeon nữa, trui rèn nó ở dòng sông máu của tầng 43 đi.]
Lần này Gương trả lời rất chi tiết, đúng là thiên vị.
- Cảm ơn.
Khun cười một cái, và Gương đã mất luôn liêm sỉ.
[Ngươi muốn hỏi nữa không? Ta cho ngươi thêm một câu á!]
Gương vui vẻ viết, trông nó đúng kiểu có phải lặn sông leo núi cũng phải khiến Khun vui lòng á, thật là, liêm sỉ nó quăng đâu rồi?

- Ồ, vậy ta hỏi nhé? Ai yêu thầm ta trong cái nhóm này?
Anh đâu ngờ được thêm một câu đâu, nên là hỏi chơi một cái. Hơi phí, nhưng nếu thật sự rất cần thiết, nhìn tính tình của Gương đối với anh thì chắc sẽ được thêm thôi.
[Twenty-fifth Bam!]
- Bam?...
- D-dạ Khun?
Cái người được viết tên chột dạ, thế quái nào lại bị lật xe bởi một cái Gương thần chứ, xui quá.
Bam đỏ lựng cả mặt, không dám nhìn thẳng mắt Khun. Bây giờ có khác gì đang tỏ tình đâu chứ...

- ...Nó nói thật ư?
- Đúng rồi...Anh là lí do lớn nhất em có thể vững bước đến tận đây mà, không siu lòng với anh thì khó quá.
- ...
Bam cố gắng thả thính chút cho bớt ngại, nhưng có phải phản công rồi không?

- Anh...cũng thế. Anh thích em, Bam.
Khun trả lời, từ e dè đến kiên định nhìn cậu. Ánh mắt anh đong đầy sự yêu thương mà chỉ mình cậu mới được hưởng, nhiêu đây là quá đủ để cậu rơi vào lưới tình với cậu trai xinh đẹp này rồi.
Và, oà trong sự hạnh phúc vì được đáp lại, Bam ôm chặt lấy anh, tham lam hít đi hương thơm của gió lạnh và biển trên người con trai của bầu trời xanh. Ừ, mọi thứ đột ngột đấy, nhưng ít nhất, cậu có được anh ấy rồi.

- Tốt quá...Em yêu anh nhiều lắm Khun. Đừng rời bỏ em nhé? Hãy luôn đồng hành với em nhé? Lí do lớn nhất trong toà tháp này của em.
Bam vẫn ôm anh trong vòng tay ấm áp, nói ra những lời mà cậu có mơ cũng không dám.
- Tất nhiên.
Cả hai cười, trông họ thật hạnh phúc.

.
.
.
.
- Chúc mừng nhé!! Hẹn hò vui vẻ!!
.
.
.
.
Okay, chap này dài hơn chút, tại lâu rồi không viết nên muốn viết nhiều chút bù lại 😆

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro