KOEV LI HALEV* 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến ngày hẹn, Alva rốt cuộc vẫn dẫn xác tới. Đã mấy lần ả cố gắng gọi điện vào số điện thoại mà Eulalia đưa cho mình, nhưng không lần nào có người nhấc máy. Và cho người khác leo cây thì không phải là tác phong của người nhà Moriarty, dù ả cũng chẳng hào hứng gì khi công nhận điều này.

Thế nên sau khi huỷ lịch hẹn với học sinh, Alva lại đúng giờ bước tới địa điểm trong giấy hẹn với nàng. May mắn thay, quyết định của ả đã đúng. Trong lúc chờ đợi, Eulalia ngồi lọt thỏm giữa một quán cafe đông đúc. Nàng vẫn như lần đầu gặp mặt, hai mắt nhắm nghiền yên tĩnh, giống như một công chúa đang chìm vào giấc ngủ sâu. Nhưng sau lần tiếp xúc lần trước, Alva cũng hiểu được, Eulalia luôn để ý tới mọi thứ xung quanh. Với hai mắt luôn đóng nhưng nàng sẽ biết được khi ả tới, bằng cách này hay cách khác.

"Xin lỗi, đã để cô đợi lâu." Ả thả túi xách xuống ghế đối diện với nàng, Alva ngoắc tay gọi một người phục vụ tới rồi nhanh chóng đặt cho mình một ly Americano nóng.

"Tôi đã gọi cô rất nhiều lần trong tuần, nhưng cô không nhấc máy." Cũng chẳng đợi người kia kịp cất tiếng, giọng điệu có phần trách móc của ả đã vang lên, xen vào bầu không khí tĩnh lặng như tờ xung quanh Eulalia.

"Và tôi ở đây chỉ để nói là tôi không có nhu cầu tìm bạn gái hay thứ gì đó tương tự nếu cô có nghĩ đến. Hay đúng hơn là không cần "nhờ cô" giúp việc này." Alva có vẻ lưỡng lự với điều mà mình sắp tới. Ả không phải là kẻ quá tự cao. Và vì lí do nào đó ả cũng không muốn để lại ấn tượng xấu đối với Eulalia rằng mình thích khoe khoang. Nhưng cuối cùng thì điều đó cũng buột ra khỏi miệng ả.

"Có thể cô không nhìn thấy, nhưng trông tôi cũng... không quá tệ. Thế nên, xin cô đừng có nghĩ tới những thứ đó dù chỉ là một chút."

Cứ nghĩ đến tin tức về con gái lớn nhà Moriarty đi tìm bạn gái lại lan truyền trên mạng xã hội hay các mặt báo, Alva lại bắt đầu cảm thấy đau đầu.

Eulalila đưa tay về trước, từng ngón tay thanh mảnh chạm vào thành ly trà chanh nàng vừa gọi rồi chậm rãi nâng lên, nhấp lấy. Eulalia lấy ra khăn tay, dùng nó chạm lên môi, như để lau đi vết nước, mặc dù trước đó chẳng có gì tồn lại cả.

"Em biết." Eulalia mỉm cười, như thường lệ. "Và em cũng biết là cô... Xinh đẹp. Chàng trai phục vụ đã bị bối rối khi thấy cô. Cậu ta đã dừng một nhịp so với những vị khách khác."

Eulalia tựa lưng vào ghế, một vài tia nắng chiếu vào, cảm giác nóng ấm trên da thịt khiến nàng vô thức né đi một chút. Eulalia không thích ra ngoài, nhưng biết làm sao đây...

"Chỉ là ở phòng khám, em có cảm giác như cô sẽ đập hỏng cả cái máy ghi âm còn lại của em." Eulalia lên tiếng.

"Hi vọng một tuần qua đã khiến cho cô bớt nghi ngờ em."

Eulalia không thiếu tiền, và cũng không có hứng thú với những bí mật. Thế giới của nàng rất nhỏ, nàng yêu việc nó luôn nhỏ bé như thế, và chỉ cần nó tiếp tục nhỏ bé như thế.

"Cô cũng không cần quá lo về việc em sẽ nghĩ thế nào về lời nói của cô, hay cô xinh đẹp thế nào. Eulalia nói tiếp, nàng và người phụ nữ trước mặt hệt như đang trải qua một cuộc trò chuyện qua mạng, không đồng cảm, chỉ đơn thuần là bày tỏ quan điểm.

"Bởi vì, với em mà nói, nó chỉ là một khuôn mặt em không biết."

"Và em cũng sẽ không tự ti bởi chính em cũng chẳng biết khuôn mặt chính mình như thế nào." Nàng nửa đùa nửa thật.

"Cô biết đấy, khi bị mù, người ta sẽ chẳng quan tâm cô xấu hay đẹp nữa, và từ 'nhưng' sẽ luôn nằm sau những lời khen."

"Ít nhất là em cảm thấy may mắn vì mình không xinh đẹp theo kiểu người nhìn được thấy đẹp."

Khi Eulalia nhắc về chiếc máy ghi âm bị đập hỏng, Alva bất giác có chút ngượng ngùng. Có điều gì đó trong giọng nói nhẹ như nước của nàng khiến ả cảm thấy mình đang bị trách móc. Và đúng là Alva là người có lỗi ở đấy. Ả không tự nhận mình là kiểu người bình tĩnh, nhưng để xúc động đến mức làm ra hành động như vậy cũng không giống với tính cách của ả. Thế nên sự trách móc của nàng, Alva cũng chỉ gật gù mà im lặng thừa nhận.

Nhưng có một điều ả không nghĩ nàng nói đúng. Đó là khi Eulalia nói về bề ngoài của mình. Đối với một người đã quen mắt với cái đẹp như Alva, Eulalia vẫn xinh đẹp đến mức đáng kinh ngạc, và ả tin rằng điều này sẽ được mọi "kiểu người nhìn thấy được" thừa nhận. Chỉ là... Eulalia không đẹp theo kiểu choáng ngợp, hay sẽ khiến người ta cảm thấy bị áp bức. Nàng giống như một tách trà, sẽ cần phải từ từ thưởng thức, để rồi khi hương vị còn vương nơi cuống họng, và mềm trên đầu lưỡi, người ta mới thật phải trầm trồ xuýt xoa.

Và đến lúc này thì suy nghĩ cần phải quay về dường như đã bị Alva ném ra sau đầu. Hóa ra đây là cách làm việc của Eulalia. Ả vừa nghĩ vừa nâng lên ly cà phê nóng, lặng lẽ ngắm nhìn nàng rồi bất giác mỉm cười, xưng hô cũng thay đổi lúc nào không hay.

"Sao em biết được mình không đẹp theo "kiểu người nhìn được" công nhận?"

"Khi cô mù... Ý em là, khi cô trải nghiệm việc bị mù. Cô sẽ thấy cảm giác rạch ròi đó. Hệt như cả thế giới chỉ có ba loại người, người xinh, kẻ xấu, và... Mù." Eulalia chạm tay vào ly trà lần nữa. Có lẽ nắng đã khiến đá tan nhanh hơn. Hơi nước đọng xung quanh thành ly khiến nàng bất chợt tự hỏi rằng nắng là gì?

"Thay vì khen rằng cô xinh đẹp quá, hoặc chê rằng cô xấu xí quá. Thì họ chỉ đơn giản bảo rằng cô bị mù mà thôi."

"Sự xinh đẹp của em không đủ sức nằm trên một đôi mắt mù. Nên dĩ nhiên, nó không được những "người nhìn được" công nhận."

Eulalia nhấp một ngụm trà chanh, vẫn như cũ dùng khăn tay chạm lên môi. Anh trai của nàng đã dành cả buổi sáng để "trang trí" vẻ ngoài của nàng sao cho trông thật tự nhiên hết sức, dù nàng đã bảo rằng mình chỉ ra ngoài gặp thân chủ mà thôi. Nên thành ra, Eulalia cũng không muốn những gì anh cất công chuẩn bị biến mất quá nhanh chóng.

"Thế, cô nghĩ sao về những điều em vừa nói."

Ánh nắng lả lướt trên làn da Eulalia bất chợt biến mất, nhường chỗ cho những cơn gió lạnh bất thường. Đâu đó mùi nước thoang thoảng trong không khí, dường như tối qua radio đã bảo rằng hôm nay sẽ có bão.

Chà, một ngày tuyệt vời để ngủ đây.

Không biết mình đã "vô tình" dõi theo từng cử chỉ của Eulalia từ bao giờ, nhưng Alva dường như không cảm thấy chán việc đó. Và có lẽ vì biết nàng không nhìn được mình, nên ánh mắt của ả lại càng không dấu giếm.

"Điều em vừa nói... Ý em là về sự xinh đẹp của mình?" Ả dựa lưng vào ghế rồi bất giác nhoẻn miệng cười. Lần này, Alva cho phép mình tự giả ngu một chút. Khi đối diện với Eulalia, ả không còn phòng vệ như trước nữa. Cảm giác thoải mái này đã xuất hiện từ lần đầu nói chuyện với nàng dưới tư cách là một chuyên viên tâm lý. Nhưng bây giờ thì Alva mới thật sự thừa nhận nó. Có lẽ đây đơn giản là nghiệp vụ của nàng, khiến cho đối phương thoải mái mà nói chuyện với mình.

"Vậy chắc tôi không thuộc "kiểu người nhìn thấy được" của em." Ả cất tiếng, rồi nhìn ra ngoài trời đang bắt đầu nổi giông. Có lẽ ả nên về sớm, trước khi hạt mưa đầu tiên rơi xuống.

Nhưng cuộc trò chuyện có sức hút hơn cả sức tưởng tượng của Alva.

"Không... Không hẳn, nhưng cảm ơn cô." Eulalia cúi nhẹ đầu, nàng hơi tựa lưng vào ghế, những hạt mưa đầu tiên bắt đầu rơi xuống, chạm vào mặt đất, vẫn chưa quá lớn. Nàng lúc này mới ngỏ ý mời Alva về nhà mình để tránh cơn bão.

"Và nếu cô cảm thấy ngại. Cô có thể hẹn em sau, vẫn số điện thoại cũ. Em hứa sẽ nhấc máy."

Eulalia nửa đùa nửa thật. Nàng thanh toán với phục vụ, đưa thẻ của mình cho anh. Dĩ nhiên là cả tiền cà phê của Alva, cô ấy đã cất công đến đây không phải sao?

"Hãy xem ly cà phê này như quà xin lỗi vì đã lơ điện thoại của cô nhé." Và rồi nàng đứng dậy, cầm lấy gậy dò đường của mình, từng bước rời khỏi quán cà phê. Tiếng động cơ xe của Alva từ phía sau khiến Eulalia thoáng chốc mỉm cười, nàng bước từng bước chậm, thỉnh thoảng dừng lại hẳn để đợi cô ấy. Chỉ mất một quãng đường nhỏ để có thể đến chung cư, Eulalia chậm rãi bước xuống bãi giữ xe của chung cư, như để dẫn đường cho Alva. Và khi bước vào thang máy, nàng cũng nhấn đợi lâu hơn, chỉ để đợi Alva bước vào.

"Đây có thể là một cơn bão lớn, quãng đường về cô có thể sẽ gặp... Hm... Nguy hiểm, em không mong điều đó xảy ra." Và rồi chưa đợi Alva đáp lại, Eulalia đã rời khỏi thang máy, nàng chậm rãi từng bước đến nhà của riêng mình. Nàng tra dấu vân tay, rồi cửa mở.

"Chào mừng cô đến với nhà của em. Cô có thể ở đây cho đến khi bão tan."

Đợi đến khi người kia rời khỏi tầm mắt, Alva mới lén lút trút ra một hơi thở dài. Ả cũng không hiểu sao mình lại xuất hiện ở đây nữa. Ban đầu chỉ là muốn hộ tống em ấy về nhà, quay đi quay lại đã thành khách của Eulalia lúc nào không hay. Mà không biết là xui xẻo hay may mắn, khi hai người vừa đặt chân vào phòng thì bên ngoài liền đổ mưa lớn, sấm sét cũng rủ nhau nổ lên ầm trời.

Đường về nhà của ả lần này coi bộ khó khăn rồi.

Eulalia vừa bước vào nhà, liền đã nghĩ đến việc đi pha trà. Nàng hỏi ả muốn uống loại trà nào, rồi thì bỏ đường hay đá. Mọi thứ đáng lẽ không có gì đáng nói, nếu không phải hai người đang đứng trong bóng tối, giữa một màn giông bão ầm ì ngoài cửa sổ, và hỏi nhau về lượng đường cần thiết cho một tách trà nóng.

"Sao chúng ta lại nói chuyện này trong bóng tối? Tôi có thể bật đèn lên chứ?" Alva gần như vội vã chen vào lời em. Ả chưa quen với việc sinh hoạt với người mù, hoặc đúng hơn cũng quên mất là Eulalia không nhìn được. Vậy nên vừa hỏi, Alva đã nhanh chóng mò tay tới công tắc đèn rồi bật sáng cả căn phòng. Nhưng nhanh chóng, khuôn miệng mỉm cười tế nhị và đôi mắt vẫn nhắm nghiền của đối phương đã nhắc cho ả biết mình vừa vô ý đến thế nào.

"Xin lỗi, tôi không có ý gì."

Con gái cả nhà Moriarty không phải là người hay nhận lỗi về mình. Nhưng trong một vài trường hợp, hoặc đối với một vài người, Alva lại biết điều một cách kì lạ.

Chỉ là lúc này, ả vẫn chưa biết điều đó.
_____________________________________________

Eulalia là chuyên viên tâm lý, nhưng plot này viết chơi nên không có tính nghiệp vụ đâu nha cả nhà, chủ yếu là chém thôi =)))))))) Tưởng Nhu bên My dear Genevieve tính nghiệp vụ cao hơn nha, dù bên đó cũng không nghiêm túc lắm.

Anw, đoạn sau là đoạn mình thích nhất của R, nên chắc phải chỉnh nhiều, nhắc lại đây là hố chưa được hoàn (và cũng không có ý định hoàn), bạn nào lỡ lao đầu vào rồi nhảy ra còn kịp nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro