Các thể loại reader #3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời đựu lâu quá mới quay lại nè mấy má :) Bây giờ bà đây đủ 18 rồi nhé từ ngữ nặng đô lắm nhé mấy bé ngoan né xaaaa raaaaa nha. Chứ vô đây nói nhảm là biết tay bà nha xóe :)

7. Reader sủa nhảm

Tôi cũng không biết định nghĩa thể loại này thế nào nữa. Cơ mà nhìn chung thì đây là loại người comment rất nhảm ruồi, nhạt nhẽo, cần đi tắm biển gấp. Ví dụ như là không liên quan tới nội dung truyện, chửi author/editor vì một lý do thối um nào đấy, vân vân vũ vũ...

Đây đây đây, một ví dụ cụ thể cho các má đây.

Chuyện là thế này. Tôi đọc một bộ đam mỹ nọ (ai không biết đam mỹ là gì thì Google chưa tính phí đâu nhé). Bộ đam này được gắn tag là: ngọt ngào, ấm áp, điềm văn. Rồi. Bộ đam này chỉ có một couple chính, ngoài ra có 2 couple thoáng qua, phụ ơi là phụ luôn. Thế nhé. Vì một quá trình dài dòng ngọt ngấy mà tôi không rảnh loz ngồi gõ ra, thì hai nhân vật chính có được "mắt âm dương" (và yêu nhau nữa, tất nhiên). Nói ngắn gọn là khả năng nhìn thấy các linh hồn đấy. Trong lúc đấy thì hai bạn này mới thấy được linh hồn một anh nghệ sĩ dương cầm (nhân vật của couple phụ), và tác giả có lượt qua một chút về câu chuyện của couple này.

Chuyện là (tôi nói từ này lần 2 rồi đấy ._.) tầm 30 năm trước anh này và một đại thiếu gia nhà giàu yêu nhau. Và bị gia đình anh thiếu gia ngăn cấm (quá quen thuộc ._.). Và cái quá trình ngăn cấm đó chính là cho người đến bẻ từng ngón tay của anh nghệ sĩ dương cầm, nhốt anh đại thiếu gia ở nhà và ép ảnh kết hôn với một cô gái, sau đó gửi thiệp cưới đến cho anh nghệ sĩ dương cầm. Anh nghệ sĩ nọ lúc này đã tuyệt vọng vì bàn tay mình không thể chơi đàn được nữa, lại nhận thêm cú sốc người yêu phản bội mình mà kết hôn, anh quyết định, treo cổ tự tử. Anh thiếu gia kia thì bất lực vì bị nhốt, lại còn nghe tin người yêu chết nên cũng tự cắt cổ đi theo luôn. Nhưng vì oán niệm quá sâu nên cả 2 đều biến thành 2 con quỷ vật vưỡng vật vờ lập lờ le lói giữa cõi đời bạc bẽo lắm đôi yêu nhau ngọt ngào ân ái như 2 đứa nhân vật chính :)

Câu chuyện đến đây là hết rồi. Vỗ tay.

Tôi đùa đấy (đùa nhạt vãi cả loz).

Ờ và, cái đoạn tác giả kể về 2 nhân vật nghệ sĩ dương cầm và đại thiếu gia như cái đoạn tôi kể cho các thím, bị không chỉ 1 mà 1 lô lốc đứa reader hamlon vác loz vào sủa nhảm :)

Các con đỗn lì ấy sủa cái gì mà chọc khẩu nghiệp tôi lên? Các con ấy bảo:

. "Bị lừa vì cái mác ngọt ngào điềm văn." Con lạy thần loz thần ăn loz không con cúng? :) Cái mác đó chả phải gắn cho câu chuyện của couple chính thôi hả? Liên quan cm gì đến 2 con quỷ chỉ là cái lá giữa khu rừng quỷ mà 2 nhân vật chính gặp đâu? Đi lừa mày làm loz gì hả con đĩ loz? :) (Lại động vào tác giả tôi yêu thích nữa chứ, xóe)

. "Các bạn ở trên thôi than khổ vì bị ngược đi, trên thế giới có biết bao nhiêu người còn đau khổ hơn như thế. Ở Trung Đông, Nga mỗi ngày đều có người bị hành hạ còn ghê gớm hơn." Người lạ ơi xin cho tôi cái mũ bảo hiểm chứ con này tổ lái kinh quá tôi sợ té tung loz :) Đìn địt cái logic củ loz chi rứa? :) Tới tháng thì phọt máu vào băng vệ sinh Cool Fresh cho phê chứ trào máu lên họng chi cho phọt vào comment vậy em? :) Hay cơ bản là em gõ bàn phím bằng loz nên máu nó văng tung tóe em đéo kiểm soát được?

Đm đéo hiểu nổi lòi ngừi này :) Tôi sợ nhưn lọi quá trả đĩa bay cho tôi đi :)

Mệt loz quá, đi ngủ đây. Rảnh thì viết tiếp.

Peace!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro