7. A Đù Tốt Bụng Vãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần này tôi sẽ chỉ trích một đứa khá nổi, có vẻ vậy - tôi xét theo số follower.

Tuy nhiên, do tôi không sợ nó hay cái danh tiếng của nó nên chồn điên tôi vẫn cứ đăng phần này.

Mẹ kiếp, cảm giác mình như Từ Hải trong Truyện Kiều, đầu đội trời chân đạp đất, đếch sợ cái mẹ gì cả.

Thực ra thế cũng tốt, dẫu sao cả Truyện Kiều của Nguyễn Du, tôi thích nhất Tú Bà và Từ Hải.

À, nói nốt nhé. Một trong những lý do khiến tôi ghét Kiều không tả xiết là đã gián tiếp giết Từ Hải...

Về người được vinh hạnh lên sàn hôm nay, bạn ấy gấp đôi số followers của tôi ._. Có vẻ quen lắm biết lắm. Chắc chắn nếu bạn ấy phát hiện mình dính phốt từ tôi thì hẳn chồn điên sẽ nhận cứt mỗi ngày mất...

Ờ mà kệ mẹ nó đi. Vào vấn đề khiến tôi phải phẹt phẹt vài phát trong nhà vệ sinh nào.

Hãy đọc ảnh, và hãy ghê tởm.

Nói chung câu chuyện trên có nội dung chính là có đứa yêu qua mạng bạn này, bạn không chấp nhận tình cảm đấy. Sau đó còn một vài tình tiết gay cmn cấn mà tôi đéo quan tâm. Thứ duy nhất tôi để ý nơi bọn nó là có vi khuẩn, và tôi có trách nhiệm phải lôi nó ra, cho vào bọc cứt, vứt xuống sông.

Như vậy sẽ thành cục cứt trôi sông thật đấy...

"Nó đã mù quáng vì tình yêu, dù ta đã có giúp nó tìm người khác..."

A đù bạn trẻ đọc ngôn tình.

Tôi chẳng cần biết bạn kia có yêu bạn thật lòng không, nhưng mà nói thế đéo quá đáng sao? Khốn nạn, cho dù bạn có thử tìm thật nhưng nhất thiết phải đăng hẳn một topic lên Wattpad để bàn dân thiên hạ nhìn thấy?

Bạn nghĩ thế là hay à? Vãi cả cứt luôn đấy.

Xong lại còn "có lẽ nó sợ quá block ta luôn rồi" là cái quái gì vậy? Vờ lờ sợ nhé. Chẳng cần biết bạn đấy có sợ thật không nhưng bạn đang hoang tưởng à. Đăng lên dòng chữ đấy chẳng xấu hổ, mặt bạn trát phấn dày đến trình độ tú bà rồi, đúng không chàng trai ngôn tình?

Mà tôi đọc comment thấy người bạn nhắc đến cũng không sợ bạn. Vâng, điều đó một lần nữa đã khẳng định độ ATSM của bạn.

Tôi ngứa mắt, ngứa đít với thể loại này, vừa ATSM vừa tỏ vẻ tốt bụng. Dù tất nhiên là tôi ức chế với cái kiểu giả vờ tốt đẹp lắm kia hơn.

Mẹ nhà nó, chồn điên thấy mấy suy nghĩ của bạn trẩu lắm, nên đừng có mà bày đặt cái mục kiểu "cuộc sống và tôi" gì gì đó.

Nó khiến tôi buồn ỉa.

Thế nhưng, cứ đụng đến câu cú kiểu đó của bạn thì tôi chỉ muốn tặng bạn mấy cục cứt thôi...

Thôi tôi tặng bạn luôn đây, bonus luôn quả rắm của loài chồn điên.

Phẹt và bủm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro