Chương 2: Anh hai??!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6:00am
    Dao đang đứng trước gương , sửa soạn lại và chuẩn bị đến nơi làm việc mới. Phong cách ăn mặc mà cô đề ra chính là "Đơn giản, lịch sự, thanh lịch" nên Dao không trang điểm mà để mặt mộc đến tập đoàn, một phần cũng là do cô không muốn trở nên nổi bật (thăng cấp lên làm thư ký của Lâm tổng mà gọi là ko nổi bật à???), không muốn mình là tâm điểm của đám đông, càng không muốn mọi người gọi cô là "Con gái chủ tịch Hoàng". Băng Dao đứng nghiêm chỉnh lại, hít một hơi thật sâu và tự nhủ "Cố lên"

~~lại là ta đây. Đường ngăn cách~~

6:15am
    Băng Dao đến tập đoàn làm việc, trong tay cô là một chiếc vali nhỏ, đó là qui định của thư ký. Vì phải làm rất nhiều việc nên thư ký thường trực ca đêm, do đó chủ tịch quyết định làm cho thư ký và tổng giám đốc 2 căn phòng ngủ ngay tại phòng làm việc, như vậy sẽ tiện lợi hơn.
   Dao bước đến căn phòng của mình, chậm rãi mở cữa bước vào. Căn phòng được bố trí rất dơn giản, phù hợp với phong cách của cô. Căn phòng có một giường ngủ, một phòmg tắm, một khung cửa sổ lớn mà cô có thể ngồi lên thành cửa, đó là điều mà cô thích nhất. Khi ngồi lên nó sẽ tạo cho cô một cảm giác thoải mái và giúp cô suy nghĩ nhanh hơn.
                 ( giống vậy nè)

    Ngoài ra còn một số vật dụng khác nữa. Tất cả đồ vật trong phòng đều là đồ cao cấp nhưng lại không quá xa hoa. Nếu so sánh thì căn phòng ngủ này còn tốt hơn một ngôi nhà nhỏ được rao bán ở bên ngoài. Dao nhanh chóng sắp xếp đồ đạc của mình.

~~~~~ Ta lại xuất hiện rồi đây~~~~~

7:00am
      Bắt đầu thời gian làm việc
    Băng Dao vuốt lại mái tóc màu vàng đậm của mình, bước đến trước mặt Chấn Phong, khẽ cúi đầu:
    - Xin chào Lâm tổng! Tôi là thư ký mới đến đây. Nếu có gì sai sót, xin Lâm tổng chỉ dạy.
    Dao nhìn thẳng vào Phòng không hề tỏ ra khiêm nhường hay sợ hãi, cô đang muốn xem dung mạo của anh ta thế nào. Anh ta đang ngả người ra sau ghế, gương mặt khôi ngô, tuấn tú và không kém phần lạnh lùng. Đôi mắt đen sẫm màu cafe băng lãnh, vô hồn nhìn chằm chằm vào khoảng không. Anh ta khác với những người lớn chức mà Dao thường gặp khi đi dự tiệc cùng cha, nói sao nhỉ? Người này ăn mặc rất rất đơn giản. Một chiếc áo sơ mi trắng với vài đường sọc màu xám, chiếc quần jeans dài màu xanh đi cùng với đôi giày bata màu xám vô cùng đơn giản nhưng tạo cho người nhìn một cảm giác thoải mái, dễ chịu. Phong chuyển hướng nhìn vào Dao
    - Tên?- Một chất giọng trầm mặc, hơi khàn và vô cùng lạnh lẽo vang lên làm Dao có chút bất ngờ.
  Cô đã gặp rất nhiều người cố làm mặt lạnh để tỏ vẻ mình thật ngầu. Nhưng phong thái của người này không phải là giả vờ mà là thật. Linh cảm của cô cho cô biết điều này và nó luôn đúng. Phải mất vài giây Dao mới trả lời
    - Hoàng Băng Dao thưa Lâm tổng!
    - Cô là con gái của chủ tịch?
    - Vâng! À... ừm... tôi có thể mạn phép hỏi anh một câu không?
    - Được!
    - Có phải cha đã nói với anh điều này?
    - Không! Tôi đoán.
    - Đoán ạ?- Dao hơi nghi hoặc về con người này
    - Cô và chủ tịch có đôi nét giống nhau. Đặc biệt là đôi mắt giống hệt với phu nhân.
    Đến bây giờ Dao mới nhớ ra là cô hưởng đôi mắt trong veo màu nâu khói này từ mẹ. Anh ta thật sự quá giỏi, chỉ nhìn một lần mà có thể đoán ra thân phận thật của cô.
    - Tôi không còn gì để hỏi nữa a!
    - Vậy bắt đầu làm việc. 87452913 đó là mã số phòng lưu trữ. Cô nên ghi nhớ vì tôi sẽ không nhắc lại lần hai đâu.
    "Hả? Nhanh quá! Mình còn chưa kịp nghe! À! Chắc muốn thử mình đây mà! Đừng có xem thường tôi! Tôi sẽ cho anh thấy khả năng của tôi."
    Bộ não Dao bắt đầu phân tích. Cô cố tua lại thật chậm đoạn Phong vừa nói và chỉ trong 2 giây cô đã có thể ghi nhớ lại mã số.
    - Vâng! Tôi đã nhớ kĩ rồi!
Phong đưa mắt về chồng tài liệu
    - Đem nó vào phòng lưu trữ. Trên đường về nếu có gặp được nhóm nhạc sẽ hợp tác góp mặt trong sự kiện lớn sắp diễn ra tại tập đoàn thì kêu bọn họ đến đây gặp tôi.
    - Rõ!- Bằng một phản ứng nhanh nhẹn, Dao đã nhanh chóng mang chồng tài liệu rời đi.
Phong vẫn nhìn theo bóng lưng của cô, khóe miệng cong lên tạo thành một hình vòng cung tuyệt đẹp.
"Quả là một cô gái thú vị!"

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

5 phút sau
    Dao đang đi về phòng làm việc, ngay tại ngã rẽ cô lướt qua một người con trai, cô xoay người lại nhìn. Dao cảm thấy người này vô cùng vô cùng quen thuộc.
    "Bóng lưng ấy có chút quen mắt! Cả mái tóc ấy nữa! Không lẽ nào là......"
    - Anh hai!!!! Anh hai phải không?- Dao bất giác gọi
  Người con trai ấy nghe thấy tiếng gọi của Dao. Anh quay đầu lại
    - Dao Dao?
    - Đúng là anh hai rồi!
Thấy anh trai mình, Dao vô cùng mừng rỡ, mà cũng đúng thôi đã 3 năm rồi cô chưa được gặp lại anh mình. Cô chạy tới ôm chầm lấy cậu. Anh của Dao khá cao, thân hình của cậu vô cùng vạm vỡ, mái tóc màu vàng đậm dài gần bằng vai được cậu cột một chùm nhỏ ở giữa, phần đuôi tóc trước được nhuộm màu hồng . Gương mặt chữ điền cùng với làn da trắng khiến cậu trở nên đẹp hơn. Đôi mắt màu hồng đỏ làm cho cậu trở nên hút hồn hơn. Một bên tai có đeo khuyên tai hình thánh giá, trang phục vô cùng cá tính.
(Tựa như cái này. Mượn của tinh mộng thần tượng.😊😅)

  Cậu cũng lấy tay vuốt đầu Dao, nhẹ nhàng nói chuyện với cô
    - Con bé này! Bỏ đi du học những 3 năm mà không gọi cho anh lấy một lần! Ghét!
Mặc dù nói như vậy nhưng cậu vẫn xoa đầu cô em gái một cách ân cần
    - Tại anh đi qua Mĩ biểu diễn trong khi em còn chưa lấy số điện thoại mới của anh. Em nhớ anh hai muốn chết!
    - Vậy chết đi! Bye!
Cậu nở nụ cười với Dao, cái nụ cười tỏa nắng đã làm cho các fan hâm mộ của cậu chết đứng tại chỗ. Dao nghe cậu nói vậy liền đấm cho cậu hai phát vào bụng rõ đau
    - Hứ! Không thèm chơi với anh nữa! Chơi với Lôi Đình ca ca sướng hơn.
    - Ơ! Sao lại lôi anh vào? Anh không liên quan à nha!
Người vừa lên tiếng là Lôi Đình- một thành viên trong nhóm 5 stars mà anh hai của Dao thành lập. Thân hình cũng vạm vỡ không kém gì anh hai Dao, mặt mũi cũng vô cùng đẹp trai. Mái tóc màu xanh nước biển đậm và mắt cũng cùng màu. Tính tình dễ thương, hiền lành được mọi người trong nhóm vô cùng yêu quý. Lôi Đình vô cùng thương Dao, xem cô như em gái bởi vì cậu cũng có một cô em gái nhưng đã qua đời vì mắc bệnh. Cậu rất giỏi trong công việc nội trợ nên chế độ dinh dưỡng của toàn nhóm cậu lo hết.
    - Ê! Tiểu Dao, em chào Triệt, chào tiểu Lôi tại sao lại không chào anh?
    - A! Em xin lỗi Tần Vũ sư huynh.
    - Ít ra còn nhớ tên anh! Anh tha lỗi cho em đấy!
Nói rồi cái người tên Tần Vũ kia cốc nhẹ đầu Dao. Cô đưa tay lên xoa đầu lè lưỡi trêu Tần Vũ. Tần Vũ bật cười. Hai người con trai phía sau khoanh tay thở dài
    - Haizz! Cuộc đời thật bất công! Tại sao trong cùng một nhóm, cũng đẹp trai mà lại không được chào hỏi nhỉ?
   Cả hai nói xong lại cùng gật đầu, lại thở dài, lại nhìn nhau và lại lắc đầu.
    - Bộ hai đứa tự kỷ à? Em nó nhìn nó cười cho!- Tần Vũ thấy vậy liền cho ý kiến.
    - Anh Tần à, anh không hiểu cảm giác của hai đứa tụi em đâu!
    - Thôi thôi! Em xin lỗi vì đã xem hai anh như vô hình, anh Minh Vũ, anh Chiến Dực!
    - Tốt! Tiểu Dao luôn là người hiểu bọn anh nhất. Yêu em nhiều nhiều!

(Ngoại hình, tính tình của 3 thành viên còn lại thì Yui sẽ kể sau. Giờ vào chuyện chính đã☺☺)

    - À mà 5 người các anh mau đi theo em đến phòng Lâm tổng nhé! Hình như anh ấy có chuyện muốn bàn bạc với các anh đấy!
    - Cái thằng nhóc ấy đòi gặp bọn anh sao?- Triệt lên tiếng (à mà nhắc luôn khéo quên. Tên của anh hai Băng Dao là Hoàng Vũ Triệt đó.)
    - Thằng nhóc??
    - Ủa? Em không biết hả? Cái tên Lâm Chấn Phong đó mới có 19 tuổi à! Bằng tuổi em đó tiểu Dao!- Lôi Đình vội giải thích
   Minh Vũ như chợt nhớ ra điều gì đó tự nhiên quay qua hỏi Dao
    - Mà tại sao tụi anh phải theo em? Mà em làm gì ở đây?
    - Các anh không biết sao? Hôm nay là ngày đầu tiên em được thăng chức làm thư ký riêng của Lâm tổng đó!
    - CÁI GÌ??????- Bốn người đồng thanh tất nhiên là trừ Triệt ra bởi vì cha cậu đã sớm nói với cậu chuyện này rồi.
    - Cái gì thì em giải thích sau. Bây giờ các anh mau theo em đến gặp Lâm tổng đi. Trễ rồi a!

~~End chap~~ 

Cơn lười nổi lên😅. Xin mọi người thông cảm cho Yui nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro