Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung cho người chở Lisa trở lại căn phòng. Và tự hỏi tại sao Chanyeol lại quan tâm đến tù nhân của cô như vậy... thậm chí Lisa là một tù nhân bí mật.

- " Đó là bồ nhí của em sao"

- " Không"

- " Một phiên bản "chị gái" khác? "

- " Không, chẳng là gì cả" - Chaeyoung nuốt nước bọt.

- " Em yêu cô ta"

- " Không" - Cổ họng cô bắt đầu run lên, khó làm chủ được giọng nói.

- " Em dám sao" - Chanyeol thì thầm - " Đừng có yêu ai cả, nếu có, thì kết quả cũng sẽ giống như Jiyong, em biết chứ... vậy, giờ cho tôi biết, Lisa là gì"

- " Cô ta... là một vật mua vui... để tiếp những vị khách của tôi"

- " Những kẻ tới vay nợ muốn được ân ái sao" - Chanyeol cười lạnh.

- " Đó không phải việc của anh, tóm lại tôi nuôi cô ta để phục vụ mục đích kiếm tiền" - Chaeyoung lấy lại chất giọng hờ hững vốn có. Đưa đôi mắt không cảm xúc chống lại Chanyeol.

- " Chứng minh đi" - Chanyeol nở một nụ cười - " Giúp bạn của tôi vui vẻ, được không"

- " Cô ấy thuộc quyền sở hữu của tôi, và sẽ chỉ tiếp những người mà tôi cho là cần thiết"

- " Vậy thì  anh nghĩ nên chuẩn bị một giường bệnh nữa giống như của Jiyo...."

- " Thôi đi"

- " Sao... xót à? Còn dám nói là không yêu cô ta"

- " Được rồi,  bảo họ theo tôi"
Chanyeol đứng thẳng, ra dấu cho hai gã đứng sẵn bên cạnh. Nếu là người mà Chaeyoung yêu, cô ấy chắc chắn sẽ không để ai chạm vào. Và nếu đúng là như vậy, hắn thề Lalisa sẽ trở thành một cái xác lập tức.

- " Đại ca, em nghĩ anh cũng không cần lo lắng quá... bọn em quan sát thì Lalisa rất ghét Chaeyoung..... cô ta còn cố bỏ trốn mấy lần. Còn Chaeyoung sẵn sàng tát vào mặt Lisa khi bắt lại được... em không nghĩ họ có quan hệ gì"

- " Hừ" - Chanyeol hơi yên dạ, nhưng vẫn phải thử xem đã.

Chaeyoung dẫn hai gã đàn ông từ chỗ Chanyeol về phòng mình. Gắng thoả hiệp.

- " Tôi sẽ trả tiền cho các anh, hôm nay Lisa không khoẻ, hai bên đều có lợi, được chứ"

- " Cô Park chỉ cần chúng tôi báo lại một câu thôi, Lisa cũng sẽ trở thành một Jiyong thứ hai đấy"
Một gã thành thật khuyên nhủ.

- " Cho tôi hai phút" - Chaeyoung đẩy hai gã ra xa, một mình lẻn vào phòng. Lisa với sợi xích đứng trân nhìn cô, trông căm thù như muốn giết chết cô.

- " Vẫn muốn trốn thoát sao"

- " Đã hơn một năm rồi.... hãy thả tôi ra"
Chaeyoung ước gì có thể làm như vậy ngay lúc này. Chanyeol sẽ giết Lisa mất.

- " Không được"

- " Vậy giết... giết tôi đi"

- " Không dễ như vậy" - Chaeyoung không nhấp nháy môi, cô để từng tiếng thoát ra khỏi khẽ răng, chấp nhận mở cửa cho hai gã đàn ông tiến vào.

- " Đừng... tha cho tôi đi" - Lisa thành khẩn. Nước mắt cô nhạt nhoà... Chaeyoung đã biến mất khỏi cảnh tượng mà cô đang phải trải qua.

Chaeyoung để lưng trượt dần xuống chân tường, lắng nghe tiếng Lisa thổn thức ở phía trong. Lòng đau như bị hàng ngàn mũi kim tấn công.

- " Chaeyoung" - V bước đến bên cạnh, dìu cô đứng dậy

- " Chanyeol... hắn là đồ điên..."

- " Đừng tỏ ra quá tức giận, Chaeyoung..... Lisa sẽ chết đấy"

- " Nhớ mặt hai tên đó... ngày mai... giết chúng cho tôi" - Chaeyoung nghiến răng, thì thào vào tai V. Hắn thừa hiểu nếu manh động và để Chanyeol nghi ngờ, Lisa sẽ chết ngay lập tức, hắn ghì chặt Chaeyoung bên ngoài, mặc cho cô nấc lên đầy đau đớn.
Đợi hai xác chết sớm rời khỏi nhà, cô lặng lẽ mở cửa, đến gần Lisa, chạm vào vai Lisa.

-"Cút đi.. để tôi yên" - Lisa vùng dậy, không cho phép Chaeyoung chạm vào người mình.

- " Đừng chạm vào người tôi"
Cô vẫn cố đến gần Lisa, đến khi sợi xích căng ra, Lisa ngồi thụp xuống, ôm đầu.
Cô nhẹ nhàng vòng lấy cơ thể ê buốt của Lisa, mặc cho Lisa hết sức vùng vẫy. Lisa khóc, cô cũng muốn khóc. Nhưng cô cần làm công việc khác. Cô nâng cằm Lisa lên, chặn hết nước mắt bằng miệng mình. Đắng. Đây là thứ mà cô cả đời cũng không quen được. Cô chỉ muốn an ủi Lisa, muốn chia sẻ một chút nỗi đau vừa rồi.

Chaeyoung cứ thế, vừa nâng niu Lisa, vừa khiến Lisa cảm thấy bị hành hạ.
Cô không yêu Lisa, không thể yêu Lisa, và cũng không được phép cho ai biết rằng cô yêu Lisa. Chết tiệt. Cô sợ Lisa sẽ hận mình hơn, nhưng không có cách nào để giải thích cho Lisa hiểu. Cả cô và  Lisa phải chịu đựng, mỗi người đeo đuổi một cảm giác riêng.

Chaeyoung có thể cảm nhận cơn run rẩy từ cơ thể Lisa. Cô đưa tay sờ sợi xích, tháo khoá, miết những ngón tay lên hàng trăm vết xước chằng chịt.
Lisa cần phải tắm. Cô bế xốc Lisa lên tay, đặt vào bồn. Gỡ bỏ quần áo vừa mặc vội của Lisa ra. Vặn nước, đổ sữa tắm lên miếng tắm, thoa lên người Lisa thật nhẹ nhàng và kĩ lưỡng.

- " Cút đi, tôi tự làm được" - Lisa co người né tránh, Chaeyoung đọc được trong ánh mắt đen thẳm ấy sự tức giận, bất cần. Lisa như muốn vứt bỏ mọi thứ.
Chaeyoung ghìm những cơn xúc động đang sắp dâng lên, bàn tay phải siết chặt khiến đống bọt được dịp căng trào.

- " Lần sau sẽ không chỉ là hai thôi đâu" - Cô đe doạ, khi Lisa sợ hãi khựng lại. Cô đưa tay kéo Lisa ra để tiếp tục loại bỏ hết mọi dấu vết lạ trên người.

Chaeyoung cứ để mọi thù hận gom góp trong lòng Lisa. Những gì cô làm được là ép buộc. Cô ít nói và ít quan tâm tới Lisa hơn kể từ ngày đó. Không thể hiện bất cứ hành động nào khiến Lisa hiểu cô ấy quan trọng. Nhưng cô không buông tha Lisa, cô muốn sở hữu Lisa, chỉ riêng cô mà thôi.

Hai năm tiếp tục trôi qua. Lisa thực sự trưởng thành, xinh đẹp như một nữ thần, nụ cười ấm áp mặc dù rất ít khi để người khác nhìn thấy. Và cơ thể Lisa cân đối hoàn hảo, cơ thể vẫn cùng cô cháy bỏng mỗi lần cô muốn.

Lisa ghét mùi rượu của cô, nó dễ dàng khiến Lisa say. Còn cô căm ghét cái ao ước được tự do của Lisa. Bên cô Lisa vẫn đôi lần bật khóc. Mặc cho cả hai đã thực sự ham muốn và thoả mãn.

- " Chaeng không chán em sao" - Lisa gối đầu lên tay cô, những ngón tay vẫn đặt lên chiếc eo thon thả không tì vết của cô.

- " Lại muốn trốn thoát à"

- " Em chỉ tự hỏi, nếu một ngày em không còn gây được hứng thú cho Chaeng nữa, thì người em sẽ bị chặt ra mấy khúc"

- " Em sẽ mãi mãi là kẻ bị tôi giam cầm"
Chaeyoung chợt thấy nực cười. Tại sao Lisa luôn nghĩ tới việc rời xa cô. Chẳng phải cô luôn nâng niu Lisa hết sức có thể sao. Thứ mà Lisa khao khát là gì, có lẽ cô cả đời cũng không bù đắp nổi.
Chanyeol vẫn không bỏ cuộc. Hoặc là nhét Chaeyoung một hợp đồng buôn lậu nào đó, hoặc lấy của cô mỗi tháng 100 triệu. Jiyong luôn nằm đó, sống nhờ máy móc.

Trời chiều, Chaeyoung mệt mỏi ngủ gục xuống bàn. V tiến tới lay khẽ.

- " Chanyeol vừa gọi"

- " Hắn lại muốn gì" - Chaeyoung ngẩng cổ dậy cằn nhằn.

- " Hình như là... hắn vừa phát hiện ra gì đó" - V quay mặt đi chỗ khác, Chaeyoung thay đổi sắc mặt. Cô được V chở đến chỗ Chanyeol, cô phải thừa nhận mình là kẻ có quá nhiều cái cần phải giấu, cô thậm chí còn không biết mình bước vào và có mặt ở căn phòng này bằng cách nào.
Người phụ nữ bầm dập dưới sàn nhà lúc này là Lee Hyeri.

- " Nhận ra người quen không" - Chanyeol gầm gừ trong họng, hỏi cô.

- " Chị... chị Lee.." - Chaeyoung lắp bắp, cô hơi tựa vào người V ở phía sau.

- " Quen lắm phải không" - Chanyeol tiến tới, nòng súng lạnh toát nhấc cằm cô lên - " Em đã ngủ với cô ta bao nhiêu lần"

Chaeyoung nuốt nước bọt, Hyeri khẽ ngẩng mặt lên.

- " Chanyeol... tôi xin cậu, dù sao chúng ta cũng hợp tác lâu năm... Hơn nữa... Tôi và Chaeyoung đều là phụ nữ...Có chuyện ấy với nhau cũng..."

Bộp.
- " Câm miệng" - Chanyeol quay lại đá vào bụng Hyeri. Cơn tức giận của Chanyeol bốc lên ngùn ngụt, đám đàn em của hắn đứng xung quanh sởn gai ốc vì sợ bị ăn phải đạn oan. Hắn bất ngờ quay lại chĩa súng vào đầu Chaeyoung. Tay hắn bắt đầu đổ mồ hôi.
Chaeyoung bất động trong khi V kéo cô ra phía sau lưng.

- " Chanyeol... xin anh hãy bình tĩnh, Chaeyoung  bị ép, người có tội là Lee Hyeri" - V biết mình là một kẻ hèn mọn, hắn chỉ bảo vệ Chaeyoung, thậm chí dù người khác phải chết thay.

- " Không... Không... Chanyeol.... tôi xin cậu... Tôi sẽ không bao giờ dám đụng đến Chaeyoung nữa, hãy tha cho tôi" - Hyeri kêu réo phía sau,  cô ta biết mạng sống của mình đang treo lủng lẳng.

- " Chaeyoung" - Chanyeol rít qua kẽ răng - " Bước ra đây"

Từng bước chân, Chaeyoung dần tiến lại gần Hyeri, cô liếc xuống dưới, nơi Hyeri đang cố van xin giữ lại mạng sống.

- " Là em tự nguyện, hay bị cô ta ép"
Chaeyoung không biết phải trả lời thế nào, cô vừa bị ép buộc, vừa là tự nguyện. Tự nguyện, nhưng lại là vì bị ép. Chả lẽ Chanyeol không biết chính hắn là nguyên nhân của việc này sao. Cô bất động, cố gắng che giấu mọi nỗi sợ hãi hay hoảng loạn bằng đôi mắt hờ hững vốn có.

- " Tất nhiên là bị ép" - V lên tiếng - " Chính tôi đã chứng kiến Hyeri doạ giết chết Chaeyoung  nếu Chaeyoung không chiều cô ta, còn tôi thì bị dí súng vào đầu"

- " Đúng không..." - Chanyeol hỏi.

- " Không... Không phải... là Chaeyoung không muốn rơi vào tay cậu nên mới chịu cùng với tôi..."

- " Ta hỏi Chaeyoung" - Chanyeol quát lên khi Hyeri nhỏm người dậy thanh minh.

-"Tôi... bị ép" - Chaeyoung run rẩy trả lời.

Chỉ đợi có thế, là câu nói mà Chanyeol mong đợi, hắn không cần phân biệt Chaeyoung nói thật hay nói dối. Nhưng hắn muốn được nghe rằng cô không tự nguyện cùng với bất kỳ ai khác.

- " Không sao... Em hãy trả thù đi, Chaeyoung, bắn chết con mụ thối tha này đi" - Chanyeol vồ lấy tay Chaeyoung, đặt khẩu súng vào lòng bàn tay cô.

Súng rất nặng. Chaeyoung khó khăn giữ nó, cô không dám cầm thật chặt bởi nó đã được lên đạn sẵn.

- " Bắn đi, bắn chết cô ta" - Chanyeol giục. Chaeyoung nhìn Hyeri. Cô sợ khi phải phục vụ chị ta, nhưng không phải là theo cách này.

- " Không... tôi không muốn" - Chaeyoung có ý định trả lại súng cho Chanyeol, chất giọng trở nên yếu đuối và run rẩy.

- " Bắn đi!!" - Chanyeol rít lên.

- " Không"

- " Bắn!!" - Chanyeol cầm lấy bàn tay đang giữ súng của Chaeyoung, giúp cô bóp cò. Năm, sáu, bảy, tám, chín phát liên tục. Đến khi vòng xoay của khẩu súng lục trống rỗng chỉ còn những tiếng lách cách. Hắn mới chịu dừng lại. Chaeyoung co người trước sức giật của khẩu súng và vì những tia máu bắn lên từ cơ thể Hyeri. Chanyeol thả tay, Chaeyoung cũng đánh rơi khẩu súng rỗng. Mặt cô tái nhợt, suýt mất thằng bằng nếu V không lao tới đỡ kịp.

- " Bất kỳ kẻ nào dám chạm vào người của em sẽ có kết cục như thế này" - Chanyeol tức giận tuyên bố với Chaeyoung - " Còn em, em phải trả giá vì dám ngủ với cô ta"

- " Chanyeol..... xin anh hãy tha cho cô ấy... Chaeyoung bị ép mà" - V cúi rạp đầu van xin, Chaeyoung khuỵ xuống ngay khi V rời khỏi cô - " Anh cũng thấy đấy, Chaeyoung đang sợ hãi, xin anh hãy bỏ qua cho cô ấy lần này, nếu còn có việc xảy ra tương tự, tôi nhất định sẽ báo cáo lại với anh kịp thời để ngăn chặn"

Chanyeol hừ lạnh một tiếng, hắn mủi lòng khi thấy tình trạng thất thần của Chaeyoung.

- " Biến đi"

V vội vã đỡ Chaeyoung dậy, dìu cô khuất khỏi con mắt đang bốc lửa của Chanyeol trước khi hắn đổi ý. Chaeyoung giống như một con búp bê bằng vải, cô mềm nhũn và mất lý trí, mặc kệ sự dẫn dẵn của V. Đến khi kịp lấy lại bình tĩnh, cô mới quay sang nhìn V, tự thấy mình may mắn vì đã không chết.

- " Taehyung....."

- " Sao vậy... cô ổn rồi chứ"

- " Anh... có thể sắp xếp một chỗ ở thật xa Seoul không"

- " Cô muốn làm gì? Trốn thoát ư? Không được đâu, chỉ cần một sơ suất nhỏ, Chanyeol sẽ giết sạch, còn Jiyong nữa..."

- " Một ngôi nhà.." - Chaeyoung lẩm bẩm - " phải gần trường đại học nào đó ... anh có biết thủ tục chuyển trường không"

Hai con ngươi của V giãn ra, hắn hiểu Chaeyoung muốn nói đến điều gì. Rõ ràng Chaeyoung bị chấn động rất nhiều từ chuyện vừa rồi. Và cô ấy lo lắng đến một tương lai Lisa cũng bị xử như Hyeri.

- " Tôi sẽ cố tìm một nơi an toàn cho Lisa" - V đáp trả bằng chất giọng đầy tin cậy. Hắn giữ im lặng khi thấy Chaeyoung lim dim mắt tựa vào thành ghế.

Tiếng nước róc rách chảy tràn khỏi bồn tắm thi nhau trôi xuống cống thoát không khiến Chaeyoung bận tâm. Cô ngâm mình trong nước có lẽ đã quá lâu, làn da đang muốn co rúm hết lại. Nhưng cô thực sự chưa hết hoảng loạn chuyện vừa xảy ra. Hình ảnh Hyeri dính đầy đạn và bê bết máu liên tục chiếm lấy tâm trí cô. Thỉnh thoảng vụ tai nạn hơn ba năm về trước lại chen vào, cô nhìn thấy Jiyong cũng đẫm máu và lạnh ngắt. Tất cả là vì Chanyeol không muốn ai đến gần cô.

Tiếng dây xích vang lên bên cạnh, cô mở mắt và biết Lisa đã có mặt trong nhà tắm. Thật may là Lisa vẫn an toàn. Nhưng nếu một ngày thảm kịch đó lại tái diễn, không còn Hyeri nào nữa... Cô tin V sẽ tìm được cho Lisa một chỗ trú tốt. Cô sẽ buông tha Lisa. Cũng đã đến lúc cô gái ấy có một cuộc sống tự do, muốn làm những gì cô ấy thích.

Chaeyoung đưa mắt nhìn lên trong khi bộ óc vẩn vơ suy tính tương lai cho Lisa. Phải là một vụ trốn thoát bí mật. Không thể để Chanyeol phát hiện là cô cố đưa Lisa ra khỏi Seoul. Sau đó, có thể tạo một tài khoản chu cấp tiền Lisa ăn học, nhưng nếu việc này Chanyeol mò ra, hắn lại tiếp tục nghi ngờ. Cô khó nghĩ, mắt vẫn đăm chiêu mà không hề để ý đến thái độ Lisa bên cạnh mình.
Hay là đưa cho Lisa số tiền thật lớn và từ đó cắt đứt mọi liên lạc, như vậy an toàn hơn là gửi tiền mỗi tháng qua tài khoản.

Lisa rùng mình, không thể thấu hiểu những gì Chaeyoung đang toan tính vào lúc này. Cô bỏ vội ra khỏi nhà tắm. Chaeyoung bị đánh thức thần trí bởi tiếng xích của Lisa, cô tắt nước, tắm nốt thật nhanh và trở ra phòng để hong khô tóc. Khi quay lại nhìn Lisa, cô thấy một khuôn mặt mơ màng, có thể là vì mùi sữa tắm trên người cô đang toả ra. Lisa giật mình phát hiện Chaeyoung đã dừng việc hong tóc, cô bối rối nằm xuống kéo chăn che kín đầu. Chaeyoung vứt chiếc khăn sang một bên, từ từ kéo chăn làm lộ ra khuôn mặt đỏ bừng. Cô cúi xuống ấn môi mình vào môi Lisa Không phản kháng và không trốn tránh. Lisa đón nhận Chaeyoung như đó là mặc định. Dù trong tâm trí của cô, Chaeyoung tàn nhẫn đến thế nào, hay cô là một vật mua vui rẻ mạt đến thế nào....Bàn tay khẽ luồn vào lớp áo, miết lên làn da nhạy cảm nóng bừng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro