#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Lại là một ngày bình thường ở cái liêu châu Phi đầy ồn ào và náo nhiệt.

"Aba...con muốn có phòng riêng..."

"Ai da, Yêu Hồ à, con biết đấy..."

Seimei khóc ròng trước tình cảnh con mình đòi có phòng riêng.

Đây vốn là cái liêu châu Phi, nên sự thật là vị Seimei ở đây cũng chẳng có tài sản gì để mà xây nhiều phòng ở cho thức thần trong liêu, hầu hết chỉ có những người được ưu ái lắm mới có phòng riêng, chứ hầu hết đều bị nhét vào chung một phòng...

Yêu Hồ là tiểu bảo bối luôn được Seimei ưu ái từ lúc mới về, đương nhiên y cũng có phòng riêng, nhưng từ khi đại nghĩa Đại Thiên Cẩu về thì y lại bị nhốt cùng với hắn.

"Nhưng...con không chịu nổi hắn..."

"Đại Thiên Cẩu sao?"

Yêu Hồ gật đầu.

"Hắn...Aba xem, hắn cứ làm phiền con, cứ đòi..-"

"Yêu Hồ!"

"A!Hắn lại đến kìa!!!"

Yêu Hồ khổ sở núp sau lưng lão aba già của mình để tránh né.

"Đ..Đ..Đại Thiên Cẩu đại nhân."

"Seimei, ông mau né ra."

"C..có gì từ từ nói, ngài định làm gì Yêu Hồ?"

Thoáng một cái, Đại Thiên Cẩu thừa lúc Seimei sơ hở, túm lấy đuôi Yêu Hồ kéo ra, vỗ cánh bay đi.-"Hôm qua trốn ta đi trêu ghẹo mấy cô gái ở chợ thị trấn, về phòng, ta giáo huấn lại ngươi".

"Aba, cứu con!!!!!"

"..."

Vị Seimei bất lực nhìn con mình bị đưa đi.

Ngài bắt đầu để ý, hình như mấy đứa con gái trong nhà vẫn còn đang ế chổng ế chơ, vậy mà mấy thằng con đều bị gả đi trước là sao? 

Mà, điều đáng nói ở đây là hình như thằng nào đến ở rể cũng có tiền sử đòi phá nát cái liêu một lần... 

Điển hình như Đại Thiên Cẩu vừa rồi, còn có cả Hoang nhà hàng xóm.

Ngày đầu tiên Seimei nhận được kí gửi kết giới từ nhà bên thì liền vội chạy vào xem, thì ra là Hoang- một thức thần SSR thuộc dạng quý sờ tộc từ đầu đến chân- đang đu bám sau lưng Liên cục cưng nhà mình...

Cái qué gì vậy?-Seimei chửi thầm trong miệng khi thấy đứa con mình chăm hằng ngày bị ức hiếp bởi một thằng cao to trắng thơm nhà bên.

Lúc này Seimei liền hùng hổ đi đến bảo vệ con.

"Hoang đại nhân, ngài đến đây kí gửi kết giới mà sao lại dọa sợ con ta?"

"Ta dọa sợ Liên Liên hồi nào?"

"Ừ thì..."-Seimei nhìn qua Liên Liên nhà mình.

"Aba... QAQ"

"..."

"Ta là đang muốn bắt em ấy về làm cô dâu."-Hoang thẳng thừng nói ra với vẻ mặt 'ta đây rất cao giá đấy'-"Ngươi còn dám cản trở, ta thả tinh bắt nát liêu ngươi.

Ơ kìa...

Ơ kìa...

Sau đó, Seimei đành chạy qua liêu nhà hàng xóm nhờ sự giúp đỡ.

"Nè!C..con trai nhà ngươi đang đòi phá nát l.."

"Ai da hảo hữu à, cái này ngươi nói với ta làm gì? Ta cũng đâu có ngăn được nó, dù sao nó cũng là đứa giỏi nhất trong nhà."-Người bạn nhà hàng xóm đang ngồi phe phẩy quạt, vừa quạt vừa lôi một đống bùa xanh ra đếm, có vẻ hắn đã biết trước chuyện mà vẫn phè phỡn ngồi đây đếm bùa.

"Ngươi..."-Bất lực, Seimei đành lui về, cắn răng nhìn con mình bị bắt đi.

Hồi tưởng lại chuyện cũ, Seimei thở dài. Từ đâu y nghe có tiếng của Hiromasa.

"Seimei, em còn ở đây làm gì? Đội hình thủ kết giới đang chờ em ở ngoài kìa!"

"Hiromasa, bảo họ ta sẽ ra ngay."

"À này..."

"Hm?"

Hiromasa đột ngột bước đến gần, vòng ra sau lưng Seimei.

"Hôm nay y phục của em có thêm khăn choàng rồi..."

"Ừm...trời dạo gần đây hơi lạnh, ta nghĩ nó sẽ phù hợp hơ-"

Seimei giật mình, cảm thấy hơi nóng sau gáy, cả người lập tức liền nổi da gà.

"Hi..Hiromasa.."

Hiromasa cúi đầu hôn lên chiếc cổ trắng ngần của đối phương.

"Đừng vén tóc ra nhé, sẽ bị phát hiện đấy."

Seimei đỏ mặt, đánh vào người Hiromasa đang cười to.

"Anh lại để lại dấu hôn nữa chứ gì? Hỗn đảng!"

"Hahaha..."

Cả liêu liếc mắt nhìn cặp đôi kia quăng cẩu lương vào mặt.

Cứ che che giấu giấu làm gì? Bao nhiêu đó tụi tui cũng đủ biết hai người đang hú hí với nhau rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro