Toàn Vũ(one shot)(R + một xíu JI)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một ngày trong năm, trời không xanh, mây không trắng, nắng đố biết có vàng không , tại cái lớp 7N chưa bao giờ là ổn

Ngọc: Ê Vũ!

Vũ: Sa.... AAAAAAAAAAAAAAAA. Tránh xa tao ra.

Phương: Cute mà.(Dí thứ đó vào mặt cậu)

Vũ:(chạy + hét lại): Cute cục kít, ghê bỏ mẹ.

Và vâng, không ai khác cái thứ, bẩn bẩn tởm tởm ấy chính là CON GIÁN - nỗi khiếp sợ của Trần Trí Vũ. 

Cậu chạy bạt mạng với mong muốn mấy con kia không dí theo được nhưng không, Ngọc, Phương, An, My, Trần Châu Anh là ai, là ai, là mấy con quỷ chứ gì nữa. Năm đứa con gái, một đứa cầm cái con BẨN BẨN, TỞM TỞM ấy rượt một thằng con trai chạy bạt mạng quay trường. Tụi em không biết bọn nó là ai cả, học sinh lớp nào ý, không phải 7N đâu, không có quen. Đừng có nhìn lớp em với cái ánh mắt phán xét như thế. Cậu cứ thế bị bọn nó rượt chạy té khói, tưởng như đời đến đây là hết nhưng không.... VỊ CỨU TINH CỦA CẬU ĐÃ TỚI. Kiều Danh Đức Toàn- tri kỷ, người anh em của cậu khi ấy đang xách cặp định đi vào lớp.

Vũ: TOÀN, TOÀN, CỨU TAO TOÀN ƠI.(nhanh chóng núp sau lưng cậu)

Toàn: Sao đấy? Làm gì như bị ma đuổi thế.

Vũ; Hơn cả ma đuổi. Bon con Ngọc cầm con gián rượt tao. Cíu tao Toàn ơi.

Lúc này, "nhóm 5 con quỷ "đuổi tới.

Phương: Hế sờ lô Toàn.Tao có cái này hay cực.(giơ con gián ra trước mặt anh)

Toàn: (né) Có mỗi con gián chết thôi mà, có gì hay đâu.

Ngọc: Hay mà, nó còn sống đấy.

Toàn: Cò...òn sống thì sao chứ chắc tao sợ.

My: Vậy ấy hả? NGỌC, vứt con gián lên thằng Vũ nó.

Ngọc: Ok

Vũ; KHÔNG, KHÔNG, CÚT, TOÀN ƠI CÍUUUUUUU

Toàn: Mày đừng lo, tao sẽ bảo vệ mày......BẨN VÃI, CUTSTTTTTTTTTTTTTTT(chạy thục mạng)

Và thế là cuộc rười đuổi lại tiếp tục, quanh sân trường.Em xin nhắc lại tụi em không biết bọn nó là ai cả, học sinh lớp nào ý, không phải 7N đâu, không có quen. 

Mọi người nghĩ rượt đuổi ở ngoài nóng thì bọn nó sẽ dừng lại ư, nấu nâu nâu nầu. Chúng nó chuyển địa điểm vào trong lớp. Lần này là trèo thẳng lên bàn rượt luôn. Ơ hay! Mấy cái đứa này ở lớp nào đấy, mắc gì vào lớp tao phá hoại cơ sở vật chất. mất dạy mày. Mọi thứ chỉ TẠM THỜI dừng lại khi trông báo vào lớp. Tại sao lại là tạm thời á. Tại vì ra chơi bọn nó rượt nha tiếp mà. Không biết ai cho thàng Vuc dũng khí mà đến tiết toán, nó dám cầm con gián lên tặng thầy. May cho mày là thầy hiền chứ không, may vào sổ rồi con ạ.

Và chăc là hôm đó bị dọa nhiều quá. Toàn và Vũ chuyển từ sợ đến mức GIẬT ĐÙNG ĐÙNG qua thành sợ CÀ DẬT, CÀ DẬT.

-------------------------

Má hôm đấy nó rượt nhay còn là con au bị đập vào cạnh bàn, đau gần chết. Ta ghim.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro