Phía trên những đám mây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Một chút luace nhá :3*

Người ta thường bảo rằng. Mỗi người khi mất đi, linh hồn họ sẽ được đưa đến thế giới của người chết. Ở thế giới đó, họ sẽ được gặp lại những người bạn đã mất của mình. Đúng vậy. Ở đó, phía trên những đám mây

Một cậu nhóc tóc đen với những đốm tàn nhan trên hai má và với đôi cánh bé xíu, cậu đứng trên những đám mây, nhìn xuống phía dưới dõi theo mọi người, mọi người có vẻ đã lấy lại được tinh thần sau cái chết của cậu. Dẫu gì cũng hai năm trôi qua rồi mà
-"Ace!" Cậu nhóc tóc đen giật mình quay lại nhìn về phía sau
-"gurararara, sau con cứ đứng đó mãi thế. Lại đây nào, Thatch đã nấu ăn xong rồi đấy". Nhìn về phía họ, cậu bé nở một nụ cười nhẹ trên môi

-"Ê Râu Trắng! Đấy là con tôi, tôi đã cảnh báo bao nhiêu lần rồi đừng gọi nó là con nữa. Chỉ có tôi mới được gọi thằng nhóc là con thôi!!" Một người đàn ông lớn tiếng hô lên
-"thôi nào Roger, dù gì thằng nhóc cũng đâu chấp nhận anh là cha nó đâu" một người phụ nữ ngồi kế người đàn ông lạnh nhạt cười nói
-"Rouge...sao...em nỡ..." Roger tối xầm mặt lại

Ace đi lại chỗ bọn họ ngồi xuống, cậu phì cười. Dù đã lên thiên rồi mà bọn họ vẫn còn vui vẻ gớm, bó tay với cái sự lạc quan của bọn họ
-"đồ ăn tới rồi đây!" Một cậu trai đi từ căn nhà ra, bê theo một đống đồ ăn kèm theo lời phàn nàn:
-"đã chết rồi thì đâu cần ăn đâu chứ! khổ thân tôi, chết rồi vẫn không được siêu thoát. Phải nấu ăn cho mấy người cả đời à!?"

đấy là Thatch, mặt kệ lời phàn nàn của Thatch. Mọi người cứ thế mà bơ cậu ta, cắm cuối ăn "từ mai khỏi có đồ ăn nhá" Thatch tức giận quát lên
-"không có đồ ăn thì bọn này chết mất~~" cả đám đồng thanh lên tiếng
BỐP
-"xin lỗi con vì ba thằng vô tích sự này nha" Rouge đã ra tay, tặng cho Râu Trắng, Ace và Roger một cú đấm yêu thương của cô ấy
-"mẹ~"
-"em~?"
-"Rouge? Tại sao tôi cũng bị đánh!?"
Cả ba thút thít ôm đầu, tuy chết rồi mà vẫn thấy đau là sao
-"im lặng và ăn đi!" Rouge nở một nụ cười lạnh lườm bọn họ. Thế là cả buổi đó mọi người đành lặng lẽ ăn trong im lặng

-"whoaaaa. Chào buổi tối mọi người :))" một người đàn ông to lớn xuất hiện từ phía rừng. Đó là Oars Jr. Hàng xóm linh hồn của họ, ông ấy sống phía trong rừng
-"chào buổi tối Oars, lại đây chung vui với bọn tôi này!" Ace vẫy tay chào Oars. Thật sự mối quan hệ của hai người họ rất thân. Oars vác theo một con cá to và đặt xuống
-"tôi kiếm được nó ở phía sông trong rừng đấy"

*nói đây là đám mây thì không đúng, là một hòn đảo mây thì đúng hơn. Có sông có rừng và dân làng, bởi vì đây là nơi cư ngụ của những linh hồn...Chắc vậy!*

-"yay!!! Hôm nay có món cá" cả ba người Râu Trắng, Ace và Roger vỗ tay hoan hô
BỐP
-"không! Hôm nay vậy là đủ rồi!" Vâng! Cả ba người họ lại bị Rouge đấm một lần nữa

-----
Khuya hôm đó. Mọi người đã chìm vào giất ngủ, hòn đảo trở nên thật yên tĩnh, nhìn xuống phía dưới những đám mây, mặt biển thật yên tĩnh. Cậu dạo quanh một vòng để tìm kiếm chiếc tàu của Râu Trắng
-"A! Kia rồi" chiếc tàu đang lênh đênh trên biển. Hôm qua và nay cũng như vậy, không có tiệc. Khi Râu Trắng và cậu còn ở trên đấy, ngày nào cũng như ngày nào, tiệc tùng xả láng.
Thatch nấu món mới => mở tiệc
Ace không ngủ trong khi ăn => mở tiệc
Marco không đánh Ace => mở tiệc
Bố già không uống rượu trong hôm ấy => mở tiệc
Từ những điều rất nhỏ nhặt cũng có thể mở tiệc được, nhưng đã gần hai tháng rồi, con tàu vẫn cứ im lặng

Ace ngồi xuống, nhìn con tàu, không biết bây giờ mọi người đang làm gì phía dưới. Không biết họ đã hoàn toàn ổn định tinh thần lại chưa, không biết họ có sao không, có bị hải quân hay hải tặc tấn công không...không biết mọi người còn nhớ cậu không hay đã quên mất cậu rồi

Thật buồn...cậu cứ ngồi đó, im lặng nhìn chiếc tàu đang lênh đênh trên biển...đau...rất đau, tim Ace như có thắt lại. Nó thật sự rất đau, Ace muốn gặp mọi người, cậu nhớ bọn họ, cái quả đầu dứa của Marco, cái sự hoạt bát của Haruta hay cái sự ân cần quan tâm của Izo. Và sự yêu thương của mọi người dành cho cậu
Cả Luffy nữa, cậu nhớ thằng nhóc, nhớ cái nụ cười của nó. Ace nất lên, nước mắt rơi xuống, ngày nào cũng vậy, sáng thì tỏ ra ổn với mọi người...nhưng đêm đến lại ngồi đấy, nhìn lên bầu trời đầy sao hay nhìn xuống phía dưới quan sát mọi người. Nhìn họ, mong rằng một ngày nào đó được chạm vào họ, nói chuyện với họ như cậu đã từng, muốn cảm nhận được hơi ấm từ cái ôm của bọn họ...

Ace lại lướt một vòng nữa để tìm kiếm tàu của Luffy, cậu muốn được nhìn Luffy trước khi đi ngủ "A! Thấy rồi, tàu bọn họ không cách xa nhau mấy nhỉ, chắc sẽ đụng độ nhau thôi...mong thằng nhóc không gây chuyện" Ace cố gắng an ủi bản thân bằng những nụ cười vô tri. Nhìn kĩ vào, cậu thấy Luffy đang ngồi trên mũi thuyền, "thằng nhóc chưa ngủ à?" Ace tự hỏi chính bản thân. Cậu giật mình khi thấy Luffy đang cầm con dao trên tay đưa lên cổ nó...thằng nhóc định làm gì!?

"Ace...em nhớ anh"
"Ace...em muốn gặp anh...em có nên gặp anh ngay bây giờ không..."
"Ace...liệu anh có bất ngờ không nếu tự nhiên em xuất hiện trên thiên đàng nhỉ...em biết anh đang ở phía trên"
"Ace...em...em...em...em không thể...em thật yếu đuối...em không thể...em đau quá...em nhớ anh...rất nhớ anh...nhớ lắm...muốn gặp anh...đau...đau lắm..."

Luffy đánh rơi con dao xuống biển, em ấy không thể. Chân ace như rụng ra, cậu khuỵ xuống, nhìn đứa em trai của mình từ phía trên, nó đang đau, cũng giống như anh vậy. Bây giờ...Ace muốn chạy tới để ôm Luffy, Ace muốn ôm Luffy thật chặt...nhưng anh không thể, không thể rời khỏi cái đám mây chết tiệc này. Nó như đang giam anh lại, không cho anh rời đi
-"Luffy!!" Ace hét lên thật to...mong rằng thằng bé ở phía dưới sẽ nghe thấy, nghe thấy những điều anh nói, anh cũng muốn nói rằng anh cũng đang rất nhớ nó, muốn gặp nó, muốn ôm nó vào lòng

"Ace?" Luffy nhìn lên phía trên, ngay chỗ anh đang ngồi, anh biết rằng nó không thấy anh, nhưng anh vẫn cố gắng đứng dậy, vẫy tay chào Luffy

Luffy đứng phía dưới, vẫn nhìn lên, như nhìn xuyên qua Ace. Cậu vẫy tay "chào anh...Ace" Cậu nghĩ mình thật ngốc, cậu không thể nhìn thấy Ace, nhưng biết rằng Ace đang quan sát cậu, như cậu có thể cảm nhận ánh mắt trìu mến của người anh trai cậu đang nhìn vào cậu

"...Ace...em yêu anh"

Nói xong, Luffy đứng dậy, đi vào phòng, cậu lấy tay che mặt lại "...mình...đã nói mất rồi" cậu thủ thỉ

Ace đứng phía trên ngơ nhác nhìn người em trai mình bước vào phòng, má anh nổi lên hai vệt hồng, lấy sức hô to nhất có thể mong rằng Luffy sẽ nghe được
-"LUFFY, ANH CŨNG YÊU EM RẤT NHIỀUUUUU"

Ace cũng rời đi mất, khuya rồi, không nên đứng ở đây nữa. Anh vui vẻ trở về căn nhà nhỏ của mình, nằm xấp xuống trên tấm nệm bằng mây. Ace dần thiếp đi

-----
Một buổi sáng đẹp trời trên những đám mây, nắng ở đây ấm hơn ở phía dưới rất nhiều
-"chào buổi sáng! Mọi người." Bước ra khỏi căn nhà nhỏ của mình. Ace nở một nụ cười, chạy lại phía gia đình mình và ngồi xuống, cầm nĩa lên, dọng dọng xuống bàn
-"Thatch. Đồ ăn! Đồ ăn!"
-"hôm nay tâm trạng con có vẻ vui hơn thường ngày nhỉ. Ace" Roger nhìn Ace hỏi

"chắc chắn nó đã kiếm được cô nào xinh xinh rồi...nhưng mà chết rồi thì sao có con được hmmmm~~ mà kệ, mình có nên hỏi nó không ta"

-"hehe" Ace chỉ nở một nụ cười nhẹ và rồi cắm cuối ăn

Sau khi ăn xong. Ace đứng phắt dậy, chạy loanh quanh tìm kiếm tàu của Lufy ở phía dưới, chắc thằng nhóc chưa đi xa được đâu. Bây giờ, tâm trí Ace chỉ chứa đầy hình ảnh cậu em trai bé nhỏ của mình, anh mong muốn được gặp Luffy. Tuy không thể chạm tay tới em ấy nhưng còn có thể nhìn thấy em ấy là vui rồi

Khi tìm được tàu của Luffy, Ace ngồi xuống, dõi theo cậu em trai của mình, ngày nào cũng vậy, luôn luôn dõi theo em ấy, xem em ấy tiến bộ từng ngày. Bây giờ, tiền thưởng của Luffy đã lên 1,5tỷ beri rồi, em ấy cũng được xem là một trong bốn tứ hoàng, Ace cảm thấy hãnh diện vì có được một đứa em trai như vậy. Ai ngờ thằng nhóc lúc nhỏ hay khóc nhè như Luffy giờ đã trưởng thành như vầy rồi

Từng ngày trôi qua, Ace vẫn luôn dõi theo Luffy, thằng nhóc vẫn luôn vui vẻ, càng ngày trở nên mạnh hơn. Ace muốn xoa đầu Luffy và bảo rằng "em giỏi lắm"

Lúc Luffy đánh bại được Big Mom, Ace vui lắm. Thậm chí còn tổ chức tiệc nữa chứ. Còn lúc Luffy bị Kaido đánh, thề là lúc đấy Ace muốn bay xuống tấp cho cái con sinh vật bất tử kia một trận
Ngày qua ngày, nhìn Luffy như vậy, Ace cảm giác vui lắm. Nhưng nó không đủ, Ace muốn nhiều hơn như vậy. Muốn được chạm vào em ấy, ôm em ấy, xoa đầu em ấy... muốn được nghe em ấy kể về chuyến phiêu lưu của mình. Có thể nói...ngay bây giờ, Ace muốn g̶̶ặ̶̶p̶ Luffy

Cứ thế. Từng ngày, từng tháng, từng năm trôi qua. Vẫn vậy. Ace vẫn ở đó, vẫn trên đám mây đó, vui vẻ cũng mọi người. Nhưng trong thâm tâm Ace, nó không hề vui chút nào khi thiếu bóng dáng đứa em nhỏ của cậu

Vào ngày hôm nay. Một chuyện bất ngờ đã xảy ra với Ace, chính mắt Ace thấy, Luffy cùng một người phụ nữ đang ôm ấp nhau ở phía dưới, sau một con hẻm nhỏ tại một thị trấn. Ace nhớ như in khoảng khắc đó trong đầu. Một người phụ nữ tóc đen, nhìn hoạt qua có vẻ rất xinh đẹp
mái tóc đen bồng bềnh ngang vai, đôi tay mảnh khảnh chạm vào gương mặt của Luffy. Cô ấy đã hôn Lufy. Lúc này, tim Ace có thắt lại, giọng nói của Ace trở nên nghẹn ngào, nhìn vào đứa em trai của cậu. Ace cố gắng lau những giọt nước mắt, chạy vụt đi mất, Ace chợt nhận ra, anh không có quyền đo co với người phụ nữ đó. Trong mắt Luffy, Ace không hơn gì một người anh trai, Ace không thể nào xác định được cảm xúc của mình ngay lúc này

"Khóc? Cười? Đau đớn? Ghen?" Cảm xúc của cậu lẫn lộn vào nhau, không phân định được. Nhưng Ace biết rằng ngay lúc này vẻ mặt của Ace chắc đang tệ lắm

Cả tối đó, Ace tự nhốt mình trong phòng, không muốn bước ra ngoài, không muốn ăn, không muốn làm gì cả, chỉ nằm đó, nhìn lên trần nhà. Nước mắt cậu rơi xuống, lại một lần nữa, Ace nghĩ rằng mình đang yêu. Nhưng người Ace yêu lại chính là em trai cậu. Một thứ tình cảm không thể chấp nhận, Ace cảm giác rằng mình thật tệ hại

CỐC CỐC
tiếng gõ cửa vang lên, xoá tan bầu không khí im lặng của căn phòng. Ace giật mình
-"Ace. Là mẹ đây, con ổn chứ, muốn ăn gì không" giọng nói Rouge vang lên, một giọng nói trầm ấm

-"không, con k̶̶h̶̶ô̶̶n̶̶g̶ ổn, con cần được ở một mình, nên là...mẹ có thể nói chuyện với con khi khác được không?" Ace cố gắng bình tĩnh nhất có thể, phải tỏ ra là mình đang ổn, không được làm cho gia đình lo lắng. "Ace, mày thật ngốc, mày đừng khóc chứ, nín đi"
Ace không thể, những giọt nước mắt của cậu vẫn rơi
-"c..con..con ổn mà...nê..nên là...mẹ đừng...lo lắng cho con...con...con khô...con ổn" giọng nói của Ace ngập ngừng, cậu cố gắng lau những giọt nước mắt mãi không ngừng rơi, đây là lần đầu tiên cậu cảm giác đau như vậy

RẦM
-"con ổn chỗ nào chứ, nói cho mẹ nghe xem!!" Rouge đạp cửa xông vào, Ace giật mình với lấy cái chăn gần ấy quấn quanh đầu mình
-"con làm gì vậy?"
-"con vừa bị ông đốt!". Ace hoảng loạn thốt lên. Vâng! Một câu nói hết sức thuyết phục

Rouge nhẹ nhàng lại gần chỗ Ace, cô ngồi xuống cạnh cậu. Rouge đưa vòng tay của
mình ôm Ace vào lòng, cô lấy tay xoa đầu Ace một cách dịu dàng
-"con có thể nói cho mẹ biết không? Vì giờ mẹ đang ở cạnh con...mẹ sẽ bù đắp tất cả những lúc mẹ không thể ở bên con"
Những giọng nói của Rouge thật ấm áp biết bao, xoá tan sự đau khổ của Ace, hai tay ace ôm chặc Rouge. Cậu khóc, khóc thật to để xoá đi sự đau khổ ấy, bởi vì bây giờ, cậu đang ở cạnh mẹ của mình, có thể chia sẻ tất cả cho bà ấy...cậu ấy vẫn khóc, cứ như một đứa trẻ vậy

-----
Hôm nay, Ace đã lấy lại tinh thần để có thể bước ra ngoài, nhưng một phần nào đó trong cậu vẫn cảm giác xấu hổ vì đã không chia sẽ cho bọn họ. Cậu đã phụ lòng tin của bọn họ
-"c..chào mọi người b.uổi...sáng..." Ace vẫn không thể trực tiếp nhìn vào mắt họ, cậu liếc mắt đi chỗ khác, gương mặt ửng hồng
-"gurararara, thôi nào con trai. Lại đây!" Râu Trắng cười lớn
-"đã bảo bao nhiêu lần tôi cảnh báo ông là không được gọi nó là con trai rồi mà. Nó là con tôi!!!" Roger gằm từ nhìn Râu Trắng

-"haha. Cảm ơn mọi người" Ace chỉ nở một nụ cười, chạy lại chỗ bọn họ. Thôi thì kệ vậy, họ bị ngốc mà :))

Tối hôm đó, vẫn như thường ngày. Bữa ăn cùng gia đình luôn luôn ngon
-"Ace, con khóc đấy à" Rouge nhìn ace
-"không! Bụi bay vào mắt con thôi"
-"gurararara, con vẫn nói dối tệ như ngày nào Ace à"
-"Râu Trắng! Đừng gọi nó là con nữa!!!!"
-"chào mọi người, tôi vừa bắt được con heo rừng to lắm này" *Oars đấy*

-----
*Chúng ta chuyển chủ đề sang Luffy nào!*
Quay lại vày ngày trước. Khi tàu Thousand Sunny vừa cập bến một hòn đảo nhỏ. Lúc này Luffy cũng đã 22 tuổi, đủ để cho Luffy học vài kinh nghiệm về giới tính rồi. Sanji và Brook đã dẫn Luffy vào một hộp đêm. Vâng! Như dự đoán khi vào chỗ đấy Luffy chỉ cắm cuối kiếm thịt để ăn :v. Sau khi ăn xong, Lufy rời khỏi đấy, đi lòng vòng trong thị trấn bỏ mặc Brook và Sanji vẫn còn vui vẻ ở đó. Đi lang thang không mục đích, vừa đi Luffy vừa ngắm lên trời, dõi theo những vì sao trên ấy, mong rằng người anh trai quá cố của mình vẫn đang hạnh phúc ở phía trên đấy. Trong khi không để ý, Luffy đã tông vào một cô gái. Vâng, một cú tông rõ đau. Luffy cố gắng đỡ người con gái ấy dậy, hối hả xin lỗi cô ấy
Trong khi định bồi thường cho cô gái ấy một thứ gì đó thì một bàn tay bất chợt áp lên má Luffy. Cậu khá bất ngờ rụt về phía sau, Luffy sững sờ nhìn người con gái ấy, một cô gái có nụ cười đượm buồn, hai mắt toát lên vẻ u sầu nhưng đôi môi vẫn cố gắng giữ nụ cười tươi. Mái tóc xoã ngang lưng, màu tóc đen thuyền tựa như màn đêm hôm nay, một màn đêm sâu lắng nhưng xinh đẹp. Đôi mắt u sầu nhưng lại sáng rực rỡ như những vì sao. Đôi môi nhỏ, màu hồng nhạt, trông rất quyến rũ. Hai má ửng hồng cộng thêm vài đốm tàn nhan trong thật dễ thương, khiến cho người khác nhìn vào muốn cắn cho một cái

-"Ace?!" Luffy ôm chặc lấy cô gái
-"xin lỗi anh, nhưng tôi là Ane" cô gái giật mình đẩy Luffy ra, mặt hơi ửng hồng

THỊCH
Tim Luffy đập trật một nhịp. Nhận ra đấy không phải là Ace, Luffy rối rít xin lỗi cô gái ấy. Chẳng lẽ là cậu đã thích cô gái ấy ư? Luffy thầm nghĩ

Luffy bất ngờ kéo cô gái ấy về phía mình, đặt một nụ hôn sâu lên môi cô ấy, khiến cho cô gái ấy không kịp phản ứng
-"này! Tôi yêu em"

BỐP
-"nhưng tôi thì không!" Một cú đấm trực tiếp vào cằm Luffy. Đủ mạnh để khiến Luffy buông cô gái ấy ra

-"nhưng tại sao¿¿" Luffy nhìn cô gái ấy bằng đôi mắt cún con
-"anh có chắc là anh thích tôi chứ? Hay người nào đó tên Ace?" Cô gái dùng giọng cố ý khiêu khích Luffy, cuối người xuống nhìn Luffy bằng đôi mắt đăm chiêu
-"chúng tôi chỉ là anh em thôi nên là...chúng tôi không thể đến với nhau được. Vả lại, đây chỉ là tình yêu đơn phương thôi"
Đúng vậy. Luffy vẫn luôn nghĩ về Ace, dù đã 3 năm trôi qua rồi. Mỗi tối, Luffy vẫn tự dằn vặt bản thân mình, luôn lo lắng cho Ace. Luôn suy nghĩ về Ace

Cậu luôn nhìn về phía bầu trời vào những đêm tối, với một hy vọng rằng, Ace cũng đang nhìn về một hướng với cậu

-"nè! Anh gì đó khóc đấy à" cô gái đặc tay lên vai Luffy nhìn cậu tò mò hỏi

-"không. Bụi bay vào mắt tôi thôi"

Đúng vậy. Người mà Luffy thích là Ace. Cậu cúi người xin lỗi cô gái và trở về thuyền của mình

-----
Vài năm trôi qua
Luffy đã hạ gần hết tứ hoàng và cũng sắp đặt chân đến hồi kết. Bây giờ, cậu là người gần với One piece nhất. Hầu như bây giờ Luffy đã nắm hết mọi thứ của biển cả trong tay, trở thành người nổi tiếng nhất, tiền thưởng cũng khoảng tầm 4tỷ beri. Quyền lực, của cải, danh vọng cậu điều có tất. Nhưng nó vẫn không thể lắp đầy khoảng trống trong tim cậu. Bởi vì khoảng trống đấy chỉ dành cho người mà cậu yêu thương nhất "Ace"

-"không biết Luffy ở phía dưới có ổn không? Đã kết hôn và có vợ con chưa? Không biết đã trở nên mạnh mẽ hơn chưa?....không không không!!!!! Mình lo lắng cho thằng nhóc quá rồi! Chắc chắn nó cũng chả thèm nhớ đến mình đâu...haizzzzz"

Ở phía trên những đám mây, Ace vẫn luôn suy nghĩ về đứa em trai nhỏ của mình. Cậu đã vứt bỏ cái khái niệm yêu trong đầu của mình đi. Bây giờ cậu không còn thích Luffy nữa...chắc chắn luôn. Bây giờ cậu chỉ xem thằng nhóc là em không hơn không kém! Hoặc có lẽ vậy...

*tổ lái tí nào*

-----
Cũng đã nhiều năm trôi qua rồi
Trong một căn nhà nhỏ trên những đám mây, một cậu nhóc đang ngủ li bì không biết trời trăng "khò~"

Ò Ó O O O O O O
-"wwaaaaaa! Sáng rồi. Đi ăn thôi" cậu nhóc bật người dậy, mắt vẫn còn mơ mơ màng màng, cậu đứng lên đi rửa mặt vệ sinh cá nhân. Bước ra khỏi cửa thì cậu đạp lên một tờ báo

Cậu cầm tờ báo lên, tay run run. Nội dung tờ báo ghi

Ngày xx tháng xx
Một trong những tứ hoàng, hay còn gọi là thế hệ sau của vua hải tặc Monkey D. Luffy, đã qua đời ngày hôm qua ở tuổi 40. Qua đời do một căn bệnh không rõ, thi thể vẫn chưa tìm được
Sau khi tìm đến một trong số đồng đội cậu ta, chúng tôi đã phát hiện ra một bức thư. Nội dung như sau:
-"tôi đã không còn sống khi mọi người tìm thấy bức này nữa rồi. Gửi những đồng đội vì đã cho tôi có một quãng thời gian đẹp. Gửi những hải quân, mọi người sẽ không tìm ra tôi đâu lêu lêu :)
Cuối cùng tôi có một câu muốn gửi cho tất cả mọi người...CẢM ƠN VÌ TẤT CẢ. À mà nếu muốn kiếm One piece thì tôi vẫn để nó ở chỗ cũ thôi, tôi vẫn chưa lấy gì đâu :3"
Chúng tôi vẫn không sát định được hắn đã chết hay chưa, nếu mọi người còn thấy hắn xin liên lạc ngay với hải quân

Ace cầm chặt tờ báo trên tay chạy ra khỏi cửa tiến về phía gia đình mình

-"mọi người đã đọc báo chưa" cậu giơ tờ báo ra về phía mọi người với vẻ mặt đỏ ửng vì dốc hết sức chạy đến đây

-"haizz. Rồi rồi, ăn cái đi rồi muốn nói gì nói" Thatch khoanh tay thở dài nhìn về phía Ace
-"gurararara bọn ta đọc từ hồi sáng rồi. Còn bây giờ là trưa đấy gurarara"

Sao khi ăn xong Ace đứng phắc dậy chạy một vòng quanh cái làng mình đang ở với hi vọng sẽ tìm được Luffy
Chạy loanh quanh nãy giờ nhưng vẫn chưa kiếm được đứa em trai của mình. Ace đành bước về nhà với hai bàn tay trắng. Khi định bỏ cuộc, Ace chợt thấy từ phía xa có một đám đông đang tụ tập làm một thứ gì đó. Cậu tò mò chạy lại xem

-"có chuyện gì vậy" Ace tò mò hỏi người dân trong làng
-"là người mới, nghe nói là vua hải tặc đấy"

Ace ngơ ngác suy nghĩ "ủa...nếu đó là vua hải tặc thì ông già nhà mình là gì...cái gì vậy¿¿¿¿¿"

Song. Ace vẫn chen vào cho bằng được để xem cái người giả mạo kia là ai
OÁI RẦM
trong khi chen lấn thì Ace bị hội dân làng xô cho té sml. Khiến cho cậu có một dáng té không thể nào đẹp hơn, môi hôn gián tiếp mặt đất!

-"nhóc có sao không?" Một giọng nói chững chạc kèm theo chút trẻ con phát ra. Một người đàn ông đứng tuổi dang tay đỡ Ace dậy. Cậu nắm lấy tay người đàn ông đó "cảm ơn-"
-"cậu có phải Ace không" vẻ mặt người đàn ông đó như bừng sáng lên
-"vâng...tôi là Ace. Rất vui được gặp chú" Ace cuối người xuống lễ phép chào người đàn ông ấy với vẻ mặt hơi khó hiểu
-"à không có gì đâu" nói xong, người đàn ông gượng cười quay người lại và biến đi mất

-----
-"Ace này. Con đang suy nghĩ gì vậy?" Rouge nhìn Ace có vẻ không được ổn suy nghĩ hỏi
-"con vừa gặp một người mới ở làng này. Ông ta tự xưng mình là vua hải tặc...ông ta thậm chí còn biết tên con là gì nữa!" Ace vừa ăn vừa suy nghĩ
-"gurararara, có phải ông ta có một vết sẹo ngay mắt phải không. Bố vừa gặp ông ta hồi sáng. Ông ta là Luffy đấy. Gurararara" Râu Trắng nhìn Ace cười nói

-"hả?" Ace nhìn Râu Trắng với vẻ mặt khó hiểu
-"gurararara ngần ấy năm trôi qua rồi ai cũng thay đổi hết, chứ chã lẽ thằng nhóc cứ 17 tuổi hoài. Chỉ khi chết rồi mới không thay đổi thôi. Gurararara"

Vậy người ban nãy Ace gặp là Luffy...cậu đứng phắc dậy chạy về phía trung tâm làng với hi vọng sẽ gặp lại được Luffy. Một giờ trôi qua vẫn không có hi vọng gì. Ace đành lủi thủi bước về nhà với vẻ mặt thất vọng. Nằm trên chiếc giường bằng mây. Ace tự suy nghĩ sao lúc đó mình không nhận ra đó là Luffy và tại sao lúc đó thằng nhóc lại bỏ đi. Ace khóc, cậu có cảm giác như mình vừa vụt mất đi một thứ rất quan trọng

CỐC CỐC
"khuya rồi ai còn gõ cửa vậy" Ace suy nghĩ. Cậu lau nước mắt bước ra khỏi giường, thận trọng khi mở của ra.
-"Hoa hồng?!" Một bó hoa hồng ập vào mắt cậu. Ace vươn tay cầm lấy bó hoa hồng ấy. Cậu giật mình hốt lên
-"Luffy?!"
-"vâng...là em đây" Luffy vươn lấy tay ôm người anh trai nhỏ của mình vào lòng. Nước mắt Ace rơi xuống bờ vai rộng lớn của Luffy, cậu phải tỏ ra như một người anh trai bình thường. Nhưng cậu không thể, cậu lấy tay ôm chặc người em trai to lớn của mình, nấc lên những tiếng khóc
-"Luffy..m...mừng em về nhà!"
-"vâng! Em về rồi đây

Hít hà :333 đẹp trai chưa. À còn một bức nữa

.
.
.
.
.
.
.
.
.ờm thì cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây :3
Lần đầu tiên mình viết một chap dài vậy đấy hơn 4000 từ :333

Cảm ơn các bạn vì đã đọc đến đây. Cảm ơn nhiều nhiều nhiều :33333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro