Call

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*một chút LawAce nèo :3"

Tôi là Law. Một diễn viên khá nổi tiếng trong ngành điện ảnh. Tôi còn có thêm một người yêu cực kì dễ thương, cậu ta luôn nhõng nhẽo như một đứa con nít vậy, cậu ta tên là Ace. Và vì một vài lí do nào đó nên tôi đã phải đi một chuyến công tác khá lâu, khoảng một tháng. Và bây giờ tôi đang nhớ cậu ta vl!!!.

—————
"Ace. Cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không?!". Law gầm từ nói từ đầu dây bên kia, việc Ace không trả lời lại chỉ khiến cho anh thêm bực bội. Không phải là Law không muốn nói chuyện với Ace, anh ta rất muốn, anh ta thậm chí còn rất nhớ cậu. Nhưng bây giờ đã là mười hai giờ khuya và anh phải thức dậy lúc bốn giờ để làm việc.

"Tôi nói cho cậu biết rằng là tôi sẽ phải thức dậy thật sớm vào ngày mai. Vì vậy tôi muốn ngủ!!" Law phàn nàn.

Vẫn không có bất kì lời hồi âm nào từ Ace. Cậu nãy giờ vẫn cứ im lặng phía bên kia của điện thoại.

"Tôi cúp máy đây!" Law bực mình nói, lấy điện thoại đi động ra khỏi tay. Đột nhiên giọng nói của Ace vang từ phía bên kia.

"Law-"

Cảm giác không thể cưỡng lại giọng điệu vang nài đó. Law thở dài với một nụ cười nhỏ "yeah?".

"L...law...tôi...law"

"Tôi đây?". Anh cau mày khó hiểu khi Ace cứ lặp lại tên của mình.

"Unngh-Law"

Law bất ngờ nhận ra có chuyện gì đó đang diễn ra với cậu nhóc.

"Ace, đừng nói với tôi là cậu đang làn điều đó phải không!?"

"Haa..h-". Một tiếng rên gợi cảm vang lên qua điện thoại vào tai anh. Law bắt đầu rùng mình vì âm thanh đó. Trái tim anh bắt đầu đập mạnh.

"...cậu-nghiêm túc à!?"

"Law..."

"Haiz, cậu thực sự..."

"Nhưng tôi đã không gặp cậu trong hai tuần rồi và tôi nhớ cậu. Vì vậy, tôi đã xem một vài bộ phim cậu đang đóng...và vì lí đó nào đó tôi cảm giác ghen tị với những cô gái cậu đang đóng chung. Bởi vì cậu tôi biết cậu rất tuyệt vời và no...nóng bỏng. Và sau đó tôi nhận ra rằng mình đang gặp khó khăn!". Ace quát lên.

Trái tim của Law như đã đập trật một nhịp. Anh ta biết Ace thích anh ta đến mức nào, và anh ta luôn xấu hổ khi nói điều đó. Law cũng biết Ace luôn ghen tị với những diễn viên mà anh đóng chung. Cậu nhóc luôn tức giận nhưng Law sẽ không bao giờ phản nàn về điều đó vì anh thấy nó khá dễ thương.

Tuy nhiên Law không thể nào quen được với sự thẳng thắn và không cảm thấy xấu hổ của Ace. Những lúc mắng xong Ace sẽ tự ôm lấy anh và nũng nịu. Nhưng thật không may, anh sẽ không thể làm điều đó trong vòng hai tuần nữa. Thật bực bội.

Có lẽ anh sẽ bắt máy bay...Hawaii không xa Nhật Bản cho lắm. Anh có thể về nhà một chút...A! Anh đang nghĩ cái quái gì vậy!?.

"Thế tại sao cậu lại xem nó một lần nữa? Cậu không cảm thấy mệt mỏi vì điều đó à?". Law hỏi như một cánh để trấn an bộ não ngu xuẩn của anh lại.

"Không. Tôi sẽ không bao giờ cảm thấy mệt mỏi nếu đó là cậu!" Ace hô to.

Lần này tim Law như đang rớt đâu đó ven đường rồi. Ace sẽ giết anh ta bằng những lời nói ngu ngốc pha chút dễ thương đó. Nếu anh có ở nhà thì Ace bây giờ sẽ không ngồi dậy nổi rồi.

"Haizz...đó không phải là ý của tôi...chết tiệt...không phải cậu đang tự thẩm sao? Làm thế nào mà cậu lại có thể nói nhiều như vậy?".

"Đó là vì tôi muốn nói chuyện với cậu! Tôi muốn nghe giọng của cậu!"

"Jezz Ace. Cậu có thể im lặng và tự xử không?" Tim anh ngày càng đập mạnh hơn trước những lời nói cute của Ace.

"Law~"

Âm thanh nhỏ đến tai anh, khiến anh nghĩ rằng Ace đang bĩu môi. Một cái gì đó anh thường làm khi muốn đòi hỏi một thứ gì đó từ anh. Và đó là điều khiến Ace dễ thương gấp trăm lần.

"Dù sao đi nữa tôi sẽ cúp máy ngay bây giờ-"

"Khoan đợi đã!"

"Gì?" Law ngạc nhiên hỏi.

"Đợi đến khi tôi hoàn thành"

"Huh?!" Law không thể tin được, anh hỏi lại lần nữa "A- cậu có nghiêm túc không?!"

"Ừ...ờ...thì"

"Cậu...chết tiệt. Đừng nghĩ là tôi sẽ đồng ý!". Law quát và để tay lên trán thở dài, và anh chẳng còn nghe tiếng Ace nữa "oi, cậu còn đó không vậy!".

"Umm...fuu~"

Law cầm chiếc điện thoại của mình khẽ run khi nghe được những tiếng rên rỉ của Ace.

"Chết tiệt!" Anh quyền rủa nắm chặt đầy của mình.

"Unngh...aah~"

Law không thể tin được là Ace đang thủ dâm ở phía bên kia của điện thoại, tra tấn anh bằng một giọng nói gợi tình. Và bây giờ anh ngồi ở đây, im lặng và lắng nghe tiếng rên rỉ của cậu nhóc. Không thể làm gì khác ngoài việc nuốt nước bọt. Đây là loại tình huống không công bằng! Đó có phải là hình phạt dành cho anh không?

"Không- à...Law ~ aanh..."

"Chết tiệt! Đừng nói tên tôi với những giọng nói đó!"

Miệng anh đang chảy nước miếng vì những âm thanh gợi cảm đó. Làm thế nào mà anh ta có thể chịu nổi chứ, và anh muốn là người khiến cậu phát ra những tiếng tên đó, với đôi tay của mình, và miệng, và lời nói... Ace cố gắng thở để lấy lại giọng nói của mình qua điện thoại. Và tại sao Law lại trở nên nấng loạn chỉ khi nghe những âm thanh đó. Dù gì anh cũng là một diễn viên trong nghề mà?.

Tuy nhiên, anh cũng không biết tại sao chỉ có Ace mới có thể khiến anh hồi hộp như vậy. Nhưng anh không quan tâm đến điều đó ngay bây giờ.

"Ace..." giọng nói trầm ấm của anh vang lên trong tiếng thì thầm.

"A-nnh...Law- aah ... nnh- fuu~"

Âm thanh của nhưng tiếng rên rỉ và thở hổn hển đó truyền trực tiếp đến tai anh, khiến phần dưới của anh thức dậy. Hình dung gương mặt Ace khi làm tình đã tạo ra trong đầu anh một đống thứ đồi trụy. Law đã thấy cậu ta rên rỉ nhiều lần, cách mà má và cổ của Ace luôn đỏ ửng khi cậu ta đang ngại. Đó là một điều vô cùng dễ thương và thuần khiết đối với anh ta.

Tuy nhiên không thể thực sự thấy những điều đó là quá bực bội. Mệt mỏi, anh nghi tình trạng này thực sự không thể kéo dài thêm nữa rồi. Bây giờ anh ấy muốn lên máy bay và bay về Nhật Bản.

Anh ấy nên thực sự, thực sự làm điều đó. Nếu như ông đạo diễn của anh ấy sẽ để anh ấy làm điều đó.

"Thế cậu đã xong chưa?" Law hỏi với một cái nhíu mày khó chịu.

"V-vâng." Ace thở dốc.

"AGGGG"

"Cái gì! Đừng có hét vào điện thoại như thế!"

"L-Law..."

"Hả?"

"Nhanh lên và quay về!"

"Đồ ngốc-" anh cười khúc khích trước yêu cầu của Ace

"Law..."

"Gì nữa!"

"Tôi yêuuuuuuu cậu"

Những lời nói đó khiến anh không nói nên lời. Nhưng nó khiến tim anh dập thình thịch. Anh nở một nụ cười dịu dàng.

"Ừ, tôi cũng yêu cậu"

"Hehe~"

"Chúc ngủ ngon" anh nói nhẹ nhàng.

"Chúc ngủ ngon" Ace trả lời lại.

Law kết thúc cuộc trò chuyện và thở dài "điều này thật tuyệt và tôi đã ghi âm lại tất cả lời nói của cậu" Ace nói. Điều đó khiến má Law đỏ lên "chết tiệt! Tại sao tôi phải nói chuyện với một kẻ đáng ghét như cậu! Thằng nhóc. Khi tôi quay về, tôi sẽ trừng phạt cậu!".

Hai người họ tắt máy và Law lại bắt đầu cảm thấy nhớ cậu nhóc đó.






Weeeeeee
Chap này có hơi ngắn chút :v Thông cảm nha mọi người :^
Và cảm ơn các bạn đã xem đến đây

Phù~ bonus như thường lệ nè

À. Bức này như kiểu làm tình dữ quá nên dell kịp giờ đi làm :)) "có truyện đó nhưng hong đưa link đâu :))"
Ăc thì mị ko có nhiều ảnh của couple này cho lém nên :vvvv

Toàn kiếm trên google thôi nên cũng thấy quen

[đừng chú ý đến chữ Ace x Law]

Hết rồi nha... bye bye mọi người
T mới thi xong rồi nên khỏe re :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro