Bông hoa của sự hạnh phúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*một chút Marace :3*
*à cái này có liên quan đến hanahaki nhá :))*

Một buổi sáng nói trên tàu Moby Dick
HỘC HỘC
Ace có một cảm giác khó chịu ngay cổ họng của mình. Cái cơn đau lạ này đã đeo bám cậu suốt hai tuần qua. Cảm giác nhanh chóng trở nên khó chịu khi cậu đang ăn, cổ họng cậu như bị thắc lại và phát ra những tiếng ho. Khi cơn ho dừng lại thì cái dĩa mà cậu đang ăn bị phủ đầy những cánh hoa nhiều màu sắc. Ace cảm giác đó không phải một dấu hiệu tốt, cậu đã biến đi trước khi có ai hỏi về những bông hoa đó

Tất nhiên là Ace không biết nó đã xuất phát từ đâu. Làm thế quái nào mà cậu có thể ho ra những cánh hoa đó? Đó có phải là một căn bệnh nguy hiểm? Ace đã nghĩ căn bệnh này sẽ trôi qua trong một vài ngày. Vì vậy, cậu đã thu nhập lại những cánh hoa đó và đốt chúng đi. Khi cậu nhìn những cánh hoa đó biến thành tro, cảm giác khó chịu ở cổ họng cậu vẫn không biến mất

Sau một thời gian tìm kiếm, Ace cũng không thể nhận ra căn bệnh chết tiệc này là gì. Sau khi đốt những cánh hoa dính đầy máu trên tay. Cơn ho càng trở nên dữ dội hơn. Nhưng Ace đã có đủ dũng khí để đi hỏi một trong số những y tá trên thuyền. Một trong những y tá đã nói với cậu rằng đó là bệnh hanahaki

-"cái gì!?" Ace ngơ ngác hỏi

-"bệnh hanahaki!" cô y tá lặp lại lời nói của mình "nó chỉ xảy ra khi cậu đang đau khổ yêu đơn phương một người nào đó. Nó chỉ kết thúc khi tình cảm của cậu được đáp trả lại, hoặc loại bỏ nó bằng cách phẫu thuật. Nhưng những kí ức về người cậu thầm yêu sẽ biến mất"

Ace im lặng nhìn vào những cánh hoa mà mình cầm trên tay. Vẻ mặt toát ra vẻ nuối tiếc một thứ gì đó

"Nhưng đừng chần chợi quá lâu" cô y tá cảnh báo "một ngày nào đó những cánh hoa sẽ ăn mòn trong cơ thể cậu và cậu sẽ chết"

"Người mình thích?" Ace thầm nghĩ
Lúc đầu. Khi mới gia nhập băng Râu Trắng, Ace hoàn toàn ghét bỏ cái băng này và luôn muốn lấy đầu Râu Trắng. Và cậu luôn luôn thất bại. Mọi chuyện thật tệ hại cho đến khi cậu gặp một anh chàng có mái tóc rất lạ cứ như trái dứa. Lúc đầu Ace không thích anh chàng đó lắm, nhưng dần sau đó cậu trở nên ngưỡng mộ anh ta. Dần theo thời gian cái sự ngưỡng mộ đó bắt đầu phát triển thêm một bước. Chắc có lẽ là thích

Mỗi lần. Khi cậu ở gần ngài đội trưởng đội một đó. Mặt cậu như đỏ lên và tim thì cứ đập mạnh một cách bất ngờ khiến cậu không thể kiểm soát được. Đó không phải là tác dụng phụ của trái ác quỷ, nó là một thứ gì đó khác nữa. Cậu ngày càng khao khát nhiều hơn. Một thứ gì đó vượt qua cái tình cảm gọi là gia đình này

Nhưng điều đó là không thể bởi vì cậu chỉ yêu đơn phương anh ấy thôi. Và cậu biết chắc chắn rằng tình cảm của mình sẽ không bao giờ được đáp lại

Chính vì lý do đấy. Một hạt giống được hình hành ngay trong cơ thể cậu. Từng ngày hạt giống đó cứ tích tụ và trở thành một bông hoa xinh đẹp nhưng lại rất đau đớn

"Ace- yoi"

Ace giật mình nhìn về phía sau. Đó là chỉ huy đội một băng hải tặc Râu Trắng. Anh ta đang đứng kế bên cậu, nhìn về phía cậu và cô y tá với ánh mắt tò mò. Ace cố gắng bình tĩnh nhất có thể. Cậu cười

"Có chuyện gì không, Marco?"

Thật sự bây giờ Ace không thể nào bình tĩnh nổi. Tim của cậu đập loạn xạ lên hết. Cổ họng cậu bắt đầu ngứa và cậu muốn ho. Ace phải cố gắng im lặng để những cánh hoa không rơi ra. Đột nhiên, Marco cúi người xuống nhìn chằm chằm vào mặt cậu. Ace bối rối không dám nói một lời nào. Marco tiến người lại gần phía Ace, Ace bây giờ như không thể thở được. Cánh tay Marco chạm nhẹ vài má Ace như lau một thứ gì đó khỏi mặt cậu

"Có một thứ gì đó trên khuôn mặt của cậu"

"...v...vậy à" giọng Ace trở nên hơi trầm một chút và gương mặt có chút ửng hồng . Lại một lần nữa, cổ họng của Ace như co thắt lại và cậu sợ những cánh hoa sẽ rơi ra
"Làm ơn không phải bây giờ" Ace im lặng cầu xin. Rời đi khỏi căn phòng ấy một cách nhanh chóng khiến cho Marco có chút giật mình

"Có chuyện gì vậy Ace- yoi?"

Ace không trả lời Marco, cậu ta lấy tay che miệng lại và chạy phắc đi. Một cánh hoa nhỏ rơi ra khỏi tay cậu. Cậu ta cứ đi thẳng một mạch về phòng không thèm ngoảnh lại nhình Marco. Khiến cho Marco đứng đó ngơ ngác nhìn theo

Về đến phòng của mình, nơi mà cậu ta dọn sạch những cánh hoa chết tiệt ấy. Cậu ta nhìn vào thùng rác và thấy rất nhiều cánh hoa nhuốm đầu máu

Một tiếng gõ cửa vang lên. Cậu bước ra mở cửa và nhận ra đó là Marco. Anh ta đang nhìn cậu với gương mặt lo lắng?

"Ace. Nhóc ổn chứ?"

"À...ừ tôi ổn" Ace gật đầu

Marco nhìn Ace bằng ánh mắt nghi ngờ
"Thật chứ? Ban nãy nhóc đã không xuống ăn trưa, và bây giờ nhìn nhóc rất nhợt nhạt. Đó là lí do vì sao nhóc đi gặp y tá?"

"Tôi thực sự ổn" Ace gượng cười và khăng khăng nói "chỉ là một số thức ăn của tôi không tiêu hóa tốt thôi"

Marco đưa tay về phía Ace, đặt tay lên trán cậu để cảm nhận nhiệt độ cơ thể của cậu nhóc.
Bây giờ Ace có cảm giác mặt mình đang bốc cháy

"ĐỪNG CHẠM VÀO TÔI!" Ace giật mình đưa tay đẩy Marco ra và lùi về phía sau theo phản xạ. Cậu xững sờ nhìn Marco một lúc "...khoan đã...ý tôi không phải là như vậy"

"Vậy à...tôi xin lỗi. Có vẻ tôi lo lắng quá rồi" Marco nhìn Ace bằng đôi mắt thấm thoát buồn "có lẽ tôi nên để cậu một mình trong khoảng thời gian này". Anh bỏ đi để lại Ace đứng đó

Ace cảm giác đau đớn. Cậu tự nhốt mình trong phòng, suy nghĩ về những việc ngu ngốc của mình khi nãy, cậu cảm giác cậu thật tệ hại. Một vài cánh hoa rơi xuống từ miệng cậu. Cậu biết rằng căn bệnh này của cậu càng trở nên tệ hơn, cậu quyền rủa nó trong khi chả biết bản thân phải làm gì để giải quyết căn bệnh chết tiệc này

_____
Hôm nay. Bầu trời thật u tối, những đám mây đen đang kéo đến, chắc sẽ có một cơn bão lớn hay một đợt sóng thần đại loại vậy. Nhưng cậu không quan tâm, bây giờ, căn bệnh này là vô phương cứu chữa. Cậu có lẽ sẽ chết một ngày nào đó không hay

CỐC CỐC
"Ace. Cậu có trong đây không?" một giọng nói quen thuộc vang lên. Đó là Thatch, miệng của cậu nở một nụ cười nhỏ

Thatch quàng tay qua cổ Ace thì thầm "cậu có nghe được gì về tin tức mới trên tàu không"

"Tin tức?"

"Ừ đúng rồi. Dạo gần đây mọi người cứ bàn tán về chuyện Marco thích ai đó! Tôi cũng đã cố gắng hỏi anh ta rồi nhưng anh ta vẫn chả chịu hé lộ ra một chút gợi ý nào!!". Thatch than vãn "dù gì thì chúng ta cũng là bạn vậy mà...Tên khốn đầu dứa đó!!!"

"Anh ấy thích...ai đó?" Ace có cảm giác tin mình bị thắt lại. Cổ họng cậu không thể nói thành lời. Bầu trời cứ như sụp đổ xuống. Đau đớn thật

"Ừ đúng rồi. Mới hồi hôm qua, tuy không nhớ tôi đã hỏi gì nhưng hắn ta đã để lộ ra mình thích ai đó". Thatch xác nhận, nở một nụ cười đầy tự tin "hề hề. Tôi sẽ thề trên danh dự của mình rằng tôi sẽ kiếm ra người hắn ta thích là ai!

Đột nhiên Ace có cảm giác muốn trở về phòng mình. Cậu muốn hét lên thật to để xã bớt cơn bất ngờ to lớn này. Đúng vậy, nếu không có những cánh hoa ngu ngốc vướng ngay cổ họng cậu

"Dù sao đi nữa thì-" Thatch đang định nói tiếp thì bị Ace cắt lời "xin lỗi...tôi cần trở về phòng của mình ngay bây giờ"

Nói xong. Ace lao thẳng về hướng phòng mình. Bất ngờ, cậu lỡ va phải một người nào đó. Cậu giật mình rụt về phía sau ngước lên xin lỗi người ấy và cậu chợt nhận ra đó là Marco

"Ace...xin lỗi về chuyện ban nãy" Marco nói

"Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó". Ace đau đớn nhìn Marco, cậu suy nghĩ thầm. "Thật sự đừng làm ra vẻ mặt đau khổ đó Marco. Chính tôi mới là người phải xin lỗi anh"

Marco định nói gì đó nhưng Ace đã vội chạy đi mất. Ace cố gắng chạy nhanh nhất có thể để tránh mặt Marco và nôn ra hết đám hoa chết tiệc mắc trong cổ họng mình

Khi đang chạy thì một bàn tay nắm lấy tay Ace, cậu giật mình nhìn ra đằng sau và cứng người khi thấy Marco cầm một bông hoa dính vài giọt máu

"Ace...cái này là của nhóc"

Ace đã không thể nhịn thêm được. Cậu khụy xuống, những cánh hoa nhuốm máu rơi ra từ miệng cậu. Ace cố gắng lấy tay che miệng lại, cố nuốt những bông hoa xuống. Nhưng cơn ho vẫn không ngừng, những cánh hoa vẫn cứ rơi ra. Lúc này, Marco tỏ ra vẻ lo lắng tột cùng. Siết chặc hai tay Ace

"Ngay bây giờ nhóc cần đến y tá!" Marco đề nghị nhưng Ace đã nhanh chóng lắc đầu. Cậu đứng lên còn không vững

"Chết tiệc...tôi ổn..." Ace gượng cười, tay lau đi những vệt máu còn vương trên miệng

"Chúng ta có nên nói chuyện không"

"Không. Tôi ổn" Ace khàn giọng lặp lại

"Làm ơn đi Ace. Tôi chỉ quan tâm cho nhóc thôi. Thấy nhóc như thế này tôi thực sự rất lo lắng đấy!"

Ace nhìn Marco một cách gượng gạo "anh chắc chứ?" Vẻ mặt cậu thoáng chút buồn. Cậu thực sự không muốn Marco nhìn thấy đống hoa dính đầy máu trong thùng rác của mình

Marco ngồi xuống chiếc giường nhỏ của Ace. Ace nhìn anh bằng đôi mắt lo lắng. Nhưng chuyện này có vẻ là bình thường đối với Marco

"Vậy đây là căn bệnh hanahaki à?" Tôi không mấy ngạc nhiên lắm bởi vì tôi đã thấy được một vài trường hợp tương tự như vậy ở một vài người

Nhìn Ace bằng ánh mắt có chút tò mò. Anh ho vài tiếng và hỏi "thế có nghĩa là nhóc đang thích một ai đó à?"

Ace rụt rè gật đầu. Cậu nhìn thằng xuống đất, ngay bây giờ cậu thực sự không muốn chạm mắt với Marco tí nào

"Nhóc có phiền không khi nói với tôi"

"Tôi...không...". Ace im lặng và cảm giác như mình sắp khóc. Chết tiệt...ngay bây giờ cậu cảm giác cậu thật yếu đuối. Nếu Marco biết sự thật. Anh sẽ nghĩ như thế nào về cậu...kinh tởm cậu? Ghét bỏ cậu? Và tránh xa cậu?. Ace thực sự không muốn nghĩ tới điều đó chút nào. Nó sẽ thật đau đớn. Ngay bây giờ tâm trí cậu đang rối tung lên

Marco nắm lấy tay Ace và kéo cậu xuống ngồi vào lòng mình, tay ôm lấy Ace. Bây giờ, lồng ngực Ace như muốn nổ tung, tim cậu đập to đến mức mà cậu có thể nghe thấy

"Không sao. Chúng ta điều có những thứ mà chúng ta không nói được. Nhưng với chuyện này, nếu cậu không nói cho người đó biết thì căn bệnh sẽ trở nên tồi tệ hơn. Vì vậy, hãy chia sẽ cho tôi với tư cách là một gia đình". Marco cố gắng trấn an Ace. Phải rồi...Marco cũng đang thích một người nào đó. Chuyện này như một con dao đâm thẳng vào tim cậu. Nước mắt cậu bắt đầu rơi

"Có chuyện gì vậy?" Marco quan tâm hỏi

Trong một phút chốc. Ace đã vô giác để bật một câu hỏi "vậy người anh thích ai?"
Khi hỏi xong Ace chợt đỏ mặt khi biết mình vừa đặt ra một câu hỏi ngu ngốc. Bởi vì Marco chưa đề cập cho Ace biết gì về chuyện đó

"Nếu anh nói cho tôi biết anh thích ai..." Ace ngập ngừng nói "...thì tôi cũng sẽ nói cho anh biết là tôi thích ai..."

"Nhóc chắc không?" Marco nhìn Ace chằm chằm. Cậu nghiêm túc gật đầu

"Có lẽ..." Ace không biết bây giờ cậu thực sự có muốn nghe không. Nhưng nếu biết được sự thật thì chắc chắn nó sẽ rất đau

"Là nhóc"

Đột nhiên. Cảm giác khó chịu trong người Ace dần biến mất. Cậu có thể thở một cách dễ dàng hơn và trái tim cậu đập nhanh hơn bao giờ hết. Không có bất kì cánh hoa nào rơi ra từ miệng cậu nữa. Cậu có thể thở dễ dành hơn một chút và cảm giác như thế giớ trở nên tươi sáng hơn rất nhiều. Mặt trời bắt đầu lộ ra sau những đám mây đen, ánh sáng chiếu vào căn phòng của cậu

"...có thật không" Ace thì thầm "tôi?"

"Tại sao tôi phải nói dối" Marco nhướng mày "tôi thích nhóc đấy!"

Sự đau đớn và nặng trĩu trong lồng ngực cậu dần dần biến mất theo thời gian. Trên môi cậu nở một nụ cười. Những giọt nước mắt đau khổ bây giờ đã trở thành những giọt nước mắt hạnh phúc

"Tôi thật ngốc, sau bao lâu tôi vẫn luôn là một thằng ngốc". Cậu cảm thấy nhẹ nhõm. Ban đầu, cậu chỉ sợ tình cảm của mình không được đáp lại và dẫn đến những cảm giác bị ăn mòm trong cơ thể. Nhưng cậu đã sai. Những gánh nặng trong người cậu dần dần tan biến

Ace nở một nụ cười, đôi má có chút ửng hồng. Nhìn người con trai đang nhìn mình bằng ánh mắt trìu mến
"Ừ. Tôi cũng thích anh"

Marco lập tức ôm chầm Ace, khiến cho cậu bất ngờ nhưng Ace cũng ôm lại Marco. Họ cứ như thế một lúc lâu cho đến khi...

"Ace...tôi có thể hôn cậu không" Marco nói một cách dứt khoác không biết từ đâu

"Được chứ nếu như anh muốn" Ace kéo cổ áo Marco lại và đặt lên môi anh một nụ hôn. Nhưng Marco đã áp đảo tình thế bằng cách sử dụng kĩ thuật đá lưỡi siêu chuyên nghiệp của mình

Ace là người bắt đầu trước nhưng bây giờ mặt cậu trở nên đỏ bừng

"Hmmm. Nhóc trông rất dễ thương khi đỏ mặt đấy" Marco nhìn Ace và phán xét. Ace dùng tay đấm vào ngực Marco coi như trả thù mặt dù cú đấm đấy không đau mấy

"Đồ ngốc Marco" Ace bắt đầu hờn dỗi Marco. Nhưng một cú nổ lớn khiến cho cậu chao đảo nhào vào người Marco "chyện quái quỷ gì vậy!"

Một loạt tiếng súng phát ra và Ace nhanh biết là đã có kẻ tấn công

"Nhóc đang đùa tôi à" Marco thở dài nhìn Ace "đó chắc chắn lại là một cuộc tấn công khác"

Marco thở dài khó chịu "chà. Chúng ta sẽ cùng nhau dọn dẹp mớ hỗn độn chết tiệt bên ngoài đó chứ"

Ace cười toe toét "đúng vậy chúng ta phải đá đít bọn nó vì đã dám khiêu chiến với chúng ta >:3"

Marco nhếch mép cười lạnh "đúng vậy. Vì dám chen ngang khúc đang cao trào!"

"Haha. Ý tôi không phải là như vậy". Cánh cửa đóng sầm lại. Ace đi theo phía sau Marco để giải quyết đám cướp biển ngu ngốc đó.

Weeeeeeee. Cảm ơn mọi người vì đã đọc đến đây :333
Tuy cái trend này có từ rất lâu rồi nhưng lâu lâu mò lại chắc cũng ko sao đâu nhỉ :))
Thôi thì bonus cho mọi người một tấm ảnh :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro