― TÁM ―

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hí hoáy một mẩu giấy từ sáng sớm, Þórr phải đứng canh ở khu vườn thảo mộcđể chặn cô hầu gái mang bữa sáng cho Loki lại, đặt bức tâm thư lên mâm bánh táo và nho khô trước khi cô gái vào phòng Loki dễ dàng. Còn nếu là anh, chỉ vừa đi đến cửa thì đã đâm sầmvào một bức tường vô hình mang tên 'phép

khi ông đã dặn đừng dạy Loki quá nhiều, nhưng bà trả lời (một cách đầy tự hào), "ta chỉ dạy những gì nó hỏi, còn lại là do nó tự nghiên cứu." Giờ Þórr chỉ còn hy vọng bức tâm thư của mình đủ thuyết phục.

Chuyến đi đến Múspellsheimr vừa rồi là một chuyến đi ngán ngẩm. Surtr là một gã điên, suốt ngày lải nhải về Ragnarǫk. Xứ sở thì như thiêu như đốt, trong khi Þórr đã quá quen với sự dịu mát từ Loki. Lần trở về này, anh chỉ muốn ở bên cạnh cậu ta lâu hơn. Vậy mà chỉ một chốc không kiềm chế được, giờ chỉ có thể từ xa nhìn Loki oai vệ cao sang đi qua bước lại, chứ không thể đến gần hay 'sờ vào hiện vật' nữa. Anh nhất định phải gặp được Loki trước chuyến đi tiếp theo đến một cái xứ ngán ngẩm không kém, Álfheimr, để nhịn nhục trước mấy mụ Ljósálfar chướng khí mà xin nước mắt. Năm xưa, nếu không nhờ cha của Óðinn, thì mấy mụ ấy đã bị diệt vong dưới tay bọn Dǫkkálfar rồi. Vậy mà không hề bớt kiêu ngạo hay nể mặt.

Một ngày ảm đạm chậm rãi trôi qua. Þórr giết thời gian ở bãi tập, quát tháo vài tay lính mới yếu ớt; gây gổ với Filip-pus; tự luyện tập cho bản thân. Nếu Loki chịu gặp anh, cậu ấy sẽ biết phải tìm anh ở đâu. Nhưng chẳng có một màu xanh mát mẻ nào xuất hiện, toàn một màu xám chán ngắt của mấy bộ áo giáp và vũ khí, và cái oi bức ngột ngạt của doanh trại; không có giọng nói thanh trong nào vang lên, chỉ có giọng ồ ồ ngọng nghịu của Kenta với bài thuyết giảng về chiến thuật dài thượt của gã. Þórr trở về phòng mình khi ngoài trời đã tắt nắng. Đáng lẽ giờ này anh đang sạch sẽ tinh tươm và vui vẻ trên ngọn đồi cùng Loki. Nhưng hiện thực, anh đẫm mồ hôi và bẩn thỉu. Đói, muốn đi đến sảnh ăn, nhưng có gì đó mách bảo anh... phải đi tắm. Một sự mách bảo không cưỡng lại được. Bốc vội chiếc bánh trên bàn, anh cởi trang phục, vừa ngâm mình trong bồn tắm vừa ngấu nghiến bánh mì.

Nước đột ngột ấm lên và tỏa ra mùi oải hương thư giãn. Þórr giật mình chộp lấy một bàn tay đang lướt đến trên vai anh. Bàn tay với những ngón thon dài, tất cả một màu xanh nhạt như băng.

"Loki? Sao em...?"

Loki đứng lên từ phía sau, bước đến ngồi lên thành bồn tắm, đưa một tay xuống chao nhẹ trong nước để giữ nó ấm và thơm.

"Không phải anh gọi em đến sao?"

"Phải, nhưng anh không biết em sẽ đến vào lúc nào nên..." Thật may là lúc nãy Þórr đã không rời khỏi phòng để đến sảnh ăn. "Em vào đây bằng cách nào?"

"Em đi vào. Phòng anh đâu có phù phép chống Loki."

Þórr không hay biết sự đến gần của Loki, cũng may cậu ấy không phải kẻ địch. Mà, dù như thế nào thì cậu ấy cũng đã ở đây. Þórr đưa bàn tay Loki lên mũi mà hôn lấy.

"Đừng giận anh nữa."

"Còn tùy vào chuyện nghiêm túc mà anh muốn nói với em là gì." Loki đi vòng qua bức bình phong để ra ngoài.

Þórr hoàn tất việc tắm táp của mình, trần truồng đứng lên, nhìn quanh: chỉ có một cái quần vải xám xịt và một cái khăn tắm vắt trên bức bình phong. Một chút bối rối. Mặc quần vải vẫn đỡ hơn là quấn khăn tắm ra gặp Loki. Anh quơ lấy cái quần và mặc vào. Loki đang uống tách trà, chân mày nhướng cao và tròn mắt khi Þórr bước ra.

"Anh không cố ý, vì em đến đột xuất nên..."

Loki đặt tách trà lên bàn, ho sằng sặc. "Không sao, không vấn đề gì."

Þórr vùi đầu tóc ướt của mình vào tấm khăn với nỗ lực làm nó ngưng nhỏ nước. Chiếc khăn một chốc tự nó nhúc nhích trên đầu tóc anh, lại tỏa ra một làn hơi ấm. Biết là do Loki, anh thả tay khỏi chiếc khăn mà hưởng thụ. Vén nó khỏi mắt, anh thấy Loki đang bước đến gần, ánh mắt mơ màng, nhìn anh đắm đuối. Nhưng không phải nhìn vào mặt anh.

"Trông em giống một pháp sư thực thụ rồi."

"Thì em là một pháp sư thực thụ mà."

Loki nhìn chằm chằm vào bụng Þórr, bàn tay chạm lên tấm ngực trần vẫn còn vươn vài giọt nước. Chiếc khăn đã được vắt trở lại lên bức bình phong. Tóc Þórr đã khô. Þórr nắm lấy bàn tay Loki. Cậu ta giật mình như vừa bị gọi về từ cõi xa xăm nào.

"Anh đã nghĩ em sẽ không đến hôm nay."

Þórr kéo bàn tay Loki lên môi. Để cậu ta tiếp tục sờ mó, Þórr sẽ rơi vào tình thế sai lầm nối tiếp sai lầm mất. Loki nhấn vai Þórr ngồi xuống ghế, cậu ta đứng phía sau vừa nói chuyện vừa làm gì đó trên tóc Þórr.

"Em đến vì Frigg cử em hỗ trợ anh cho chuyến đi tiếp theo, chứ không phải vì thông điệp của anh. Mặc dù, nó cũng khá hấp dẫn."

Một mẩu giấy rớt xuống đùi Þórr. Anh mở ra, phì cười sự ngớ ngẩn của mình.

"Khá hấp dẫn ư? Anh đã trằn trọc suốt đêm đấy."

"Nếu anh thực sự trằn trọc suốt đêm mà chỉ nghĩ ra bấy nhiêu thì em tin là đầu óc anh có vấn đề." Loki giũ phần đuôi tóc gọn gàng ra sau vai Þórr, rồi từ phía sau vòng tay qua cổ để se bộ râu của anh, mang tai họ cạ vào nhau. "Nghĩ em sẽ tin vào sự nghiêm túc của anh sao?"

Xong đâu đấy, Loki ngửa bàn tay ra trước mặt Þórr, một tấm gương bằng băng xuất hiện. Trong gương, chỏm râu của Þórr đã được tết gọn; mái tóc thì được bện thành hàng chục sợi thừng màu đỏ gỗ sơn huyết, dài quá vai, mỗi sợi được giữ lại bằng một cái khuyên đồng, giúp mái tóc anh vẫn tự do nhưng không còn rối bù; rực rỡ đầy hoang dại như bản chất của anh.

"Vậy chứng tỏ cái sự hấp dẫn trong thông điệp của anh đến từ người viết nó." Þórr nghiêng qua ngó lại tác phẩm mà Loki làm cho mình. "Trông anh đã ổn hơn chưa?"

Tấm gương biến mất. Loki nghiêng đầu, hôn lên má Þórr. "Anh lúc nào mà không ổn."

"Lúc không có em bên cạnh." Þórr quay mặt sang, hôn lại vào môi Loki rồi cạ mũi vào mũi cậu ấy.

Loki cười gian xảo, buông tay khỏi cổ Þórr, đến ngồi bên mép giường. "Em đến để chứng kiến cảnh anh từ bỏ Mjǫllnir. Xem lúc đó anh sẽ thê thảm nhường nào."

Þórr quăng mẩu giấy lên bàn. Nếu không có chân dược, bất cứ gì Loki nói cũng đều không đáng tin bằng những gì cậu ta làm. Và cậu ta đã ở đây, Þórr chỉ muốn ôm lấy. Nhưng lại có một sức mạnh vô hình thôi thúc Þórr cứ ngồi đó, cách Loki một khoảng tương đối, và đi ngay vào vấn đề.

"Frigg có nói chuyện gì sẽ xảy ra nếu em phong ấn sức mạnh của Chiếc hộp khi pháp thuật chưa đủ mạnh không?"

Loki thôi ngay điệu cười giễu cợt, thay vào đó là cách nói chuyện nghiêm trang.

"Em đã từng hỏi bà ngay từ những ngày còn học các chú thuật căn bản. Bà cũng không thực sự có câu trả lời rõ ràng. Tất cả những gì em biết là nạp một nguồn năng lượng mạnh như năng lượng của Chiếc hộp đó vào một cơ thể chưa sẵn sàng thì sẽ gây tử vong. Đồng thời năng lượng mà nó giải phóng ra sẽ dìm cả vương quốc, nơi em đang đứng, vào băng giá vĩnh hằng."

Þórr đứng vọt dậy, nỗi lo âu chiếm lấy anh. Loki cũng đứng lên, vội vàng nói thêm.

"Em sẽ làm được, em sẽ trở thành một người có ích cho cửu giới." Loki tiến lại gần Þórr, thả ánh mắt mình trên cơ thể Þórr. "Có ích cho anh."

"Loki, điều có ích cho anh nhất là em ở bên cạnh anh. Chỉ vậy thôi."

Loki lắc đầu. "Em đã suy nghĩ nhiều về việc này. Em không sợ chết."

"Nhưng anh sợ." Þórr nói. "Từ bỏ nó đi. Bao nhiêu năm qua nó vẫn được cất giấu an toàn ở kho báu của Ásgarðr. Và em sẽ luôn an toàn ở cạnh anh, anh hứa."

"Như vậy là ích kỷ, Þórr. Đây là điều em sẽ làm vì cửu giới, vì hoài bão của Frigg."

"Vậy còn anh?" Trái tim Þórr đánh một nhịp mạnh đến đau điếng. "Em đánh đổi bản thân vì những điều vĩ đại. Em có nghĩ đến anh?"

"Em có." Loki dõng dạc. "Anh đâu phải một người đàn ông tầm thường. Càng không thể vì em mà trở nên tầm thường. Trên vai anh gánh nặng vương vị, chỉ nghĩ đến anh, đến em, đến chúng ta là ích kỷ."

Þórr nhìn Loki, vừa tức tối nơi cổ họng vừa bế tắc nơi đầu lưỡi. Vì cậu ấy nói không sai lời nào. Þórr hít sâu.

"Em nói đúng." Anh vén nhúm tóc ra sau vành tai Loki. "Ừ, gánh nặng vương vị. Vậy hãy để anh là người làm những điều vĩ đại. Đừng phải là em."

"Vậy em ở cạnh anh có ý nghĩa gì?"

Þórr không có câu trả lời nào mà anh nghĩ là sẽ thuyết phục được Loki, hoặc ít nhất sẽ không đẩy cuộc tranh luận lên cao. Anh ôm lấy một bên má Loki.

"Anh đã nghĩ em sẽ có cuộc sống tốt hơn ở Ásgarðr. Loki à, anh xin lỗi. Đến Ásgarðr lại đẩy em vào một tương lai còn tăm tối hơn trước."

"Shhh." Loki kề môi mình vào môi Þórr. "Em yêu anh. Nhưng em sẽ không vì anh mà sống vô dụng, và sẽ không để anh có bên cạnh một người bạn đời vô dụng."

Þórr ôm Loki.

"Anh có tin em không?" Bàn tay Loki chạm vào bờ lưng Þórr. "Em không bao giờ muốn rời xa anh. Đó là lý do em vùi đầu vào việc nghiên cứu. Em hứa em sẽ không thực hiện điều đó khi chưa thực sự sẵn sàng."

"Bao lâu? Bao nhiêu nữa?"

"Pháp thuật Seiðr của em đã đạt đến cấp độ đó từ lâu. Nhưng những loại ma dược hỗ trợ thì chưa được. Vẫn còn thiếu một điều gì đó. Điều gì đó mà em vẫn chưa tìm ra. Không có sự hỗ trợ từ ma dược, em không thể dung hòa nó sau khi phong ấn nó vào người. Nhưng em sẽ sớm tìm ra và làm được thôi."

Băng qua mái đầu đen óng ả của Loki, Þórr nhìn xa xăm. Cơn gió thoảng làm tấm rèm bay khe khẽ. Cơn gió đang cố luồn qua giữa đôi tình nhân đang ôm ấp nhau, nhưng không gì có thể chen vào cái ôm của anh dành cho Loki. Anh tì môi lên đường chân tóc của Loki.

"Anh tin em. Anh tin Frigg."

Nếu Frigg khẳng định rằng bà ấy đã chuẩn bị kỹ lưỡng, và Loki là một pháp sư tài năng. Anh biết anh phải có niềm tin vào hai người họ.

"À, nhắc đến Frigg." Loki đẩy người ra. "Nói em nghe, đây là lần đầu tiên bà ấy cử em đến hỗ trợ anh. Tại sao?"

Þórr nhún vai. "Anh không biết. Anh không yêu cầu hỗ trợ. Nhưng dù thế nào thì em cũng sẽ không đi cùng anh, em ở lại, tiếp tục nghiên cứu."

"Hỗ trợ, không nhất thiết phải đi cùng."

"Chỉ là một chuyến đi giao hữu đến Álfheimr, anh hoàn toàn không cần hỗ trợ."

"Ồ." Loki buông tay khỏi cơ thể Þórr, quay lại mép giường. "Đây mới là lý do cho câu 'dù thế nào thì em cũng sẽ không đi cùng anh', phải không?"

"Sao em nói vậy?"

"Xứ sở của những Ljósálfar thuần khiết, đẹp tựa sương mai, cuốn hút một cách mơ hồ. Em chỉ được đọc về các nàng trong sách." Loki khoanh tay và chéo chân chặt vào nhau. "Thích nhỉ, đến phụ nữ cũng phải động lòng trước các nàng, lý gì lại cần em hỗ trợ chứ?"

Thái độ gì thế? Có lẽ sau khi lên ngôi, điều đầu tiên Þórr làm là cho đốt hết và viết lại các sách về tộc Ljósálfr. Loki và các thế hệ sau sẽ không bị đầu độc kiến thức. Mọi người cần phải được biết sự thật về độ hãm của mấy mụ già đó.

Þórr mỉm cười. "Đúng vậy, cả cửu giới này không có tộc nào có phụ nữ đẹp thuần khiết, làm say mê lòng người như tộc Ljósálfr xứ Álfheimr."

Khoan đã! Đây đâu phải những gì anh nghĩ.

"Filippus ganh tị với anh suốt. Họ chỉ tiếp chuyện với người mang dòng máu hoàng tộc, em biết đó."

Þórr như đang bị ai đó điều khiển, từ cái cười mơ màng đến ánh nhìn xa xăm khi nói về mấy bà già chướng khí đó đều không phải do anh tự chủ.

Hai hàng chân mày của Loki lúc này đã dính vào nhau thành một đường ngang, mắt từ màu đỏ máu chuyển sang màu đỏ rực lửa. Cậu ta thả chân đang bắt chéo xuống sàn. Như thể, chỉ cần thêm một câu nói ngu xuẩn nữa thì số phận Þórr không biết sẽ đi về đâu.

"Chỉ mỗi việc xin nước mắt của họ thôi. Em không phải bận tâm. Họ thường tiếp đãi anh rất tốt. Tiệc tùng thâu đêm và các điệu múa cầu bình an đẹp đến điên đảo. Đây có lẽ là chuyến đi tuyệt vời nhất của anh trong hai mươi năm qua." Þórr gật gù. Tới ba câu ngu xuẩn chứ không phải một.

Miệng anh cười hài lòng, nhưng ruột gan thì bắt đầu xoắn vào nhau khi Loki đứng phắt dậy.

"Em cũng là người mang dòng máu hoàng tộc, nước mắt Ljósálfr lại thuộc trách nhiệm sử dụng của các pháp sư, tại sao không phải là em đi chứ?"

Þórr chậm rãi. "Vì sự giao hữu và mối quan hệ tốt đẹp của tộc Áss và tộc Ljósálfr, Loki à. Các nàng ấy chỉ chịu hoàng tử của Ásgarðr mà thôi."

Anh liếm môi như thèm khát. Nhưng trong anh, trời đất đang đảo lộn theo từng bước chân Khổng lồ Băng của Loki đang tiến đùng đùng ra cửa.

"Em không biết tại sao Frigg lại yêu cầu em hỗ trợ cho sự sung sướng của anh. Ngủ ngon."

"Ngủ ngon. Nói Frigg cứ yên tâm, anh sẽ hoàn thành tốt nhiệm vụ này." Þórr đáp tỉnh bơ, trong lòng khóc ròng rã, ngoài miệng cười toe toét.

Khốn nạn! Ai đã gây ra điều này, xác của tên đó sẽ không còn lấy một mảnh khi nó kết thúc, anh thề. Bụng anh đánh một phát như nổ tung khi cánh cửa đóng sầm lại sau lưng Loki. Anh muốn đuổi theo nhưng hai chân cứ dính vào sàn nhà. Khỉ thật!

Mjǫllnir nhất định sẽ cứu được anh ra khỏi tình thế này. Nhưng cơ thể anh không phải bị khống chế mà là nó hoạt động theo ý nó, không theo những gì anh nghĩ nữa: Thay vì giơ tay gọi Mjǫllnir, anh lại quay vào trong bức bình phong để thay trang phục. Môi anh căng ra một nụ cười thỏa mãn, miệng còn ngân nga như thể chuyện Loki tức giận bỏ đi là chuyện rất đáng mừng. Cái quần vừa cởi ra thì một tiếng đạp cửa to như tiếng pháo nổ vang lên. Anh giật mình bên trong nhưng cơ thể không phản ứng lấy một cái thóp, tay túm lấy cái quần để che chỗ-cần-che, rồi nghiêng người để thấy Loki

đã quay lại, sắc mặt chẳng khá hơn lúc đi ra.

"Em để quên đồ à?" Þórr hỏi, giọng thư thả.

"Phải," Loki đáp. Cộc cằn.

"Cứ tùy ý lấy lại đồ của em. Anh đang thay trang phục, không tiện ra gặp em bây giờ. Anh không muốn cư xử thiếu chính chắn trước mặt em nữa." Câu này thì có nửa phần đúng ý Þórr. Mặc dù, điều anh muốn nhất là nhanh chóng mặc trang phục vào và à ra minh oan.

"Đồ của em à?" Loki cười khẩy. "Chắc chắn rồi."

Loki đi vào trong bức bình phong, chỗ Þórr đang tồng ngồng đứng đó với độc một búi vải của cái quần trên tay.

"Em không để quên đồ trong bồn tắm của anh chứ?"

Þórr bất khả kháng trước mọi lời nói và chuyển động của mình. Anh muốn gào lên sự lo lắng này. Bởi nếu Loki lại đông cứng anh ở trạng thái đáng xấu hổ như hiện tại; hoặc làm gì đó khiến anh bẽ mặt và mất hết sự tự tôn của Thần Sấm, thì mối quan hệ của họ sẽ không thể cứu vãn nổi.

"Không." Loki đi vòng ra sau lưng Þórr. Hai bàn tay cậu ta len vào hai bên hông, trượt đến bụng trên của anh, ôm anh, lưng anh chạm vào làn da cậu ấy.

"Anh không nghĩ anh có thể cất thứ gì của em trên người anh trong tình trạng này." 

"Anh không cất thứ gì của em cả. Anh là của em." Bàn tay Loki trượt từ bụng Þórr xuống, vuốt ve khắp hông đùi anh, cả vùng phía trong, giữa hai đùi.

Þórr phì cười. "Em thật ích kỷ. Khi anh chạm vào em, em đông cứng anh trên đỉnh đồi và tránh mặt anh hơn một ngày, bây giờ thì em muốn gì?"

Loki chạm vào phần đàn ông của anh, tay kia vẫn miết vào đùi anh. Cậu ta thở từng làn hơi dài vào vai anh, hôn vào gáy anh, ngậm lấy vành tai anh.

"Chứng minh điều em vừa nói."

Cơ thể Þórr là một thứ chết giẫm. Đáng lẽ nó phải... cương cứng và anh sẽ thả cái quần ra mà vồ lấy Loki. Nhưng thì vẫn nằm im, tay thì vẫn giữ khư khư cái quần. Miệng mới là thứ khốn nạn nhất.

"Anh phải nghỉ sớm để giữ sức cho chuyến đi đến Álfheimr ngày mai Loki à."

Loki vùng ra. "Đi xin nước mắt chứ có phải đi đánh nhau đâu. Anh giữ sức để làm cái gì?"

"Tiệc giao hữu của các nàng Huldu-álfar kéo dài suốt đêm. Anh không muốn bỏ lỡ một nhịp nào trong điệu múa của họ. Đâu phải lúc nào cũng có cơ hội." Þórr lắc lư người, vờ diễn tả. "Đẹp mê hồn, rất quyến rũ, chắc trong sách của em cũng có nói."

Loki cắn môi, hếch mũi. "Chỉ là điệu nhảy chim khổng tước để cầu bình an thịnh vượng. Trong sách không những có nói mà còn có dạy. Chẳng phải thứ gì đặc sắc hiếm có cả."

Loki búng tay một cái, mọi thứ xung quanh Þórr trở nên như được vẽ trên giấy, và tấm giấy đó đang cháy xém bởi thứ ma thuật màu xanh ngọc lục bảo. Nó cháy đến đâu, ngọn đồi Vestr mà hai đứa hay hẹn hò nhau hiện ra đến đó. Chẳng mấy chốc Þórr đã lõa thể ở ngoài trời đầy sao, bên gốc cây sồi to có những tán lá đung đưa. Gió mát lồng lộng mùi cỏ dại lướt trên cơ thể trần trụi cũng chẳng dễ chịu, lại còn có phần xấu hổ, dù biết nó chỉ là ảo ảnh.

Tóc Loki tự nó tết thành những bím nhỏ, buộc cao trên đỉnh đầu, cân xứng với chiếc cằm nhọn đưa ra kiêu hãnh; những đường hoa văn bên gò má cao và nửa vầng trán lấp lánh nhũ vàng đầy mê hoặc. Bộ giáp oai vệ được thay thế bằng bộ khố bằng lông khổng tước có phần đuôi dài; một bên cổ chân gắn lục lạc. Bốn Loki giống hệt như vậy nữa xuất hiện hai bên trái phải. Tiếng trống và tiếng đàn hạc vang lên cùng lúc với sự xuất hiện của những đốm sáng xanh lục rơi từ trên không trung xuống. Một đám lửa to đột ngột bùng cháy sau lưng họ. Và rồi cả năm Loki bắt đầu nhảy múa.

Điệu nhảy khởi đầu bằng một tiếng gáy dõng dạc mô phỏng tiếng gáy của khổng tước. Mặt ngẩng cao, hai chân chéo nhau, Loki cúi thấp thân trên để phần lông đuôi được nâng lên cao và xòe ra dần theo nhịp rung đều đặn của cánh tay và tiếng gõ của trống. Đó là một con khổng tước đang khoe bộ lông quyến rũ của mình. Loki ở giữa (mà Þórr nghĩ là Loki thật) bước đến trước mặt anh, cúi đầu, đá một chân lên cao phía sau theo nhịp gõ trống khiến bộ lông bị hất tung lên, xòe ra trong tích tắc như mồi nhử rồi lại hạ xuống. Cậu ta di chuyển xung quanh Þórr, lặp lại động tác đó bốn lần rồi quay về vị trí cũ ở giữa bốn Loki còn lại.

Âm nhạc hòa nhịp nhàng với những động tác nhảy múa. Kỳ thực, Þórr chưa từng thưởng thức Vũ điệu Cầu Bình an của Ljósálfr trước đây. Khi nào anh thoát khỏi cái thứ chết tiệt này, anh sẽ nói với Loki sự thật là mấy ả Huldu-álfar nhìn mặt anh chỉ ngoảnh lưng đi, còn không muốn nói chuyện chứ huống gì là nhảy múa với chẳng tiệc tùng. Lần duy nhất trong đời anh được xem điệu điệu múa đó là năm anh chín tuổi, đi cùng Óðinn và Laurin. Vì quá bé hay vì bẩm sinh không hiểu nghệ thuật, anh đã không có cảm xúc mãnh liệt như lúc này. Từng bước chân Loki giẫm theo điệu nhạc; từng tiếng lục lạc reo lên; từng động tác tay rộng mở rồi lại xoay vòng vào nhau; từng cú lật người và lộn vòng mạnh mẽ đều khiến huyết mạch trong người anh rạo rực chảy và dồn về chỗ-mà-ai-cũng-biết-là-chỗ-nào. Đầu óc anh mụ mị.

Đây gọi là bình an? Loki học nhầm sách sao? Khi thì động tác của lồng ngực chậm lại theo tiếng đàn hạc du dương như chờ đợi; khi thì tiếng trống dồn dập những chuyển động của bờ vai nhanh nhảu như thôi thúc. Þórr như lạc vào cõi đâu đâu không lối thoát. Anh bước về phía Loki, tay đánh rơi cái quần. Sau một động tác quay lưng phẩy đuôi và giang cánh, Loki đứng sững lại khi vừa quay mặt sang là Þórr đã đứng rất gần, khỏa thân hoàn toàn, bán cương, nhìn cậu ta chằm chằm, nuốt khan.

"Anh không cảm thấy bình an." Þórr bước tới một bước nữa, tiếng nhạc nhỏ dần rồi im hẳn.

Bốn Loki còn lại lần lượt biến mất. Loki chính giữa trở về hình dáng ban đầu trong bộ giáp vàng. Khung cảnh lần nữa bị cháy xém bởi thứ ma thuật màu xanh ngọc lục bảo và căn phòng hiện ra trở lại. Họ đứng cạnh mép giường. Loki cũng tiến tới một bước, ôm lấy bờ hông Þórr kéo sát về, môi cậu ta kề vào môi Þórr.

"Phải, anh nên cảm thấy bất an, Þórr Óðinsson."

Loki lật người, gạt vào cổ chân và quật Þórr ngã ra giường. Cổ tay phải của anh bị ghì chặt phía trên đầu. Loki ngồi lên người anh, gối kẹp vào cạnh sườn anh. Đầu óc Þórr u mê quá rồi, không còn chứa thứ gì khác ngoài sự si mê thân xác. Nam thần Loki với thân hình nóng bỏng mà anh thèm khát bấy lâu nay đang cúi xuống hôn lên cổ anh, lên vai anh, và lên ngực anh. Anh để mặc Loki ngấu nghiến từng phần da thịt mình. Bàn tay trái anh vuốt ve lên hông và đùi trước của Loki, cảm nhận làn da mịn mát như băng. Những ngón tay anh vội vã tháo bộ giáp đùi trên người Loki thả bừa ra sàn, bàn tay anh đã có thể lướt trọn trên vùng đùi tròn trịa săn chắc của Loki, lướt ra sau và xoa nắn vào mông Loki. Loki rít lên một tiếng. Từ lúc đó, động tác của Loki trên người anh trở nên vồn vã như con sói tuyết đói mồi.

Khi Loki quay lại hôn anh trên môi, bàn tay anh trượt vào đùi trong và di chuyển lên phía bẹn. Nhưng khi những đầu ngón tay chỉ vừa chạm đến một bên tinh hoàn mềm mát thì Loki đã chụp giữ cổ tay anh lại.

"Anh không được phép."

Loki kéo cổ tay trái anh lên phía trên đầu, chụm vào cổ tay phải, mà anh không có chút sức lực để chống chế.

"Nhưng nếu anh muốn nó anh muốn, à? Chứ không phải đám Ljósálfar đẹp mê hồn sao?"

Loki chậm rãi cởi thắt lưng, cái mà giữ phần khố trước và khố sau của cậu ta, cái mà Þórr luôn thấp thỏm canh chừng mỗi khi Loki chuyển động. Nhưng Loki cởi chậm đến nỗi Þórr không chờ đợi được. Anh vừa chồm người lên thì một cái chông băng từ hư không xuất hiện, chỉ vào ngực và đè anh từ từ nằm xuống lại.

"Anh phải được dạy dỗ về sự kiên nhẫn."

Mũi chông tròn lướt trên ngực Þórr từng vệt tê tái. Nó xoa quanh núm vú, giọt nước chảy dài bên sườn.

"Không chờ được à?"

Anh hé miệng, thở như cá ngạt nước. Nhưng Loki cũng không cho phép, cậu ta lại hôn lên môi anh.

Một cái cựa quậy ở thân dưới của anh, rồi một tiếng keng của kim loại rớt ra sàn. Tiếp theo, một cảm giác trơn mềm trần trụi cọ vào đùi anh. Anh vùng đầu lên, anh biết Loki đã khỏa thân hoàn toàn. Nhưng tay anh vẫn đang bị khống chế. Anh gầm gừ khe khẽ.

"Anh muốn, phải không, luôn muốn, nhỉ?"

Loki chổm dậy trên tư thế quỳ, dương vật màu xanh sẫm bán cương, chìa ra ngay trước mắt anh.

"Há miệng."

Þórr vừa hé môi thì Loki đã túm lấy tóc anh, đẩy dương vật của cậu ta vào miệng anh và rên lên khoái lạc. Nó đang dần cương cứng hơn trong vòm miệng anh. Loki đẩy hông nhanh và mạnh, tay bấu chặt lấy tóc anh vì cơn khoái cảm. Mùi tanh của dục vọng tràn ngập khoang mũi, xâm chiếm đầu óc anh. Anh mê đắm, tận hưởng cái thứ tục tĩu mà anh, một cách tội lỗi, ham muốn tột cùng.

"Phải phải tốt tốt lắm" Loki ngửa cổ.

Có một thứ nước mằn mặn chảy vào cuốn họng, tràn ra cổ. Þórr muốn dừng lại nhưng Loki vẫn đẩy như thú hoang động dục vào miệng anh. Cậu ta chỉ buông tha cho cái miệng của Þórr khi cậu ta muốn hôn nó.

"Thả tay anh ra, Loki."

Loki nhếch môi. Tay anh đã có thể tự do ôm lấy Loki phía trên mình; đã có thể bấu nắn vào mông cậu ta; đã có thể mân mê xoa tròn quy đầu ướt nhẹp của Loki; đã có thể nắm lấy cả hai dương vật mà sục. Loki gục mặt vào một bên tai anh, rên rỉ xuýt xoa.

"Điều anh muốn là cùng em." Þórr hôn vào bên tóc Loki, thì thầm, "anh muốn hưởng thụ sự thăng hoa của tình yêu cùng em, không phải là để thỏa mãn thể xác.

"Anh có thể buộc bất cứ người nam hay người nữ nào phục vụ anh nếu là vì nhu cầu. Nhưng tiếc thay, Loki à, cả cửu giới này, chỉ mình em có thể khiến anh si mê đến vậy."

Þórr nâng mặt Loki để cậu ta đối mặt với anh, ôm lấy hai má Loki và hôn cậu ta lần nữa.

Anh ấn vai để Loki thấp xuống. Cậu ta hôn dọc theo bụng anh. Thấp xuống. Thấp xuống. Anh gác hai tay ra sau gáy, chân dạng rộng. Tư thế thoải mái nhất để tận hưởng khi cái miệng điêu ngoa của Loki ngậm lấy tinh hoa đàn ông của anh vào trong.

Ôi, đê mê làm sao cảm giác này, cơn sướng rơn lan tỏa khắp cơ thể. Mỗi bận Loki nuốt sâu là mỗi bận cả cơ thể anh run lên. Anh không kiềm chế được những tiếng rên đĩ thỏa của mình.

Anh ôm lấy đầu Loki, nảy người lên để vào sâu hơn nữa. Âm thanh lọc pọc khi dương vật anh ra vào khoang miệng Loki, anh buông đầu tóc rũ rượi của Loki ra để bấu vào tấm trải giường.

"Đúng rồi đúng rồi"

Loki nhả ra, liếm láp. Đời Þórr chưa từng thấy của quý chính mình cương lên hết cỡ và chực tuôn trào ra như lúc này. Loki liếm đến tinh hoàn, nút lấy nó từng tiếng chùn chụt. Cậu ta nhấc một chân Þórr lên, càng lúc càng liếm xuống bên dưới. Nhột một cách sướng rơn khi lưỡi của Loki liếm lên và đầu lưỡi tì vào hậu môn anh.

"Loki, đến, hôn anh."

Loki trườn lên lại, nằm đè lên người anh, mặt cậu ta xảo trá. Có gì đó rất sai khi Loki vừa hôn anh vừa cạ dương vật cương cứng, ướt sũng của mình vào bên dưới anh.

"Anh thích không? Muốn không?"

Anh ôm lấy bờ lưng Loki sát vào người.

"Có. Có. Rất thích..., rất muốn."

Cảm giác của cây chông băng lúc nãy xuất hiện làm cơ mặt anh tuột hết niềm vui sướng hạnh phúc, vì nó đang cạ vào hậu môn của anh.

"Loki?"

"Anh vừa nói muốn mà, không phải sao? Hay anh không biết cách mà hai người đàn ông Jǫtnar làm tình?"

Tay anh bị khống chế trở lại, răng anh cắn chặt, một cơn đau thốn xâm phạm hậu môn anh.

"Dừng lại, Loki."

"Sớm thôi, anh sẽ thấy sung sướng như những gì anh trông chờ."

Mũi chông vào mỗi lúc một sâu, hậu môn anh đau như muốn tét ra.

"Anh nói: dừng lại."

Loki cười đắc thắng. Cậu ta rút từ từ mũi chông ra, nhưng là để đưa vào một lần nữa, sâu hơn.

"Anh sẽ quen thôi."

Hai gối Þórr muốn co cụm vào nhau vì quá đau thốn. Những ngón tay anh cử động được. Mạch máu anh tràn đầy những tia sét.

"Loki..." Những tiếng rèn rẹt rất nhỏ xuất hiện xung quanh họ.

Þórr đã thoát khỏi sự khống chế, quật Loki nằm sấp xuống giường, đè một tay lên gáy cậu ta, ghì cậu ta mạnh đến nỗi mặt cậu ta lún một khoảng xuống đệm. Loki thở khó nhọc.

Anh nâng mông Loki lên cao, nhặt lại cây chông bằng băng lúc nãy, quăng nó sang một bên, bể tan. Anh sờ nắn Loki, muốn chiếm hữu cậu ấy. Thứ dịch nhờn tiết ra rất nhiều, chảy vào tay anh.

"Người lưỡng tính, à, phải."

Bàn tay anh đã khám phá ra nguồn gốc của thứ chất nhờn đó chính là bản năng hứng tình tự nhiên của một người đàn ông lưỡng tính, chấp nhận vị trí bị động, được tiết ra từ một bộ phận mà người đàn ông bình thường không có một cái hậu môn co bóp và trơn tru đầy mời gọi. Anh cúi người, để vuốt mái tóc dài của Loki gọn sang một bên, để môi anh có thể hôn vào gáy Loki.

"Anh yêu em."

Câu nói đánh dấu sự thăng hoa lần đầu của cả hai. Khi anh đẩy vào. Khi Loki rên một tiếng dài. Anh nhắm nghiền mắt, sướng rơn người.

"Anh yêu em, Loki à, anh yêu em."

Anh kéo ra rồi lại đẩy hết cỡ vào, cơn sung sướng tràn ngập cơ thể anh.

"Anh yêu em."

Anh nói, mỗi lần anh đẩy sự sung sướng lên cao. Cho đến khi tốc độ nói không còn bắt kịp tốc độ đẩy nữa, anh chỉ còn nhắm mắt, ngửa cổ, tận hưởng nhịp điệu của khoái lạc và tiếng rên rỉ than van của bạn tình.

"Ôi Þórr..."

Anh hôn lên vành tai Loki.

"Anh đây. Þórr của em đây."

Loki đáp lại anh bằng những tiếng rên.

"Em thích không?" Anh luồn năm ngón tay vào tóc Loki, bấu, giựt ngược nó.

"Hah ah"

"Anh yêu em."

Anh đưa tay xuống sờ vào dương vật của Loki.

"Đừng Þórr đừng. Làm ơn."

Lời van xin làm Þórr hài lòng. Anh nhoẻn môi, hôn lên vai Loki. Tay Þórr sục dương vật của Loki, cậu ta nằm bẹp ra giường, cả người run lên bần bật.

"Sướng không? Em cương quá."

Nó làm anh càng rạo rực.

"Em... ah ~ hah em không... ư chịu được"

"Em ướt quá, Loki. Anh phát điên vì em mất."

Loki cố chống tay để ngẩng đầu lên. Sau một cái gồng mình, cậu ta thở nặng nề, rên ư ử. Lẫn vào chất nhờn là thứ tinh dịch man mát. Þórr cúi xuống vén tóc Loki, hôn lên má cậu, mắt cậu ta lim dim, thở hào hển.

"Anh cũng muốn." Anh nhổm một gối khỏi giường để có một tư thế thuận lợi nhất.

Anh gầm lên như sấm, máu dồn về một chỗ, mạnh mẽ như lúc sét tràn đầy huyết mạch; cơn sung sướng bùng nổ, anh giải phóng tinh dịch của mình rồi đẩy chậm lại, chống tay xuống giường. Cơ thể anh bên trên cơ thể Loki, đầu óc anh ở trên chín tầng mây. Anh hôn vành tai Loki.

"Anh yêu em."

Chờ một lát để cơn cực khoái tan dần, Þórr nghiêng người ngã oạch ra giường, kéo chăn đắp cho cả hai và ôm Loki từ phía sau.

"Anh yêu em."

Mất thêm một lúc Loki mới nhúc nhích để tìm tư thế nằm thoải mái. Þórr lại hôn lên gáy tóc, giờ đây đẫm mùi dục vọng, của cậu ta lần nữa.

"Anh yêu em."

Loki phì cười, đan những ngón tay của cậu ta vào bàn tay Þórr đang ôm trên bụng mình. "Em nghĩ em đã đếm lúc ban đầu, nhưng giờ thì em quên rồi."

"Em không đếm xuể đâu, vì anh sẽ còn nói hàng ty tỷ lần nữa, suốt quãng đời còn lại của anh. Anh yêu em."

Loki ngoái đầu ra sau để hôn phớt lên môi Þórr. "Em cũng yêu anh."

"Đừng bao giờ lôi thôi với anh nữa." Þórr siết chặt vòng ôm một chút, để Loki trượt sát vào cơ thể anh. "Anh không nói với em, nhưng anh luôn lo sợ rằng sự ngạo mạn, tự mãn của em và tính sĩ diện, tự tôn của anh sẽ làm chúng ta tan vỡ.

"Frigg đã nhiều lần quở trách, nhắc nhở anh không được chiều chuộng em quá nhiều. Nhưng anh không thể thôi nghĩ đến khoảng thời gian của em ở Jǫtunheimr, không thể thôi nghĩ đến những gì anh đã làm gây tổn thương cho tình cảm của em đối với chủng tộc mình. Anh nghĩ anh có thể nhường nhịn em mãi được, chỉ muốn em thật sung túc bên cạnh anh. Thế rồi, anh nhận ra, sức chịu đựng của anh là có giới hạn."

"Em sợ, Þórr à. Em sợ một lúc nào đó em không còn được anh bảo bọc nữa, em sẽ lại chơi vơi. Em muốn bản thân mình phải tự cường, phải có chỗ đứng riêng. Đó cũng là một lý do khác mà em luôn cố gắng học hành."

"Một mình em đứng hết chỗ trong lòng anh, cả trong tâm trí anh còn chưa đủ sao?"

Loki với tay ra sau, đập yêu vào hông Þórr.

"Mỗi lần nói chuyện nghiêm túc với anh thì y như rằ" Loki ngưng ngang khi đưa tay chỉnh lại gối nằm. Cậu ta nhúc nhích để nằm ngửa ra, cau mày. "Hm?"

"Gì thế?" Þórr hỏi.

Loki giơ tay lên, trên tay cậu ta là chiếc lọ gỗ của Frigg đưa cho Þórr tối hôm trước, cái nút bần đã rớt ra. Cậu ta đưa nó lên mũi. "Hương xui khiến? Anh lấy nó ở đâu thế?"

Loki ngoái đầu ra sau nhìn Þórr đầy ngờ vực. Bấy giờ Þórr mới để ý là anh đã thoát khỏi sự khống chế vô hình từ lúc nào giữa cuộc mây mưa mà anh không nhận ra.

"Frigg đưa cho anh tối qua, không hướng dẫn gì. Anh thậm chí còn không biết nó là gì."

"Hương xui khiến, nó điều khiển anh hành động để đạt được mục đích. Vậy là rõ rồi, cảm ơn anh anh đã dành cho em nhiều tâm huyết như vậy."

Loki dằn dỗi, quay lưng về phía Þórr, nắm cái lọ trong tay chặt đến nỗi như muốn bóp nát nó.

Þórr vẫn cố ôm ngang bụng Loki, kéo cơ thể hai người sát vào nhau. "Anh không biết nó là gì thật mà. Anh không muốn đi Álfheimr nhân tiện, cái hương chết tiệt đó khiến anh phải nói dối. Sách của em sai rồi, sai nghiêm trọng. Mấy mụ già Ljósálfar là loại phụ nữ cuối cùng của cửu giới mà anh sẽ để mắt đến: Kiêu ngạo và khó ưa. Mấy mụ ta còn chẳng muốn tiếp chuyện với anh. Có lẽ Frigg muốn em hỗ trợ anh làm sao để việc xin nước mắt thuận lợi và ôn hòa hơn. Bởi vì lần nào đến anh cũng muốn thiêu rụi cái lâu đài của mấy mụ.

"và vì thế, Frigg đã ra điều kiện trao đổi là sẽ giúp anh làm hòa với em trước khi anh đi Álfheimr. Nhưng anh thề là anh chỉ muốn làm hòa với em thôi." Þórr xoay cơ thể đang gồng cứng chống cự của Loki về phía mình. "Anh chỉ là muốn ở cạnh em lâu hơn trước mỗi chuyến đi của mình thôi. Chính cái điệu nhảy của em mới là thứ khiến anh"

Loki quay phắt lại, dựng ngón trỏ lên. "Đừng đá lỗi qua cho em, đó chỉ là điệu nhảy cầu bình an."

Þórr ôm mặt Loki gục vào cổ mình. "Được rồi, là điệu nhảy cầu bình an phản tác dụng nhất mà anh biết."

"Em tức chết được." Loki gào lên từ trong hõm cổ Þórr. "Cuối cùng Frigg cũng về phe anh bắt nạt em."

Þórr bật cười. "Bà ấy mà mẹ anh mà. Anh sẽ vì điều này mà cố xin được nước mắt. Như vậy mẹ anh có thể bào chế nhiều hơn nữa cái hương hữu dụng này."

Loki ngóc đầu lên. "Ai nói anh là nó được bào chế từ nước mắt Ljósálfr?"

"Frigg. Không vì thế thì đừng hòng anh chịu đi."

Loki hả hê. "Anh bị lừa rồi, nước mắt Ljósálfr dùng để bào chế thuốc nước trị thương. Tất cả những vết thương chí mạng, rất tuyệt vời. Nhưng nó là tinh chất thuần khiết, không thể chưng cất thành khí được."

"Hả?"

"Anh mà chịu đọc sách thì đâu có bị Frigg lừa."

Loki mân mê cái lọ trống không trên tay. Dường như chuyện Þórr cũng bị Frigg lừa khiến cậu ta thấy đỡ tức hơn.

"Vậy đã rõ lý do Frigg cử em đến hỗ trợ anh. Không có động lực thì anh khó mà xin xỏ được mấy bà già đó. Khả năng kiên nhẫn, nhịn nhục của anh là thứ tỷ lệ nghịch với sức mạnh của anh."

"Chuyện đó ai chẳng biết." Loki lầm bầm. "Anh hãy mang theo Filippus."

"Em quên rồi, mấy mụ đó chỉ tiếp chuyện với người mang dòng máu hoàng tộc thôi."

Loki đẩy người ra một khoảng để nhìn Þórr. "Đó không phải là luật của họ, chỉ là họ muốn vậy thôi. Sách của em không sai, chẳng qua là khúc gỗ di động như anh chẳng biết gì về cái đẹp"

"Có chứ, anh biết em"

"Im." Loki nghiêm giọng, nhưng mỉm cười.

Þórr làm động tác kéo khóa ngang miệng.

"Và đảm bảo họ không muốn nói chuyện với anh và không muốn cho anh thứ gì là tại vì anh." Loki chỉ chỉ ngón trỏ vào ngực Þórr. "Hãy mang theo Filippus. Ljósálfr có kiêu ngạo cách mấy thì cũng là phụ nữ, mà phụ nữ ở cửu giới này, có ai thoát khỏi lưới tình của anh ta."

Tiếng bước chân đến gần, họ giật mình nhìn ra cửa mà bấy giờ mới nhớ là đã để ngỏ suốt đêm.

"Thưa hoàng tử, bữa sáng của ngài ơ..."

Loki lập tức rụt đầu tung chăn trùm kín lại, rúc vào người Þórr. Þórr phì cười, ôm lấy cái búi chăn đang đấm bình bịch vào ngực mình mà ra hiệu cho hầu gái lui ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro