― MƯỜI BẢY ―

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Loki Vua huơ bàn tay toan bắt lấy Þórr khi ánh sáng Bifrǫst đổ xuống anh ta. Nhưng Bifrǫst đã kéo luôn bàn tay và một phần cẳng tay của hắn theo Þórr. Hắn gầm lên một tiếng rung chuyển mặt đất; những khối băng trên cao đổ lăn xuống, vỡ ra. Hắn đay nghiến, cả người hắn run lên vì tức tối. Bàn tay hắn mọc ra trở lại, từ băng đá chuyển sang da thịt như cũ. Hắn đứng im nhưng vẫn khiến bọn thuộc hạ run rẩy, không một tên nào dám lên tiếng hay dám thở mạnh, chúng len lén tản ra xa. Hắn liếc mắt sang một phía, bọn thuộc hạ vừa trốn chìm vào trong băng thì một tiếng gầm nữa vang lên, to hơn, kéo theo một đợt sóng mạnh như bão tuyết, tỏa tròn, những thứ còn sót lại của đại điện Jǫtunheimr nát vụn. Bụi tuyết phủ mịt mù như sương, quấn lấy hắn trong cô độc. Hơi thở của hắn vừa nặng vừa sâu. Một mình hắn đứng chơi vơi ở đó, tận hưởng cơn thịnh nộ một cách đầy khoái cảm.

Sự giận dữ là bản chất của hắn; sự giận dữ tạo nên hắn, nên từng tế bào trong hắn; sự giận dữ chảy trong huyết mạch hắn, là nguồn năng lượng sống của hắn. Thứ gì đó bên trong cơ thể hắn đang ra sức chống lại cơn giận. Lạ là, hắn không cảm thấy mâu thuẫn vì điều này. Hắn khó chịu, nhưng hắn tò mò; hắn mơ hồ, và hắn muốn hiểu rõ. Nét mặt giận dữ của hắn dịu xuống. Bụng hắn sôi lên một sự cồn cào mà không phải vì đói. Hắn nhấc chân, bụi tuyết xung quanh dao động khi hắn di chuyển. Thứ ánh sáng vàng lóe lên, khi nhìn vào thì có cảm giác ấm áp; một cảm giác trùng khớp với thứ bên trong hắn, như thể chúng đang kêu gọi lẫn nhau, hắn vô thức bước đến gần. Bụi tuyết lắng xuống khiến thứ ánh sáng vàng rõ nét hơn: Sắc xảo, rực rỡ, lóe lên từ mặt đất. Lớp vụn vỡ phủ bên trên không làm nó mờ nhạt đi. Hắn liếc nhìn xung quanh. Ba dặm gần hắn không một bóng người. Hắn quỳ trên một gối, tim hắn đập những nhịp chậm rãi nhưng mạnh mẽ khi hắn đưa tay phủi lớp vụn băng; tim hắn đập vồn vã, mãnh liệt như hối thúc khi hắn cầm lên quyển sách mà dòng chữ trên đó sáng như ánh trăng.

"Frigg..."

"Con trai ta." Tiếng nói đáp lại hắn giữa khoảng không.

Loki Vua đứng vọt dậy, dáo dác nhìn quanh. Không có ai cả. Hắn đi đến bên cái ngai băng mà chỉ còn một chân nguyên vẹn, hắn ngồi bệt xuống. Như đứa trẻ với quyển sách đầu tiên của mình, hắn cúi xuống, mở ra. Một chiếc lá phong màu nâu đồng ép khô được kẹp giữa hai trang sách, hắn cầm hai ngón tay vào cái cuốn lá nhỏ xíu, giơ lên trước mặt mà ngắm nghía. Chiếc lá tan thành bụi, chui vào mũi hắn. Hắn sặc sụa, quăng quyển sách, ôm lấy mặt, bấu lấy đầu; một tay huơ mạnh khiến cái chân còn lại của cái ngai băng cũng tan tành. Hắn rên rỉ, từng thớ cơ trên người hắn như đang xoắn lại. Đầu óc hắn ngập trong bóng tối. Tại đó, hắn nhìn thấy bản thân hắn, một bản thân khác của hắn: Nhỏ bé, nhưng mạnh mẽ một cách kỳ lạ. Bản thân hắn đang nhìn hắn, mặc dù hắn không thể tự nhìn thấy chính mình. Ánh nhìn đó không mang thù hận, không mang giận dữ; ánh nhìn cùng với nét cười dịu dàng như lời ru giữa ngày bề bộn. Hắn buồn ngủ quá. Mi mắt hắn khép lại khi bản thân hắn đến gần. Trong một khoảnh khắc trước khi mắt hắn nhắm hẳn, bản thân hắn đã đứng ngay trước mặt hắn, sau lưng cậu ta là một người đàn bà trong bộ váy màu xanh ngọc lam dịu dàng...


Loki không rõ mình đã ngủ quên ở đây bao lâu rồi.
Cậu chậm rãi mở mắt, nhận ra mình đang nằm trên một bãi hổ lốn, cậu nhăn nhó. "Cái gì thế này?"

Điều đầu tiên Loki nghĩ đến: chắc chắn Þórr có liên quan đến bãi chiến trường này. Cậu bật cười, nhưng khóe mắt lại lăn ra giọt lệ. Cậu đập cổ tay vào thái dương, đầu óc ong ong, hai tai ù ù. Cậu bừng tỉnh khi nhận ra bàn tay
mình không chạm vào tóc. Biến ra một cái gương, Loki nhìn vào nó, lặng cả người.

"Sao xấu kinh thế này?"

Lokiquăng cái gương qua một bên, nó có bể ra thì
cũng chẳng thể làm cho nơi này tệ hơn được nữa. Cậu ngồi

trào ra từ bên trong cơ thể. Sau khi nhắm mắt, hít thở sâu để mọi giác quan dần trở về trạng thái bình thường, Loki đứng dậy, bước đến nhặt quyển sách lên, phủi nó sạch sẽ, thầm ước có thể giữ lại nó, trân quý nó bằng hết thảy những gì cậu có. Từng trang sách đều là công trình nghiên cứu cả đời của Frigg. Chiết lá được kết từ bụi vàng minh mẫn, loại ma dược hỗ trợ cho ý chí của bản thể gốc. Cả khi đã qua đời, Frigg vẫn dẫn dắt Loki, bảo vệ cậu và những thứ mà họ cùng yêu thương. Loki ôm lấy quyển sách như ôm Frigg lần cuối. Nhưng chẳng thể nào khác được, cậu ta chưa thể khống chế Loki Vua được lâu chỉ với bấy nhiêu bụi vàng. Nếu lúc đó cậu bớt ngu ngốc, bớt tự cao thì bây giờ đã không phải chật vật thế này. Loki Vua sẽ chẳng ngủ yên để cậu ta ung dung luyện ra loại ma dược chống lại hắn. Loki tung quyển sách ra trước mặt, từng trang sách rời ra khỏi gáy, từng dòng chữ rời ra khỏi trang sách. Cậu nhăn mặt khi những con chữ tấn công vào da thịt, ngấm vào từng tế bào, từng giọt máu. Như đang chịu cực hình vạn tiễn xuyên tâm. Nhưng chỉ một khoảnh khắc sau, cơn đau đó khiến Loki thỏa mãn theo một cách xấu xa; cơn đau kích thích vào nguồn sức mạnh hắc ám trong người. Cậu hít sâu, kiềm nén nó lại. Bìa sách và những tờ giấy trắng phất phơ rơi xuống,

cũng qua đi. Cậu nhìn quanh, thở dài, lắc đầu rồi đưa tay, chậm rãi nâng mớ vụn vỡ lên cao, xếp vào lại vị trí, liền lại như cũ. Xong đâu đấy, cậu ngồi oạch lên ngai băng, thở lấy thở để. Ít nhất Loki Vua sẽ cảm ơn cậu vì điều này.

"Dagur."

Dagur xuất hiện, vừa đi vừa há hốc nhìn quanh. Gã quỳ một gối phía trước ngai băng. Xa nhất có thể. "Thưa ngài."

"Ngươi bị thương à?"

Trên bả vai phải của Dagur, một lỗ xoáy cháy đen được chắp vá tạm bợ bởi một cục băng dày cui, thô bỉ.

"Tôi tôi xin lỗi." Dagur vội lấy bàn tay che chỗ bị thương lại. "Tôi vẫn chiến đấu được, xin đừng"

"Đến đây."

"Thưa ngài, tôi"

"Đến đây."

Dagur bước đi run rẩy. Loki vừa đứng dậy, Dagur liền nhảy giật lùi nhưng Loki tóm được cổ tay phải của gã, giựt lại. Bị kích thích vào vùng đau, Dagur không chống cự được. Loki kéo gã lại gần, ấn vai cho gã ngồi bệt trên bệ ngai băng.

"Ngươi làm rất tốt, Dagur."

"Vâng...?" Dagur nhìn Loki đăm đăm.

Loki gỡ bỏ cục băng thô bỉ trên vai Dagur và tái tạo vùng bị thương trên vai gã. "Nếu không tránh được Mjǫllnir thì chỗ bị loét sẽ không phải là bả vai mà là ngực của ngươi."

Thấy nhẹ nhõm hẳn phía bên vai mình, Dagur đánh mặt sang: vết thương đã liền lại.

"Ngươi sẽ phải cảm ơn sức mạnh của Loki Vua ơ... ý ta là sức mạnh của ta. Đúng vậy."

Thứ sức mạnh khuếch đại pháp thuật trị thương của Loki cũng bằng số lần mà nó đã khuếch đại tà tâm của cậu.

"Ta đói." Loki quay lại ngai băng. "Mang hết những gì có thể ăn được ra đây. Sau bữa ăn, gọi tất cả những người bị thương đến. Còn nữa, ta cần gặp Fárbauti, càng nhanh càng tốt. Đi đi."

"Bữa ăn sẽ sẵn sàng ngay lập tức. Nhưng về Fárbauti, thưa ngài, ông ấy đã bỏ trốn khỏi quân đội Jǫtunheimr từ trước khi"

"Thịt. Nấu chín. Càng nhiều càng tốt." Loki phẩy tay.

Dagur cúi đầu lui đi. Khi gã quay lại, sau lưng gã là năm bề tôi khác khiên trên vai năm cái mâm đầy ắp thịt, đặt trên chiếc bàn dài ở đại sảnh, nơi mà Loki đã ngồi chờ sẵn.

Khi Loki nói "nấu chín", cậu đã không nghĩ bọn chúng có thể làm miếng thịt chỗ cháy chỗ tái như thế này. Lại còn là thứ thịt dai nhách.

"Con gì thế?"

"Mammút, thưa ngài."

Loki ngưng lại, liếc xuống nhìn miếng thịt, rùng mình.

"Đĩa bên kia là coelodonta, những con béo nhất. Còn bên này là uxi."

Loki nhắm mắt mà ăn. Cơn đói làm cậu không còn quan tâm mùi vị, ăn lấy ăn để, nhưng không sao thôi nghĩ về những con mammút và những con coelodonta bị giết thịt được. Việc ăn no có lẽ đã tác động đến sự "nghỉ ngơi" của Loki Vua. Một thứ hắc ám gào thét từ trong bụng, Loki ngừng ăn giữa chừng, tay nắm chặt đến nỗi dao nĩa gãy đôi. Bề tôi len lén lùi lại.

"Gọi tất cả những người bị thương đến đây."

"'Tất cả', ý ngài là..." Dagur ngơ ngác.

"Là tất cả. Nhanh đi."

Khi đoàn người xếp hàng trước mặt cậu, Loki mới hiểu tại sao Dagur lại bối rối trước mệnh lệnh của cậu như vậy. Bởi vì, trong tất cả những người đứng đây, không phải ai cũng bị thương do trận chiến của Þórr và Loki Vua trước đó, mà họ bị thương bởi sự tra tấn của Loki Vua. Hầu hết là những 'đứa trẻ' đã bắt nạt Loki thuở nhỏ. Có những người mà, trên cái lưng không thể thẳng ra được của họ, một tá cây chông băng vẫn còn ghim im lìm khiến họ trông như con nhím, nhưng lại không đủ sâu để gây tử vong. Họ phải sống với sự hành hạ dai dẳn của hắn. Mặt mũi họ tái nhợt, cơ thể họ cạn kiệt sức sống. Họ há hốc nhìn Loki khi những vết thương dịu đi. Mặc dù, không có dược liệu, Loki không thể chữa lành hoàn toàn tất cả các vết thương. Mà dược liệu (chủ yếu là thảo mộc) là thứ không thể tìm thấy ở xứ băng giá cằn cỗi Jǫtunheimr. Loki mỉm cười khi những người bị thương cảm ơn cậu bằng đôi môi run lẩy bẩy. Loki đã tin rằng cậu không còn căm ghét bọn họ nữa, từ ngày cậu đến Ásgarðr. Loki Vua có thể khơi dậy những sự xấu xa nhỏ nhoi nhất, ẩn sâu nhất bên trong con người Loki. Liệu Loki có thắng nổi hắn không? Nỗi hoang mang chiếm lấy cậu ta, và cậu ta chợt nhớ đến...

"Dagur, trận chiến với Þórr thế nào? Ý ta là... theo nhận định của ngươi thì thế nào?"

Dagur nhếch mép. "Có lẽ huyền thoại Thần Sấm sẽ kết thúc tại đây."

Loki cố giấu cái giật mình đến điếng người. Luồng khí hắc ám đang trương lên từ trong bụng Loki, chỉ một chốc nữa thôi nó sẽ trào ra. Loki cho những người đã được sơ cứu lui ra. Cậu ta quay lại ngai băng, tay giữ lấy thắt lưng.

"Phải có ai đó tìm thấy hoặc nhìn thấy Fárbauti."

"Thưa ngài, có nguồn tin rằng ông ấy đang bị giam giữ ở Ásgarðr."

"Ông ấy làm sao mà bị bắt về Ásgarðr được?"

"Tôi không rõ, ông ta đã phản bội Laufar, rất có thể ông ta đã phản bội cả chủng tộc."

Loki bấu hai ngón tay vào trán mà nghĩ ngợi. "Đưa tất cả quân lực đến Svartálfaheimr."

"'Tất cả', ý ngài là..."

"Là tất cả. Dagur, nếu ngươi còn hỏi thêm một lần nào nữa về nghĩa của 'tất cả'..." Loki chỉ chỉ ngón trỏ vào Dagur, rồi lại ôm lấy bụng.

"Nhưng từ Svartálfaheimr đến Ásgarðr mất rất nhiều thời gian. Không phải kế hoạch của ngài là..."

"Dagur đến gần đây." Loki ngoắt tay.

Dagur đã dám mạnh dạng bước tới gần Loki.

Loki chỉ nói đủ để hai người nghe. "Hãy đưa toàn bộ quân đội đến Svartálfaheimr. Nếu ngươi trung thành với cha ta, hãy đi tìm những bề tôi đã vì ông ấy mà sống lưu đày. Và các ngươi phải đánh theo chiến lược mà Fárbauti đã dành cả đời để đào tạo các ngươi bất kể mệnh lệnh của ta có thay đổi như thế nào đi nữa."

"Nhưng Fárbauti đã phản bội, nếu đánh theo chiến lược của ông ấy..."

Loki nhìn Dagur đăm đăm. Ánh mắt và nét mặt của Loki không còn sự tàn bạo, độc ác của Laufar như trước lúc Þórr đến, mà lại có bản lĩnh và sự quyết đoán của Fárbauti. Dagur như được trở lại làm việc dưới trướng của Fárbauri.

"Vâng, thưa ngài."

"Tốt." Loki phẩy tay cho Dagur lui.

Lần nữa, Loki lại một mình ngồi trong đại điện, mờ mịt dần trong cơn buồn ngủ. Một cơn buồn ngủ không cưỡng lại được. Cậu nhắm mắt, chìm vào một khoảng không đen tối. Đôi mắt đầy giận dữ của Loki Vua đang nhìn cậu ta, mặt dù cậu ra không thể nhìn thấy chính mình.

"Ngủ ngon không? Chúng ta nói chuyện một chút chứ? Ta đã làm dùm ngươi rất nhiều việc, không cần phải vội..."

Lokihy vọng cậu sẽ ngồi ngủ trên ngai băng đủ lâu để quân đội có đủ thời gian di chuyển.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro